42. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trương mang khuôn mặt đen hơn than tiến thẳng đến chỗ của Đình Trọng và Nhật Lê hay ngồi tỉnh như ruồi ra lệnh.

Trường: Hai người qua phòng cấp cứu phụ việc hết tháng này đi. Lịch mổ tháng này rất "rộng" nên chúng mày cứ từ từ vui.

Trọng: Anh Trường công tư bất phân.

Lê: Anh Trường quá đáng.

Trường: Chúng mày mới biết hả. Vậy xin giới thiệu luôn đây là bản sắc của anh mày. Nên tụi bây say này giữ cái mỏ cho nó kĩ vào cho anh. À anh nghe nói bên cảnh sát đang nhờ bệnh viện mình tìm pháp y đó. Anh có nên đề cử ai không ta.~

Trọng: Quá đáng. Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Anh có gan làm thì phải có gan chấp nhận cho người ta biết chứ. Nghĩ khí lên anh, sao anh sống hèn quá vậy.

Trường: Chú mày thì dạo này ngon quá rồi, đầu tao nè mày leo lên mày ngồi luôn đi. Ngồi cao lên hóng gió cho mát. Nếu tối nay anh mày không có chỗ ngủ thì hai đứa bây chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Trọng + Lê:.......................

Xuân Trường khốn khổ trải qua ca làm việc sáng, khi công việc xong xuôi liền phi xuống căng tin bệnh viện mua đồ ăn ngon để dỗ ngọt người vừa mới bị chọc điên kia. Xuân Trường cảm thấy tương lai của mình là một mảng mịt mù. Cũng tại tên Đình Trọng kia hết, cái thứ bà tám, cái thứ nhiều chuyện, cái thứ nhiều chuyện không biết chọn lọc. Ta nói anh em như cái quần què dậy đó, nhìn nhà mình phừn lửa mà nó vui như tết tới hội về.

- Em ơi. Anh về này.

- Ừ.

- Xem anh mua đồ ăn cho em nè.

- Mua cái gì đấy?

- Anh mua bánh ngọt nè. Xem xem còn có IQLacpro em thích.

- Chắc hồi xưa ngày nào cũng mua sữa cho Vương uống nhỉ?

- Bánh thì nhận còn sữa anh tự mình uống đi.

- Em giận dai thật.

- Anh vừa nói gì đấy?

- Anh nói em rất đáng yêu. Đáng yêu nhất hệ mặt trời này luôn.

- Tối nay ngủ riêng nhé anh yêu.

- Anh biết sai rồi mà.

- Có thật không?

- Anh thề.

- Khai mau anh có còn thiên tình sử nào nữa không?

- Không. Anh hứa, anh chắc chắn, anh đảm bảo.

- Lỡ có thì tính thế nào?

- Anh cam đoan là không có. (Có anh cũng dấu)

- Anh cam đoan với bao nhiêu thằng rồi?

- Em là người đầu tiên cũng là duy nhất luôn.

- Chắc không?

- Anh chắc chắn.

- Đưa đồ ăn đây.

- Như vậy có phải đáng yêu không.

- Hư~~~

Văn Toàn xơi đồ ăn, Xuân Trường cảm thấy nhân sinh còn chút cơ hội. Nhìn xem, nhóc con này chỉ cần có đồ ăn là dỗ ngọt được ngay. Từ lúc quen biết đến giờ Xuân Trường với hơn một nghìn kế sách dỗ ngọt Văn Toàn thì đồ ăn là thượng sách. Bách phát bách trúng.

- À em muốn thăm chị Ngọc không?

- Chị ấy chưa xuất viện hả anh?

- Tuần sau chị ấy mới xuất viện.

- Vậy em đến thăm chị ấy sẵn tiện thăm hai đứa nhỏ luôn.

- Anh quên nói với em hai đứa nhỏ đi nhà trẻ rồi.

- Ơ hai đứa bé còn nhỏ vậy mà sao sớm thế.

- Chị Ngọc bảo bà đưa đi đó. Anh cũng không rành lắm.

- À. Vậy thôi chuyện nhà người ta mà. Thôi để em đi mua vài phần quà rồi qua thăm chị.

- Xuống căng tin mua đi. Anh đi với em.
......

Hai người đi thăm chị Ngọc xong thì quay trở lại phòng làm việc của Xuân Trường. Thời gian nghỉ trưa cũng sắp đến, Văn Toàn lại lười biếng không muốn ra ngoài ăn, nên hai người cùng đi ăn trong bệnh viện cùng nhóm Đình Trọng, Nhật Lê. Một đôi chim cu đi ăn với hai đứa ế. Mấy bạn hiểu mà hen.

Trường: Không ăn được hành thì để qua cho anh nè.

Toàn: Nè. Cho anh con tôm luôn. Vết thương em sắp lành rồi em không muốn bị sẹo.

Trường: *nhéo má* hôm nay ngoan quá đi.

Trọng: Lê, tao không ăn không khí được

Lê: Kệ mày.

Trọng: Thứ con gái như mày có chó nó thèm yêu.

Toàn: Hai người thân thiết quá sao không tới luôn đi.

Lê: Về với nhau rồi tối đến giành nhau cái đầm ngủ hả anh.

Trọng: Mỗi lần nhìn thấy nó là họa mi của em câm nín rồi anh à.

Lê: Còn mỗi lần em nhìn thấy nó là buồn trứng của em nó muốn đông lạnh luôn rồi.

Trọng: Tao thèm mày quá cơ. Cái thứ bị trai đá thường xuyên. Cái thứ gái y chỉ biết mặc áo blouse, tao nói nè tao trù mày quen thằng bồ lùn, lùn tịt.

Lê: Chắc tao thèm mày quá. Thứ gì đâu mà đanh đá, ai ngơ ngáo lắm mới vơ phải mày thứ hồ ly.

Toàn: hihi ngơ ngáo, lùn tịt.

Trường: Em thật là *nhéo má*

Trọng: Tôi đến đây để đi làm chứ không phải nhìn hai người tình tứ.

Lê: Em thay mặt quần chúng FA thả phẫn nộ vào mặt hai người.

Trường: Phẫn nộ thì kệ xác tụi bây. Có ngon thì đi tìm bồ đi rồi nói chuyện với anh mày. Hihi hai đứa FA tội chưa kìa.

Trọng + Lê: Không ăn nữa. No rồi.

Toàn: Tạm biệt hai bạn trẻ. Để đồ ăn đó đi anh xơi giúp cho.

Trường: Thôi. Ăn bị lây bệnh FA đấy.

Trọng: -_-

Lê: -_-

Hai người vô cùng hăng say phát cẩu lương đến hết ngày. Đến khi Xuân Trường đã tan ca Đình Trọng còn được một phen đau mắt đỏ khi đậu xe mình cạnh xe của Xuân Trường. Đình Trọng anh đây khinh, bộ bị liệt hay gì mà còn cần người cài dây an toàn hộ chứ. Khinhhhh.

Xuân Trường và Văn Toàn về đến nhà thì thấy đồng chí Bùi Tiến Dũng đứng đợi ở cửa. Văn Toàn mới nhớ ra hôm nay Xuân Trường có việc nên họ về muộn. Bây giờ 7h10 rồi.

Toàn: A anh Dũng em xin lỗi nhe bọn em về muộn.

Dũng:Không sao đâu.

Trường: Mời anh vào nhà.
.....
Trường: Đồ của anh nè.

Dũng: Cảm ơn Trường nhiều nhé.

Toàn: Anh với anh Mạnh vẫn sống chung hả?

Dũng: Chú hỏi lại. Bọn anh có ở riêng bao giờ đâu. Mạnh không tự chăm sóc bản thân được đâu, cứ như con nít ấy.

Trường: Vậy mà vẫn không có gì với nhau à?

Dũng: Không phải ai cũng như hai người đâu. Cứ ở chung là có chuyện.

Toàn: Bọn em ..*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại của Tiến Dũng vang lên cắt ngang lời của Văn Toàn. Và chưa đầy năm giây sau điện thoại của Văn Toàn kêu lên. Ở những nơi khác điện thoại của Văn Thanh, Duy Mạnh, Đức Chinh, Văn Hậu, Quang Hải đều lần lượt vang lên.

Xuân Trường nhìn hai người nhận điện thoại cùng lúc thì có dự cảm chẳng lành. Và đúng là không lành thật.

Trường: Hai người có việc gấp đúng không?

Dũng+Toàn: *gật đầu*

Trường: Hai người phải đi ngay hả?

Dũng+Toàn: *gật đầu*

Trường: Vậy đi đi. Toàn nhớ cẩn thận, anh không muốn em bị thương.

Toàn: *chạy đến ôm anh* Em xin lỗi.

Trường: Ngoan. Đừng để bị thương nhé.

Toàn: Tạm biệt.

Trường: Tạm biệt.

Hai người Tiến Dũng và Văn Toàn khuất sau cánh cửa, Xuân Trường liền ngã mình xuống ghế. Thì ra cảm giác yêu quân nhân là như thế này à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro