47. Bí mật quân sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được nhận điện thoại của mình sau bao ngày xa cách các chú lính của chúng ta đã được tiếp thêm năng lượng để thức đêm viết báo cáo cùng cậu bạn thượng úy Kim Jinseo của mình.

Báo cáo vẫn rập khuôn và được viết lên trong đêm. Ngay cả Đoàn Văn Hậu đang thương do bị đạn bắn vẫn phải ôm cái vai đau suy nghĩ xem mình bị trầy như thế nào để hợp lí. Tuyệt đối không thể để từ súng xuất hiện được nếu không cả hai bên đều gặp những rắc rối không cần thiết. Làm xong bản báo cáo để nộp thì cả nhóm ai cũng mừng hết lớn. Cả đội lê thân xác héo mòn về ngủ, riêng Jinseo và Kang Ho không chịu nổi nên ngủ luôn trong phòng họp.

Sáng sớm Văn Thanh cùng Jinseo được chỉ huy sở gọi lên nói chuyện. Và đương nhiên là bị mắng té tát rồi. Cái số con rệp thật mà.

Jinseo: Cảm ơn cậu chịu phạt cùng tôi.

Thanh: Cậu là đồng đội của tôi. Tôi mặc kệ cậu đến từ quốc gia nào nhưng khi đã kề vai chiến đấu thì cậu là anh em của tôi, đồng đội của tôi.

Jinseo: Tôi đã hiểu vì sao đại úy Vũ Văn Thanh lại được người ta kính nể như vậy.

Thanh: Bọn nó diễn ấy. Bọn nó xem tôi như osin cao cấp thôi.

Jinseo: Đây là nỗi niềm chung của ai làm đội trưởng mà.

Thanh: Số trời.

Jinseo: Chúng ta chạy được bao nhiêu vòng rồi nhỉ?

Thanh: 100.

Jinseo: Hình như mới bốn mươi mà.

Thanh: Mình chạy 100 vòng rồi. Ở đây có ai đâu.

Jinseo: 101 rồi.
....
Hai anh đội trưởng cong lưng ra chịu phạt còn đám em nhỏ ở quân doanh thì thảnh thơi phải biết. Đi tuần vài vòng rồi làm công việc thường ngày. Và anh chàng minh tinh lạc loài đang bơ vơ giữa không khí quân đội cùng hai người bị giữ lại với mình. Cô gái kia đã được đưa đi nói "chuyện thân mật" rồi còn người đàn ông đi cùng Dụng thì đang nằm phơi thây nơi trạm y tế.

Chinh: Sao. Chú mày thấy môi trường làm việc của anh chưa?

Dụng: Có bị mù đâu mà không thấy.

Toàn: Chú em nè. Hay mấy anh em mình nói chuyện chút đi.

Dụng: Hai người có thấy Hậu ở đâu không?

Toàn: Nó xúc đất ở sân sau.

Dụng: Em ấy bị thương.

Chinh: Bị thương cũng phải làm thôi. Sao hôm nay mày lạ vậy, bao lần nó tay băng tay bó chạy theo mày, mày có để ý tới nó đâu.

Dụng: Có sao?

Chinh: Rất nhiều lần. Tao nhìn còn thấy xót mà mày không nhận ra.

Toàn: Có để mắt tới đâu mà nhận ra hay không. Người ta là minh tinh bao người vây quanh ai đâu quan tâm đến một thằng nhóc thương mình.

Dụng:......

Thấy Tiến Dụng im lặng Văn Toàn mới biết mình cua hơi khét, cũng may có đội nón bảo hiểm. Không sao, không sao còn về gặp anh Trường yêu dấu được.

Toàn: Cậu vào trong gặp tôi một chút.

Dụng: Hả? Ừ.
....
Chinh: *Giơ ngón tay Ok*. Nhỏ giọng lại.

Toàn: *gật đầu*.

Chinh: Bắt đầu đi.

Toàn: Dụng.

Dụng: Tôi đây.

Toàn: Quân đội yêu cầu cậu hợp tác. Chúng tôi muốn biết những gì cậu nhìn và nghe thấy một cách cụ thể nhất.

Dụng: Tôi nghe được một thông tin quan trọng từ họ. Nhưng tôi không chắn vì họ nói chuyện với nhau bằng giọng địa phương, tôi chỉ học một ít để đóng phim. Tôi sợ mình sẽ hiểu sai.

Chinh: Cứ nói tất cả đi. Bọn tôi sẽ tự cân nhắc.

Dụng: Được. Lúc đó.....

Tiến Dụng kể hết những gì mình biết cho Văn Toàn và Đức Chinh nghe, kể cụ thể, kể chi tiết đến từng cọng lông. Và khi nghe tiếng Dụng kể xong.

Toàn: *đập bàn* Chết tiệt.

Chinh: Căng.

Toàn: Cảm ơn cậu. Chúng tôi yêu cầu cậu giữ bí mật chuyện này.

Chinh: Sẽ có bản cam kết giữ bí mật vào chiều nay mong chú em hợp tác.

Dụng: *ngơ ngáo* À được, được.

Chinh: Bây giờ cậu đi ra ngoài được rồi.
...
Toàn: Cún con gọi. Văn Thanh, Jinseo hai người đến phòng chỉ huy. Có việc gấp.
....
Thanh: Có việc gì?

Jinseo: Có cần gọi mọi người không?

Toàn: Gọi người trong đội thôi.

Thanh: Alo alo đội A1 nghe rõ trả lời. Tôi cho các cậu 5 phút tập trung tại phòng chỉ huy. NGHE RÕ CHƯA.

Jinseo: Đội Beta phòng chỉ huy thời. gian 5 phút.

Khi mọi người đã tập hợp đủ.

Toàn: Lúc nãy tôi nghe được thông tin rất quan trọng.

Thanh: Từ Tiến Dụng?

Toàn: Đúng. Cậu ấy dịch toàn bộ những gì cậu ấy nghe được cho tôi và Đức Chinh nghe. Có tiếng lóng, Dụng chỉ có thể dịch nhưng không hiểu.

Chinh: Và có một điều đúng với chúng ta dự đoán. Bọn họ thực sự là lính đánh thuê. Tiến Dụng thấy được hình xăm trên tay họ.

Toàn: Và dự định của bọn họ là....

Văn Toàn kể lại những gì mình nghe được từ Tiến Dụng cho mọi người và quả thật đây là một thông tin quan trọng.

Jinseo: Bọn xảo trá.

Thanh: Nhưng chúng ta chưa biết cụ thể chúng sẽ làm gì. Và việc chúng ta nên làm bây giờ là chuẩn bị phòng thủ thật tốt cho cuộc đàm phán hai ngày sau.

Mạnh: Cần một nhóm nhỏ bọc lót.

Dũng: Nếu đúng như kế hoạch tác chiến ban đầu thì cuộc đàm phán sẽ banh nát theo ý định của chúng.

Kang Ho: Chúng ta cầm làm gì đó.

Huyk: Chúng tôi sẽ lui về sau bọc lót, cuộc đàm phán phiền các anh.

Jinseo: Không được. Nếu tôi và Văn Thanh không có mặt trong cuộc đàm phán thì sẽ bị nghi ngờ ngay.

Hải: Ý anh là bức dây động rừng.

Yoo: Làm việc với lính Việt Nam khỏe thật. Tiếng anh tốt quá.

Thanh: 50% đi.

Jinseo: Ý anh là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro