71. Mừng thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều vô cùng bận rộn nhưng bận cỡ nào thì cũng phải dành ra thời gian để đến tiệc mừng thọ của ông nội Quang Hải. Kể cả Xuân Trường bận tối mặt cũng phải dành ra thời gian để đến.

Trước khi đi.

Toàn: Âyy~~yoo~

Trường: Sao thế?

Toàn: Em hông thích mặc âu phục một chút nào hết á. Khó chịu thật.

Trường: *véo má* Thôi nào. Chúng ta chỉ đi một chút thôi.

Toàn: Mặc đồ âu khó chịu. Đã vậy đến đó còn không ăn uống được gì. Ăn mà cứ như mèo ngửi ấy. Hứ.

Trường: Tóm lại là ăn không thoải mái có đúng không? Hả~?

Toàn: Hư~~

Trường: Anh biết thừa.

Toàn: Đi mua đồ thôi anh. Đi nhanh rồi về.

Trường: Mua gì đây?

Toàn: Tranh thêu. Năm nào em cũng tặng một bức. Lấy lệ thôi.

Trương: Đi. Anh đưa em đi.

Toàn: Vâng.
.
Ở tiệm tranh Xuân Trường và Văn Toàn rất nhanh chóng chọn một bức tranh màu dịu hòa rồi ra tính tiền như một cơn gió.

Nhân viên: Hai anh muốn thanh toán một lần hay chia kì ạ?

Trường: Thanh toán một lần nhé. Thanh toán bằng thẻ.

Nhân viên: Vâng.

Toàn: Để em tính cho.

Trường: Rẻ mà để anh.

Toàn: Ok. Lần sau em trả.

Cô nhân viên nuốt khan nhìn vào bảng giá treo dưới bức tranh..2 ngàn đô. What the f**k. Rẻ mà? Nà ní?

Hai người nhanh chóng mang bức tranh đến "nhà" của Quang Hải. Láy xe vào khu nhà Xuân Trường bất ngờ.

Trường: Oa nhà cậu ta ở khu này sao?

Toàn: Ừ. Khu của những con người thích đốt tiền.

Trường: Em cũng có một căn ở khu này mà.

Toàn: Em làm gì có đủ tiền mua chứ. Em ăn lương nhà nước mà.

Trường: Là quà cưới của mẹ chồng.

Toàn: Hả?

Trường: Lúc bé anh ở đây.

Toàn: Nói cách khác nhà chính của anh ở đây hả?

Trường: Không. Nhà chính của anh ở Tuyên Quang. Ở đây là nhà của mẹ anh. Anh vào Hà Nội năm lớp 8. Lúc bé khi ba mới mất mẹ dẫn anh ra nước ngoài. Về nước thì ở đây tới đại học luôn.

Toàn: Vậy là nhà anh ở đây rồi. Vậy mà thuê nhà em. Hứ.

Trường: Anh có ở đâu. Anh đi học ở kí túc xá thôi. Tới lúc lên đại học cũng vậy. Nhà đó giờ mẹ anh đóng cửa. Anh cũng không quan tâm nữa.

Toàn: Con của mẹ có hiếu ghê.

Trường: Em quá khen. À mà nhà Hải là căn nào?

Toàn: Căn màu gỗ ấy.

Trường: Nhà gì trời. Biệt phủ thì có á. Mà nhìn âm u thế?

Toàn: Anh có duyên ghê.

Trường: Anh nói sự thật thôi.

Toàn: Đến rồi. Thiệp mời đâu anh?

Trường: Trong cái túi phía sau ấy.

Toàn: Ò.

Hai người vừa xuống xe thì Quang Hải không biết thế nào mà chạy ra đón đúng lúc được. Người làm cũng ra mà mang bức tranh thêu vào.

Hải: Hai người đến sớm thế. Sớm nhất luôn.

Toàn: Đại đâu?

Hải: Vào chào ông nội em trước đã.

Toàn: Đi thôi. Đi anh.

Trường: Đi.

Hai người trải qua khoảng thời gian thảo mai chúc thọ, thì cuối cùng cũng lên được trước cửa phòng Trọng Đại.

Toàn: Tầng này vẫn chỉ có mình thằng bé ở hả?

Hải: Ừm. Chắc nó buồn lắm.

Trường: Cậu ấy được ra ngoài không?

Hải: Hôm nay thì được. Còn lúc khác tôi không chắc.

Trường: Trong không gian kín sẽ không tốt.

Hải: Vào đi đã. Chắc người làm đang chuẩn bị cho Đại.

Toàn: Hôm nay thằng bé phải ngồi uống nước ép nho ở ban công?

Hải: Năm nào chẳng thế.

Trường: Là sao?

Toàn: Lát nữa rồi anh hiểu.

Xuân Trường và Văn Toàn theo chân Quang Hải bước vào căn phòng rộng lớn. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mọi người là một thân ảnh cao gầy đang nhìn ra cửa sổ, bên cạch còn có hai người làm giúp đỡ chỉnh trang bộ âu phục.

Hải: Các người ra ngoài hết đi.

Giúp việc: Vâng.

Hải: Đại, Đại à. Xem ai đến nè.

Chàng trai quay đầu lại, gương mặt thất thần, ánh mắt lơ đãng, trông cưa lừ đừ lừ đừ nhìn vào Quang Hải, Văn Toàn rồi đến Xuân Trường. Bỗng cậu trai rụt cổ lại cong lưng nấp sau lưng Quang Hải, miệng thỏ thẻ.

Đại: Anh..người lạ...

Hải: Không sao, không sao là bạn của anh. Đại ngoan, không sao.

Toàn: Đại ơi. Anh Toàn đến thăm Đại nè.

Đại: Anh ...Toàn..

Xuân Trường từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát Trọng Đại lẫn căn phòng của cậu ở. Xuân Trường tuy không phải bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp nhưng đặc tính nghề nghiệp cũng cho anh những kiến thức cơ bản nhất. Hình ảnh chàng trai một thân tây trang tuấn tú lại như một đứa trẻ nấp sau lưng anh mình. Căn phòng treo rất nhiều bằng khen còn có chứng nhận tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học Harvard. Năm hai mươi tuổi bị tai nạn, vậy là hai mươi đã học đến thạc sĩ sao? Đây có phải con người không vậy? Giỏi như vậy chả trách bị mẹ lớn hại tới nỗi không tra hình người thế này.

Toàn: Anh. Anh!

Trường: *giật mình* Hả?

Toàn: Đừng nhìn Đại nữa. Thằng bé sợ đó.

Trường: A. Anh xin lỗi. Mình ra ngoài đi.

Toàn: Được.

Hải: Anh dẫn Đại ra ban công lầu 1 ngồi chơi nhé.

Đại: Hông đi đâu...nước nho...khó uống.

Hải: Đại chỉ cần cầm thôi không uống, không uống ha. Thấy anh phía dưới nâng ly Đại cũng nâng biết chưa.

Đại: Đại biết. Đại biết.

Hải: Đại ngoan.

Quang Hải dẫn Trọng Đại đến ban công lầu một, từ nơi đó có thể nhìn xuống không gian tiệc. Ở đó bày trí một chiếc bàn đơn, trên bàn là một chay rượu vang và một chiếc ly. Đương nhiên đó là nơi dành cho Trọng Đại.

Trọng Đại yên vị trên chỗ của mình, phía dưới sân vườn Văn Toàn và Xuân Trường cũng tìm chỗ để đứng. Xuân Trường rất thông minh, anh tìm một ghế xích đu, thứ nhất để Văn Toàn không mỏi chân, thứ hai từ đây anh có thể quan sát rõ nét mặt của Trọng Đại tên tầng một.

Còn Quang Hải vừa đặt chân xuống tới nơi chào hỏi một vòng mỏi cả miệng còn bị đám người Văn Thanh trêu trếu chuyện cậu mặc tây trang. Hải hận. Nhưng hung tin đối với Quang Hải không phải là việc bận trộn đó mà là một vị khách đang đến.

Phan Thành: Hey men.~

Hải: Bạn già. Đến rồi thì vào trong đi, đại úy bọn họ ở gần chỗ xích đu ấy.

Phan Thành nhìn Quang Hải nhíu mày lắc đầu chỉ ra sau.

Hải: Chào anh. Anh là...

Đức: Phan Văn Đức.

Hải: Phan đại thiếu gia thất lễ quá. Thất lễ.

Đức: Gọi tôi Văn Đức. Chủ tịch đâu?

Hải: Mời anh vào. Sẽ có người làm dẫn anh đến tận nơi.

Đức: Cảm ơn Hải đại thiếu gia.

Hải: Vâng.

Quang Hải nhìn một cậu trợ lý cùng thằng bạn chí cốt Phan Thành của mình đi theo Phan Văn Đức ngoan như cún thì lắc đầu. Ca này căng à.

Hải Đại Thiếu Gia~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro