76. Cuộc sống màu tồm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Văn Lâm rời đi Xuân Trường và Văn Toàn đều không hẹn mà cùng thở hắc ra. Đúng là mệt mỏi cùng cực với con gấu bự quái thai kia mà.

Toàn: Anh ta có phải người không vậyyy.~ Đáng sợ quá.

Trường: Trong mắt anh lão chưa lúc nào là con người.

Văn Toàn nghe Xuân Trường nói xong thì không biết thế nào mà thẹn quá hóa giận, bàn tay nhỏ nắm lại thành đấm, đấm vào tay Xuân Trường. So với lực của Văn Toàn thì rất nhẹ, cứ như đánh yêu vậy (thực sự là nó đánh yêu, chứ nó đánh thật như lúc làm thiếu úy là đi chầu ông bà rồi).

Toàn: Tại anh *đấm*. Tại anh*đấm*. Tại anh hếtttt. *đấm đấm*

Trường: *cam chịu* Anh đã làm gì đâu?

Toàn: Anh còn nói điêu. Đêm qua nửa đêm nửa hôm anh lên cơn cái gì hả~

Trường: Lúc anh đến em cũng đâu có từ chối anh đâu.

Toàn: Em mặc kệ. Huhu mất mặt chết được.

Trường: Thôi mà. Lát anh mua đồ ăn cho em.

Toàn: Hong thèm.

Trường: Thật không?

Toàn: Hứ.

Trường: Pizza?

Toàn: 🍕_🍕. Còn lâu.

Trường: Thế KFC?

Toàn: 🍔?🍟?🍗? Em lớn rồi.

Trường: Hải sản?

Toàn: 🍤_🍤 Anh đi mà ăn một mình.

Trường: Lẩu?

Toàn: 🍲_🍲 Hưm..

Trường: Thêm thịt nướng?

Toàn: Đáng xem xét rồi.🍢_🍢

Trường: Lát anh đi khám bệnh xong sẽ xuống siêu thị mini của bệnh viện mua cho em ít đồ ngọt có được không~

Toàn: 🍫_🍬_🍰_🍭_🍪 ^.^ Tạm tha.

Trường: Em ở đây nhé. Anh đi làm đây.

Toàn: Bye bye Honey~

Trường: Còn trò này này nữa hả?

Toàn: Đương nhiên. Em là một chàng trai thú vị mà.

Trường: Bó tay.

Xuân Trường mang theo tâm trạng phới phới đi làm việc. Còn Văn Toàn thì vẫn ở phòng làm việc riêng của anh. Lúc bóng dáng Xuân Trường vừa khuất sau cánh cửa Văn Toàn liền trở về nguyên trạng, vẻ mặt nũng nịu đáng yêu không còn mà thay vào đó là sự nghiêm túc.

Văn Toàn ngồi trên sofa suy nghĩ về chuyện Văn Lâm vừa kể. Mưa sát? Nếu muốn mưu sát Đại, bà ta bây giờ chẳng phải có rất nhiều cơ hội sao? Tại sao lại không ra tay? Nếu năm đó bà ta muốn giết Đại để giữ an toàn cho vị trí của Hải thì cớ gì bây giờ bà ta không làm vậy? Hay bà ta nghĩ Đại không còn sức uy hiếp nữa? Nhưng với một con người đa nghi như bà ta thì Đại có thể bình yên mà sống hai năm qua không? Hay bà ta đang toan tính điều gì? Văn Toàn suy tư hồi lâu thì bỗng đập tay xuống sofa một cái. Cậu nghĩ ra rồi. Trọng Đại sẽ được sống đến khi Quang Hải cởi quân phục. Năm đó bà ta muốn giết cậu bé vì Hải vẫn đang còn là học viên, nơm na chỉ là binh nhì, nhưng bây giờ Hải đã là trung sĩ, qua tết này sẽ lên thượng sĩ. Một gia tộc lớn như vậy sẽ xem trọng mặt mũi lắm nên bà ta không thể ép Hải rời khỏi quân đội được. Và nhà họ Nguyễn chỉ có hai đứa con trai được thừa nhận thôi nên Trọng Đại đang là vật trấn cho tài sản của Quang Hải sau này? Bà ta lo sợ, vì bà ta không biết ngoài Trọng Đại ra chồng bà ta còn có đứa con ngoài nào nữa hay không, nên giữ lại một "thằng khờ" để giúp con trai mình giữ tạm tài sản. Phu nhân à IQ của bà chạm nốc sao Hỏa rồi. Mình ngốc thật hai năm vẫn không suy nghĩ ra. Văn Toàn ca thán, cũng may hai anh em  nhà mình đều thích đàn ông nếu không tưởng tượng, anh hai và mình hốt về nhà hai con sư tử cái, thôi thôi không dám tưởng nữa. Phụ nữ loài sinh vật đáng sợ nhất thế gian ứ có sai đi đâu được. Cuộc đời này quá nguy hiểm, vẫn là anh nhà mình là nơi chốn bình yên mà. Vẫn là anh Trường của mình tốt. Vẫn là anh Trường của mình tốt. Ôi trời ơi đáng sợ quá đi, đúng là lòng dạ đàn bà mà, khác máu tanh lòng, không phải con mình đối xử tàn nhẫn trông thấy.

Văn Toàn suy nghĩ xong thì kinh hãy. Cũng may gia đình mình không như thế, chứ sống trong cảnh như vậy chết còn sướng hơn. Toàn cảm thấy thế giới này quá đáng sợ, nên Toàn phải đi ngủ để xoa dịu tâm hồn. Văn Toàn quen thuộc mở tủ cá nhân của Xuân Trường lấy một chiếc gối và chăn bé bé thả mình lên sofa nghỉ ngơi, đợi anh người yêu mang đồ ăn về.

Xuân Trường đi khám bệnh buổi sáng vừa xong liền về phòng làm việc mở cửa ra liền thấy có một cục bông nhỏ nằm trên sofa yên giấc. Xuân Trường nhìn thấy hình ảnh này liền nhớ đến ngày đầu tiên hai người gặp nhau (chap2) Văn Toàn cũng trông bộ dạng bé nhỏ này, vẫn là chiếc áo hoodie trắng này bước vào trí nhớ của anh. Thời gian qua nhanh thật nhưng Văn Toàn vẫn vậy. Vẫn vô cùng đáng yêu.

Xuân Trường nhìn lên lịch treo tường. Giáng sinh sắp đến rồi. Anh nên làm gì đó cho Văn Toàn thôi. Ý đồ đã rõ Xuân Trường chỉnh lại chăn cho Văn Toàn một chút rồi để đóng đồ ngọt mình mới mua lên bàn, khi thức dậy Văn Toàn sẽ rất thích cho xem. Hôn nhẹ lên trán người yêu một cái. Xuân Trường tiếp tục công việc của mình với chiếc bìa sơ mi để đầy ảnh chụp cơ quan nội tạng của bệnh nhân. Hôm nay có lẽ anh phải để Văn Toàn đợi anh nữa rồi. Vì ba giờ chiều anh có một ca đại phẫu, chẳng biết khi nào thì xong. Xuân Trường thở dài, tưởng thảnh thơi ai ngờ chiều nay lại phải chiến đấu với tử thần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro