5. Lấy máu ly kì truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì kèo một hồi cuối cùng Xuân Trường cũng lôi được Văn Toàn đến nơi lấy máu. Nhờ vào một chút quyền lực nho nhỏ, nhắc lại là chỉ quyền lực nho nhỏ thôi nha, Xuân Trường đã sắp xếp được cho nhóc con kia vào thử máu trước. Nhưng ai đó đến lúc vào thử máu thì lại bắt đầu ngứa mình chọc điên người khác.

- Chào chị xinh đẹp. Chị nhẹ tay thoii nha.

- Ừ nhóc ngồi yên đó đi.

Người ý tá kia bắt đầu đi lấy dụng cụ các thứ để lấy máu của Văn Toàn. Xuân Trường thì tựa lưng vào cửa kéo khẩu trang lên cười đến không khép miệng được. Cũng máy có khẩu trang nên không ai thấy, cô ý tá đó mới tốt nghiệp chưa lâu, dám chừng còn nhỏ hơn Văn Toàn đã 26 vài tuổi. Dựa vào gương mặt đó, thích hợp đi lừa gạt hơn đi làm lính nhiều lắm.

Cô ý tá chọn vị trí lấy máu buộc dây garo, sát khuẩn bằng cồn. Động tác rất lưu loát. Trong lúc đợi cồn khô, Văn Toàn lại tự hại mình.

- Chị gái chị năm nay chắc khoảng ba mươi rồi mà nhìn vẫn còn trẻ đẹp quá.

Ý tá đen mặt, tên ngốc kia cậu có biết cậu đã phạm phải kị húy không hả. Tuổi tác của phụ nữ là thứ nhạy cảm có biết không?

- Tôi năm nay hai mươi lăm.

- Vậy phải gọi là em gái rồi. Nhẹ tay xíu nha.

Cô y tá lần nữa xúc động muốn cầm kim đâm chết người. Tên vô duyên này. Xuân Trường cũng trông thấy sự tức giận của cô em ý tá, thế mà Văn Toàn vẫn ngồi đó cười. Suy tính một chút, 25 tuổi, trường y đào tạo từ sáu đến bảy năm, tốt nghiệp phổ thông là 18. Thôi xong là người mới, người mới không có kinh nghiệm lấy máu sẽ rất đau, mà người mới lại có tư thù lấy máu lại càng đau. Cái tay trắng trẻo cầm súng để bảo vệ quê hương đó. Không nỡ đâu. À đừng hiểu lầm ý Xuân Trường nhé, ở đây là không nỡ để Tổ Quốc mất đi một người lính đẹp.. À nhầm một người lính tốt.

Xuân Trường bước vào trong khu vực của bác sĩ nói với cô ý tá đã cầm sẵn đồ nghề đó.

- Khoan đã. Xuân Trường lấy bao tay mang vào thật nhanh rồi cướp đồ nghề trên tay cô y tá còn giọng mẹ ra lệnh.

- Cô ra phía sau đi, tôi lấy máu cho cậu ấy.

- Vâng.

Văn Toàn thấy Xuân Trường liền thở phào nhỏ giọng thì thào.

- May quá, em cứ tưởng tay em nát rồi. ᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ

- Biết mình chọc giận người ta thì sau này bé mồm lại.

Nói rồi Xuân Trường sát khuẩn lại thêm lần nữa, sau khi cồn khô anh thành thạo chọc kim qua da vào tĩnh mạch, kéo nhẹ pít tông cho máu tự chảy vào xilanh cho đến khi đủ số lượng máu làm xét nghiệm. Tháo dây garo, đặt bông vô khuẩn lên trên vị trí chọc kim để cầm máu, rút kim nhanh. Tháo kim ra khỏi bơm tiêm, bơm máu từ từ vào thành ống nghiệm để tránh vỡ hồng cầu.

Quá trình rất nhanh, rất chuyên nghiệp Văn Toàn cũng chẳng đau đớn gì mấy.

- Xong rồi.

- Yepp. Vấy mình đi ăn được chưa anh?

Xuân Trường tháo bao tay rồi gõ lên đầu Văn Toàn một cái.

- Suốt ngày ăn với uống.

- Xì.

- Chưa hết ca sáng đâu đợi thêm 20 phút đi.

Rồi Xuân Trường dặn dò một chút về mẫu thử, xong xuôi liền đưa người rời đi.

Phòng làm việc của Xuân Trường.

- Ngồi đây đợi một chút. Anh đi thăm phòng bệnh xong sẽ dẫn nhóc đi ăn.

- Vâng.

- Có khối rubik trên bàn đó. Lấy chơi đi cho đỡ chán. À mới lấy máu xong em uống miếng nước ấm đi nhé.

- Có trà không anh?

- Không có nên uống nước tạm nhé.

- Vâng.

- Nhớ đó.

-Hihi em biết rồi (✿ ◕‿◕).

30 phút sau.

Xuân Trường vội vã trở về phòng làm việc sau khi thăm khám bệnh nhân. Anh về lâu hơn dự kiến vì có một bệnh nhân đột ngột lên cơn nguy kịch, nhưng cũng may mọi việc đều ổn. Mở cửa bước vào phòng thì trông thấy một con cún trắng trẻo đang thu mình ngủ trên sofa. Xuân Trường nhớ là nhóc nhỏ này mới lấy máu nên chắc là bị choáng nên ngủ một tí. Cố gắng đóng cửa phòng thật nhẹ để ai đó ngủ nhưng kết quả khi vừa đóng cửa thì.

- A~ Anh xong việc rồi hả?

- Ừ. Tai thính nhỉ?

- Đây là đề phòng cảnh giác trong mọi tình huống, sẵn sàng chiến...

- Thôi thôi. Anh biết em là lính rồi. Dậy đi. Mình đi ăn, 11 giờ trưa rồi.

- 11h á? Vậy là em ở bệnh hơn 3 tiếng rồiiii.

- Ừ nên đi ăn thôi. Đợi anh bỏ áo blouse ra đã.

...

- Rồi. Đi.

- Em đi không nổi đâu. 8h sáng em đã đến đây rồi. Bị anh cho leo cây một tiếng đồng hồ rồi còn bị rút máu. Em lười lắm rồii. (*'ω'*)

Xuân Trường hết cách. Cái này là làm nũng à? Nhóc này cũng quá nhiều trò rồi.

- Thiếu Úy à. Ngài làm ơn cho tôi thấy một chút khí chất đàn ông của quân nhân có được không?

- Quân nhân nghỉ phép rồi. Với lại khí chất đàn ông cũng không bào ra mà ăn được. Chỉ có đồ ăn là ăn được thôi.

- Vẫn còn sức để cãi này. Đi nhanh nào, giờ nghỉ trưa của anh sắp hết rồi. Đứng lên, đi theo anh Trường sẽ có đồ ăn ngon nhé.

- Đồ ăn ngon (●'▽'●)ゝ

Xuân Trường thỏa mãn rút ra chân lý muốn dụ dỗ Văn Toàn, có đồ ăn ngon là được.

Cùng nhau đi xuống bãi đậu xe Văn Toàn lần nữa há hốc mồm.

- Woaa bác sĩ các anh đều có nhiều tiền đến vậy sao? Audi, BMW, Hyundai, Benz cũng có luôn.

- Anh thấy quân nhân các người còn giàu hơn. Chẳng phải còn chó đốm đó lái Ferrari sao? Hử.

- Cái đó là đó là đó nhà có điều kiện. À em quên anh với hắn cùng một nhà.

- Anh thấy nhà em cũng đâu thua. Nếu đoán không lầm thên Phượng Phèo gì đó là anh của em nhỉ? Hắn ta lái chiếc xe đó tiền cũng không ít.

- Nhà em tiền ai nấy xài. Anh hai là thiếu tá lương ở trên trời, anh ấy còn biết kinh doanh quán cafê còn em chỉ là lính quèn nhận từng đồng từ chính phủ thôi. (๑'ㅂ'๑)

- Cuộc sống mà. Thôi nào lên xe anh em mình đi ăn.

- Mà xe anh là chiếc nào thế?

- Đoán xem. ( ̄∇ ̄)

- Hưmm. Là chiếc... Chiếc nào nhỉ? Là chiếc Hyundai trắng đó.

- Thử xem nhé. Xuân Trường bấm vào chìa khóa. Tín hiệu nhận được là một chiếc xe màu trắng nhưng không ở phải Hyundai mà là BMW.

- Woa là BMW. Còn là bản giới hạn. Đại ka anh không tầm thường nhaaa.

- Nhà có điều kiện thôi.

- Ò em quên mất anh là người nhà của con chó đốm. (*>∇<)ノ

- Được rồi. Lên xe đi ăn thôi.

- Yepp đi ăn. ❀(*'▽'*)❀

Xuân Trường lại lần nữa cười đến chả thấy mắt đâu. Đúng là đồ ăn ngon là thứ hữu hiệu nhất để dỗ nhóc con này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro