85. Thật hay Thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả: Minh Bình - Văn Hậu

Bình: Anh chọn đi.

Hậu: Thật. Thằng bé này hiền khô, Bé bi anh tin em, hỏi anh nào.

Bình: Nếu anh Tiến Dụng và anh Tiến Linh cùng rơi xuống nước anh sẽ cứu ai trước ạ?

Hậu:...............

Hải: Nào trả lời nào~

Toàn: Nào nào.

Thanh: HeHe em trai này thật có tương lai. Good.

Hậu:........

Chinh: Tốn thời gian quá. Lẹ lên.

Bình: Hay anh chịu phạt ạ?

Hậu: Mày giả vờ ngoan cho ai nhìn?!

Bình: Em nào có. Hihi.

Trường: Trả lời đi chú em.

Hậu: Không biết nên cứu ai trước nhưng có mày ở đó thì tao chắc chắn tao sẽ quăng mày xuống Bình à.

Bình: Em đâu có hỏi anh câu như thế.

Hậu: Mày có thấy cảnh sát nào không biết bơi bao giờ chưa?

Bình: Thế là cứu anh Dụng ạ?

Hậu:..........

Phượng: Haiz Tiến Linh nghe được chắc khóc mất. Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu.

Toàn: Giống anh chứ gì. Tất cả là phù du chỉ có c** ** là vĩnh cửu.

Phượng: Xuân Trường mày dạy hư em trai của tao rồi. Tên này.

Trường: Ơ hay mày cũng dìu dắt em tao vào đời đấy thôi.

Thanh: .........

Toàn:..........

Hậu: THÔI. TỚI LƯỢT EM QUAY

Bình: Ơ!

Hậu: Tao quay rồi.

Bình: Anh ăn gian.

Hậu: Ờ.

Kết quả: Hậu - Bình.

Bình: Anh quay nhẹ quá đi.

Hậu: Nhưng nó trúng mày là được rồi. Nào. Đến đây với anh nào baby. Em chọn thậy hay thách.

Bình:.........

Hậu: Nào. Nhanh nào.

Mọi người: "Ối giồi ôi em út của chúng tôi không những trưởng thành mà còn mất dạy nữa"

Bình: ...THÁCH. Em chọn thách.

Hậu: Ok. Giờ mày lấy điện thoại ra gọi cho thằng mắt hí nói "Trung ơi~anh yêu em đi" Nếu không mày uống hết chỗ bia này.

Bình: 1,2,3,4,5,6,7.....em gọi mà.

Hậu: Mời~

Bình: *móc điện thoại ra*

Hậu: Tác phong nhanh nhẹn lên nào em trai.

Bình: a...alo..

Trung: Alo. Anh đến đón mèo à? Sớm thế?

Bình: Không..không...có. Tôi..tôi..

Trung: Hả? Anh bị gì vậy? Alo, Minh Bình.

Bình: À không có gì, không có gì.

Trung: Đêm nay anh có làm thêm không?

Bình:...à..không. Không làm.

Trung: À. Anh gọi để hỏi mèo à? Nó ngoan lắm.

Bình: Cảm ơn..cảm ơn cậu. Tôi cúp máy đây.

Hậu: Ó ồ.

Bình: Em uống.

Mọi người: Woaa. Em trai thật có nghĩa khí a~.

Bình: Uống hết là được phải không? Em uống.

Hậu:................

Toàn: Bé con. Em chọn qua thật cũng được mà.

Bình: Thật thì anh ấy cũng chả hỏi câu nào tốt lành đâu.

Phượng: Anh uống thay Bình 1 lon.

Thanh: Anh uống hộ em 1 lon.

Thành: Anh nữa.

Đại: Anh cũng phụ em nhé.

Hậu: Ơ. Mọi người. Em mới là người cùng chiến tuyến với mọi người mà.

Mọi người: Kệ em.

Hải: Mày xem mày đi. Da dày thịt béo, cao như một con cò thì cần ai che chở cho mày nữa.

Toàn: Mày nhìn em nó đi tuy lùn tầm tầm thằng Hải, nhưng nó có mập như con heo giống thằng Hải đâu.

Chinh: Em nó trắng xinh như vậy ở cùng mày làm tao lo lắng lắm mày biết không.

Trường: Anh sợ em sẽ mang chú bé này đi giải phẫu mất.

Trọng: Đó là anh.

Mạnh: Nói chung là nhìn thằng bé đáng thương còn mày thì không.

Dũng: Chuẩn rồi.

Bình: .............

Hậu: ..............

Trò chơi cứ thế diễn ra từng người từng người lần lượt lên dĩa. Một đám đàn ông ăn nhậu cùng nhau từ sáng sớm đến khi tà dương vẫn chưa nhậu xong. Khi trời dần tối thì chỉ số nhan sắc cũng tối dần theo thời gian.

Lúc đến ai không sơ mi cũng áo quần bảnh bao, gọn gàn nhưng bây giờ thì chủ nhà đang quấn lấy nhau trên phòng riêng. Vợ chồng anh trai chủ nhà thì ở đâu không biết, nhưng tóm lại là vẫn ở trong nhà. Cậu bác sĩ đẹp trai Trần Đình Trọng không biết duy mỹ là gì nằm đè hẳn lên cậu em Minh Bình nhỏ nhắn. Quang Hải, Trọng Đại, Văn Hậu, Phan Thành mỗi người một góc nhà. Hà Đức Chinh tử trận ngay trên bàn nhậu, Duy Mạnh phơi thân tại cầu thang, Bùi Tiến Dũng cũng theo đồng đội mà nằm ở lối đi. Hơn nữa cả một đám nam nhân quần áo ai nấy đều không chỉnh tề, người ở trần, người quần một nơi áo một ngã, người thì xộc xệch bê tha, ngay cả đôi dép đi trong nhà cũng chiếc có chiếc không. Máy lọc không khí cũng không lọc nỗi mùi bia rượu. Cả căn nhà gọn gàng thường ngày bấy giờ gộp lại thành một chữ: LOẠN.

Và đâu đó nơi bãi đậu xe của khu chung cư cao cấp có một người đàn ông trung niên dáng dấp oai phong, cương nghị chuẩn bị đi lên tầng. Người đàn ông trung niên đi một chiếc xe hơi bình dân, mặc bộ quần áo thường ngày đơn giản tiến đến căn nhà "loạn lạc" kia. Người đó đi vào sảnh lớn, vào thang máy, lên tầng, bước đến căn nhà quen thuộc, ấn chuông.

Lần 1: Không ai mở cửa.

Lần 2: Không ai quan tâm.

Lần 3: Không ai đếm xỉa.

Lần n+: Không có hồi âm.

Lần n++: Người đàn ông thử ấn mật mã. Nếu như 1 năm trước mật mã này mở được. Còn bây giờ thì say dell.

Lần n+++: Người đàn ông gọi điện nhờ cứu viện.

Lần n++++: Người đàn ông mở được cửa.

Và......

- CÁC CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Hải: Hmm~. Ồn ào quá ai vậy?

Hậu: Câm miệng. Hmm..~

- MỞ MẮT DẬY HẾT CHO TÔI. Đúng là không ra hệ thống gì cả.

Chinh: Ai đấy?

- CÁC CẬU DẬY XEM TÔI LÀ AI?

Hải: Giọng này nghe quen quen ấy nhỉ? Hình như....NGHIÊM. CHÀO THIẾU TƯỚNG.

Mọi người: *bật dậy* THIẾU TƯỚNG?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro