69: Nguyễn Trọng Đại, Anh nhớ ra rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải đưa Nhật Lê về nhà còn Xuân Trường vẫn đang cùng Văn Toàn nói chuyện về Trọng Đại.

Trường: Em thân với cậu trai này không?

Toàn: Tụi em chơi khá thân. Đại, thằng bé bình thường cứ lờ đờ lờ đờ nhưng nó thông minh và nhạy bén với mấy con số lắm.

Trường: Năm đó cậu ta bị tai nạn em có biết không?

Toàn: Có lẽ Hải không biết. Lúc đó, em với Duy Mạnh nhìn thấy trực diện tai nạn đó. Em còn thấy...còn thấy..

Trường: Không có Hải ở đây. Em nói đi.

Toàn: Em thấy mẹ của Hải uống rượu trên tầng khách sạn, trên tầng nhìn xuống sẽ thấy...thấy.

Trường: Thấy được vụ tai nạn?

Toàn: Đúng.

Trường: Nhưng sao bọn em thấy được?

Toàn: Hôm đó là sinh nhật của Trọng Đại. Bọn em đến nhà hàng chúc mừng. Em và Mạnh định theo Đại ra ngoài hít thở không khí một tí nhưng lại nhìn thấy Đại bị..hơn nữa mẹ của Hải còn ở tòa nhà đối diện.

Trường: Thôi, thôi. Qua hết rồi, qua hết rồi.

Toàn: Đại nó bị tông, nó bay một đoạn xa lắm. Sau đó Hải chạy ra...

Trường: Bị tông sao?

Toàn: Đúng.

Trường: Bị tông? Hai năm trước. Em, em. Nhìn anh. Bình tĩnh. Em có còn nhớ Trọng Đại, cậu ấy bị thương nặng nhất ở đâu? Đừng vội hãy nhớ thật kĩ.

Văn Toàn nhìn Xuân Trường lắc đầu. Anh vẫn ôm lấy cậu.

Trường: Toàn. Nghe lời anh. Em nhắm mắt lại. Thả lỏng, từ từ thôi, thở đều..đúng rồi. Thời gian đang trôi ngược lại, bọn em đang mừng sinh nhật Trọng Đại, cậu ấy thấy ngột ngạc liền đi ra ngoài, em và Duy Mạnh đi theo...sau đó thế nào.

Mắt Văn Toàn nhắm chặt lại môi mấp mái.

Toàn: Đại..quay đầu lại cười với bọn em,..cửa hàng đối điện...mua sư tử bông..đèn xanh cho người đi bộ...Một chiếc xe lao đến..lao đến chỗ Đại. Máu,...rất nhiều máu..Đại bị thương...

Trường: Chỗ nào là nghiêm trọng nhất.

Toàn: Chân...chân của Đại..bác gái..trên lầu..rượu..Hải..nước mắt..máu..máu..

Trường: TOÀN!

Văn Toàn chợt bừng tỉnh, hoang mang nhìn Xuân Trường.

Trường: Không sao. Không có gì hết. Em có nhớ hôm Trọng Đại gặp tai nạn là ngày mấy không?

Toàn: 7 tháng 4. Là ngày 7 tháng 4.

Trường: Em chờ anh một chút.

Xuân Trường đi đến máy vi tính của mình gõ gõ thứ gì đó. Văn Toàn tò mò cũng bước ra sau ghế anh nhìn ngó, mỗi tội nhìn chẳng hiểu gì.

Trường: Nguyễn Trọng Đại. Anh nhớ ra rồi.

Toàn: Việc gì hả anh?

Trường: Trọng Đại. Năm đó anh là một trong những bác sĩ tham gia cấp cứu cho cậu ta.

Toàn: Thật ạ?

Trường: Nhưng anh không phải bác sĩ điều trị chính nên lúc cầm vào bệnh án anh không nhìn ra.

Toàn: Vậy bác sĩ năm đó là ai vậy anh?

Trường: Nếu anh không nhớ nhầm thì là Quế Ngọc Hải.

Toàn: Chồng của Thùy Phương?

Trường: Đúng rồi. Nhưng sao lạ quá.

Toàn: Lạ chỗ nào thế anh?

Trường: Năm đó cấp cứu, phần đầu của cậu ấy chấn thương nhẹ. Đáng lẽ không gây ra biến chứng lớn như bây giờ chứ nhỉ?

Toàn: Ý anh là tình trạng thực của Đại không giống với bệnh án?

Trường: Đúng. Nhưng Quế Ngọc Hải thì làm gì có chuyện sai thế này chứ. Không thể nào.

Toàn: Anh hỏi anh ấy thử xem.

Trường: Để anh tính.

Toàn: Anh gặp Đại đi. Ngày mốt, nhân lễ mừng thọ ấy.

Trường: Được. Nhưng em cho anh hỏi nhé.

Toàn: Anh hỏi đi.

Trường: Mẹ Trọng Đại không thương cậu ấy sao?

Toàn: Mẹ Đại mất lâu rồi. Từ khi Đại nó học lớp 1 cơ.

Trường: Vậy...mẹ Quang Hải?

Toàn: Trọng Đại là con ngoài. Nói cách khác là con của bà lẻ.

Trường: Vậy cậu ta bị thương?

Toàn: Em nghi ngờ là do sắp xếp. Tội hai anh em nhà đó lắm. Hải nó thương Đại, còn thằng Đại cũng quý anh trai. Hai anh em một văn một võ, hoàn hảo như vậy lại bị người lớn..haizz.

Trường: Lý do Quang Hải làm quân nhân...là vì Trọng Đại?

Toàn: Đúng. Thằng Đại từ bé đã nhạy cảm với những con số, yêu thích kinh doanh. Hải nó dù thích học võ, bắn súng nhưng cũng phải học kinh doanh. Đại nó lại sợ người ta nói là ganh đua với Hải nên cứ vờ lờ đờ. Hải nó cũng thương em nên đi lính, định bụng nhường công ty lại cho Đại. Nhưng ai ngờ...tai nạn xảy ra.

Trường: Có phải drama quá rồi không?

Toàn: Chưa kể từ nhỏ Đại nó sống cùng nhà với Hải. Từ bé chỉ có mỗi thằng Hải là quan tâm nó. Còn trong ngôi nhà đó ai cũng xem Đại là đứa con hoang.

Trường: Em có vẻ tinh thông nhỉ?

Toàn: Đội A1 mà. Chuyện của anh em cũng là chuyện của bản thân. Phải tận tường chứ.

Trường: Xem ra cậu nhóc đó khổ sở mà lớn lên nhỉ.

Toàn: Đời mà. Em thấy mình còn may mắn chán. Tuy ba không để ý em nhưng em còn mẹ, còn anh hai, còn cả đội A1, bạn bè xã giao này nọ, còn có anh bên cạnh em. Trọng Đại, nó trừ Hải và bọn em thì không còn ai nữa.

Trường: Anh sẽ cố gắng chữa lành cho cậu ấy.

Toàn: Em tin anh.

Trường: Cảm ơn em. Cảm ơn đã đặt niềm tin vào anh.

Toàn: Nếu em còn không tin anh thì ai dám tin anh nữa đây. Với lại Xuân Trường của em rất giỏi, em tin anh làm được mà.

Trường: Anh sẽ cố gắng hết sức. Còn bây giờ anh lại phải cố gắng kiếm tiền rồi.

Toàn: Oppa figtinggg~~

Trường: *bật cười* Hôm nay còn có trò này nữa à~

Toàn: Anh làm việc ngoan nha em xuống căngtin tìm Đình Trọng và Nhật Lê đây.

Trường: Đình Trọng nghỉ phép 12 ngày. Lê mới gọi điện xin nghỉ, anh nghe điện thoại lúc nãy em quên rồi sao.

Toàn: Em phải làm gì đây~

Trường: Đến đây. Giúp anh đi. Phân loại hồ sơ cho anh nhé. Hướng dẫn sử dụng trên bao bìa nhé em yêu~

Toàn: Huhu anh là đồ địa chủ không có lương tâmmm~

Trường: Không có lương tâm mới nuôi được con cún tham ăn nhà em lên được mấy cân.

Toàn: Hưhư~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro