88: Thăng chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc ghé thăm đầy bất ngờ của ba thì sáng hôm sau mọi thứ lại đâu vào đấy. Thời gian chứ trôi và trái đất vẫn quay. 

Sáng sớm.

Toàn: Buông em ra đi hôm nay em có việc.

Trường: Mới 5h15 mà em. 

Toàn: Hôm nay em phải dự lễ thăng chức. Hôm nay anh đến bệnh viện một mình nhé. 

Trường: Em thăng chức sao? Thượng uý?

Toàn: Không. Em không được thăng chức vì lần em đánh nhau ở Trung Á ấy. 

Trường: Vết thương của em trong lần đầu chúng ta gặp nhau?

Toàn: Nó đó. Thôi em đi tắm đây. 

Trường: Cần anh giúp gì không nào?

Toàn: Anh lấy hộ em bộ quân phục và quân hàm đi.

Trường: Em để chúng ở đâu?

Toàn: Trong phòng cũ của em ấy. Mở tủ quần áo ra sẽ có một tí bảo hiểm khác mật khẩu là sinh nhật của anh.

Trường: Ok. Để anh. Em đi tắm đi.

Toàn: Anh ới. Lấy hộ em cái khăn tắm.

Trường: Tới ngay.
.
Trường: Woa trong tủ của em còn có guitar à?

Toàn: Ừm lâu rồi em không có chơi.

Trường: Anh nghĩ nên treo nó ra ngoài.

Toàn: Được nếu anh thích.

Trường: Anh lau tóc cho em. Đến đây.

Toàn: Đồ của em đâu rồi?

Trường: Anh để sẵn trên giường phòng cũ của em.

Toàn: Em đi thay đồ đây.

Trường: Mấy giờ em đi?

Toàn: Giờ chắc 5h30 anh nhỉ?

Trường: Để anh xem. 5h32.

Toàn: Chắc tầm 6h em đi. 6h30 là giờ tập trung.

Trường: Có cần anh đưa đi không?

Toàn: Không thuận đường đâu anh.

Trường: Không thuận đường thì đi lâu một chút có gì đâu.

Toàn: Em đi taxi được rồi.

Trường: Anh đưa em đi. Lúc ở trên xe em tranh thủ nghỉ ngơi một lúc. Cãi nữa là cắt cơm.

Toàn: Em chỉ sợ anh mệt thôi chứ bộ.

Trường: Rồi rồi, em tốt nhất. Để anh cài áo cho.

Toàn: Em sẽ đứng đây chờ anh hầu hạ em.

Trường: Rồi rồi.

Thời gian 69 con chó chạy qua.

Trường: Xong rồi đẹp trai rồi.

Toàn: Cái mũ của em.

Trường: Đây.

Toàn: Em đi vỗ tay mướn thôi mà mệt ghê.

Trường: Chừng nào em về? Anh đón em.

Toàn: Chắc xong lễ rồi phải đi ăn mừng.

Trường: Vậy nào xong thì alo cho anh.

Toàn: Vâng.

Trường: Đợi anh đánh răng thay đồ đã. Rồi anh đưa em đi. Tranh thủ xuống lầu ăn sáng đi. Lúc em tắm anh coa nướng bánh mì rồi.

Toàn: Còn anh?

Trường: Đến bệnh viện anh ăn. Nhanh lên, muộn bây giờ.

Cùng một mốc thời gian 5h15 ở những căn nhà khác hình như không được êm ấm ngọt ngào giống như thế này.

Đại: Anh hai, dậy.

Hải: khò khò khò

Đại: Dậy nhanh lên. Nay anh được thăng chức đó. Dậyyyyyy.

Hải: khò khò khò...

Đại: DẬY ĐI DỰ LỄ THĂNG CHỨCCCCC

Hải: Nín. Bố mày nghỉ việc. Thăng thăng cái mẹ.

Đại: DẬY. KHÔNG ĐI THĂNG CHỨC THÌ VỀ CÔNG TI MÀ LÀM VIỆC.

Hải: Dậy...rồi...anh dậy rồi. Oáp.

Đại: Huhu...anh hai. DẬYYYYY.
.
5h15 cũng là một đứa em tội nghiệp khác.

Bình: Anh ơi, dậy.

Hậu:.......

Bình: Anh ơi.

Hậu:........

Bình: Anh~ anh Hậu dậy đi.

Hậu: Hưm..

Bình: Nè, đừng có mà ôm em.

Hậu: Cho anh xin năm phút. Chỉ năm phút thôi.

Bình: Muộn đấy. Dậyyyyy

Hậu: 5 phút thôi, anh hứa.

Bình: Dậy đi anh, 6h15 rồi.

Hậu: CÁI GÌ? QUẦN ÁO ĐÂU? QUÂN HÀM CỦA ANH MÀY ĐÂU? QUÂN HIỆU ĐÂU RỒI?

Bình: Em để tất cả trong nhà tắm.
....
Hậu: Chết rồi, *mở cửa, wtf trời còn chưa sáng hẳn, quay đầu vào nhà nhìn đồng hồ 5h40*. LÊ MINH BÌNHHHHH.

Bình: Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.

Hậu: Mày trăn trối đi.

Bình: Anh đang mặc quân phục đó.

Hậu: Kệ tao.

Bình: Anh chân hạ lưu tình. Đau.

Hậu: Mày gan lắm rồi.

Bình: Anh mặc quân phục siêu cấp đẹp trai.

Hậu: Ngoan. Coi như mày biết điều.

Bình: Anh ăn sáng đi. Em đi ngủ tiếp đây.

Hậu: Đừng có ngủ cùng mèo nữa, không tốt.

Bình: Hứ..

Hậu: Biết vậy hôm qua tao đã không đi đón con mèo cùng mày rồi.

Bình: Anh ăn nhanh đi còn đi tới nhà anh Chinh.

Hậu: Lo quá. Nhà ông ấy đi chưa đầy 10 phút là đến nơi.

Vẫn là 5h15.

Vũ Văn Thanh đập tan cái đồng hồ báo thức.

5h30. Vũ Văn Thanh bò ra khỏi giường.

5h45. Vũ Văn Thanh gọi điện thỉnh an người ai cũng biết là ai đấy.

6h00. Vũ Văn Thanh thay quần áo

6h05. Vũ Văn Thanh lái xe đi.

6h25. Vũ Văn Thanh đến nơi.

Chắc có nhiều thắc mắc là Công Phượng đâu rồi thì xin giải đáp. Công Phượng ở nhà phụng dưỡng cha mẹ vì thằng em quá là có hiếu. Văn Thanh chỉ được bên cạnh những ngày cố định thôi. Nên mọi người bớt nói Thanh cầm thú lại nhé, Thanh cũng có nỗi khổ riêng.

Căn nhà kế cuối có lẽ khá ấm êm khi hai anh bạn cùng thuê nhà đều là người có quy củ. Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh đều dậy đúng giờ và tự thân vận động chứ không như đám người kia.

Ngôi nhà cuối cùng. 6h10.

Kíng koong.

Chinh: Helu

Hậu: Anh còn chưa thay đồ?

Chinh: Mới ăn sáng xong, mày ngồi đợi đi. Từ đây đến đó gần mà.

Dũng: Em thông cảm đi. Anh gọi thức sớm mà cứ nằm lì ra đấy.

Hậu: Em cũng bó tay với ổng rồi.

Dụng: *trên lầu đi xuống* Anh hai nay anh có đi tập cở CLB khôn.....*act cool đứng hình mất 5s*

Hậu: Chào buổi sáng anh Dụng.

Dụng: Chào...chào em.

Dũng: Bị gì đấy thằng kia?

Dụng:*dán mắt vào bé chân dài* Em mặc quân phục đẹp quá.

Dũng: Ở Hàn Quốc nhìn chưa đã à?

Dụng: Lúc đó là đồ quân dụng. Hôm nay là lễ phục quân đội.

Hậu: ...........

Dụng: Xin lỗi. Anh làm em ngại hả?

Hậu: Không đâu. *biết thừa còn hỏi, đừng nhìn nữa*

Chinh: Đi.

Dũng: Em đi xe nào.

Chinh: *đưa chìa khóa* Em chọn rồi.

Dụng: Có cần đưa đi không?

Chinh: Cảm ơn em, anh mày tự lái được.

Dụng:...........

Hậu:..........

Dũng: Haha mới sáng thôi mà mọi người haha. Em đi nhanh đi không muộn bây giờ.

Chinh: Em đi đây. Moa.

Dụng: ...*mới sáng sớm mà đã xúc phạm chó FA*

Hậu: ...*Tôi không nhìn thấy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro