98. Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn và Xuân Trường vui vẻ, ngọt ngào đưa nhau về nhà, Văn Hậu cũng vui vẻ về nhà nhưng khi về nhà rồi thì lại thấy đau đầu, ôi thằng em trai yêu quý của Hậu lại bị gì thế kia? Sao hôm nay nó lại ở nhà nhỉ?

Hậu: Cục cưng, nay không đi làm thêm à?

Bình: Em xin nghỉ hôm nay.

Hậu: Tuần làm 3-5-7-Chủ nhật cũng nghỉ?

Bình: Ngày mai em có việc.

Hậu: Việc gì mà mày bài binh bố trận nhà anh mày kinh vậy?

Bình: Anh ơi~

Hậu: Hử. Anh đây.

Bình: *chỉ ảnh* Đây có phải anh Phan Thành hôm nọ không?

Hậu: Để xem, đúng là cái mặt hám gái của nó rồi.

Bình: Vậy anh có biết anh trai của anh í không?

Hậu: À, có nghe qua, Phan Văn Đức gì gì đấy.

Bình: Anh còn biết gì thêm không?

Hậu: Không, anh chỉ biết tên thôi. Mà này, ông anh kia liên quan gì đến cảnh sát à?

Bình: Em cũng không rõ, em được lệnh là đi theo thôi. Ngày mai, em với Danh Trung đi thay ca cho Đức Chiến và Tấn Sinh nên muốn tìm hiểu đôi chút.

Hậu: Với Danh Trung sao?

Bình: Nhờ phúc của anh hôm nay, ngày mai chả biết thế nào.

Hậu: Chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh mày phải khảo nghiệm chứ. Chỗ không tốt anh mày không gả.

Bình: Gả, gả cái đầu anh í. Người ta có thương em đâu, người ta chỉ là theo bản năng không muốn đồ luôn bên cạnh mình bị mất thôi. Anh ở đó mà ảo tưởng, gả gả cái con tồm á, anh ngốc quá đi.

Hậu: Nè, nè, đừng có chiều quá rồi sinh hư nghe chưa. Mà anh nói này.

Bình: Dạ?

Hậu: Sắp vào xuân rồi, mà còn đi theo dõi người ta nữa thì nhớ quan tâm đến sức khỏe. Mặc ấm vào, mày chịu lạnh cực kém đấy.

Bình: Dạ rõ! Hịi

Hậu: Ừ. Cất cái nùi này rồi đi nghỉ đi. Nay anh lau nhà cho.

Bình: Eo, hôm nay tốt thế. Có chuyện xấu gì đây

Hậu: Cái thằng! Lâu lâu amh mày tốt mà mày làm thấy ghê. À mà nè.

Bình: Dạ?

Hậu: Đi theo ông anh Văn Đức kia là cấp trên cử đi hay tên Tiến Linh bao đồng đấy.

Bình: Câu này còn phải hỏi, đương nhiên là sếp bao đồng rồi. Chuyện này là ở bên đội cảnh sát quốc tế cơ.

Hậu: Chắc bên đội kia có ai cà khịa sếp Linh của mày rồi.

Bình: Anh Linh cà khịa anh Tấn Tài thì có á.

Hậu: Rồi hiểu luôn. Anh mày lại chả hiểu tính hai đứa nó.

Bình: Xì. Anh rành quá cơ~~~

Hậu: Đi tắm nhanh, cái thằng này. Ngày càng bất trị rồi.

Văn Hậu cầm chổi lau dọn nhà cửa, lau dọn giữa chừng thì điện thoại lại reo lên, là video call.

Hậu: Alo.

Dũng: Mấy đứa ơi.

Toàn: Có biến gì hả anh?

Dũng: Sao có hai đứa vậy.

Toàn: Kệ đi anh. Anh Mạnh sao rồi anh?

Dũng: Mạnh cứ ngồi ở đấy mãi, không động đậy gì cả.

Hậu: Từ nãy đến giờ á?

Dũng: Ừ. Bây giờ anh có nên qua đó không?

Toàn: Từ từ đã anh. Khoan, đừng.

Dũng: Hả?

Hậu: Thiếu úy Nguyễn Văn Toàn tôi yêu cầu anh khi video call không hất camera lên trần nhà.

Toàn: Trường, em đang nói chuyện điện thoại.

Hậu: Tắt đi anh Dũng, gọi riêng cho em nè.

Cuộc gọi đã kết thúc. Và bây giờ là một cuộc gọi khác.

Hậu: Alo, anh Dũng.

Dũng: Anh nghe.

Hậu: Anh cứ ngồi như vậy cũng không tốt. Nếu lâu quá rồi thì anh qua đưa ảnh về nhà đi. Lựa lời mà nói với ảnh.

Dũng: Không lẽ giờ sấn qua. Cậu ấy biết anh theo chân cậu ấy chắc chắn sẽ giận anh

Hậu: Anh nghĩ anh Mạnh còn sức để giận anh? Mà em nói nè, anh Mạnh khi đụng phải chuyện của ông Duy là mất tỉnh táo ngay. Bản năng lính đặc chủng cũng méo còn luôn, nên bây giờ anh Mạnh là con "thỏ trắng" chính hiệu rồi.

Dũng: Thôi, để bây giờ anh chạy đi mua vài món Mạnh thích, dỗ dành một chút xem có khá hơn không.

Hậu: Dỗ Mạnh thỏ thì anh là trùm rồi, ai chơi lại anh nữa. Mà ca này căng nha anh Dũng, nhắm làm được không?

Dũng: Anh đây không có khải niệm không làm được nhé. Cùng lắm về nhà nah mày làm lao công hai, ba hôm con thỏ đó chả vui hơn sao.

Hậu: Hai người ở chung nhà mà nên anh xem mà lo cho anh Mạnh đi

Dũng: Ok, khỏi cần chú nhiều lời. Giờ anh đi mua đồ để dỗ trước đã.

Hậu: Bye anh. Chúc tác chiến thành công~

Sau khi tắt máy

Hậu: Bìnhhhhhh

Binh: Hả????? Mới tắm xong cũng không yên nựa.

Hậu: Anh hỏi mày nhé.

Bình: Anh hỏi đi.

Hậu: Hyundai với Mercedes cái nào ngon hơn?

Minh Bình vừa nghe đến Huyndai lại nhớ đến màn bay trên đường phố của Danh Trung lúc trưa cùng với màn tỏ tình đầy chóng vánh kia, tâm tư có chút rối bời, lòng cũng còn sợ hãi với tốc độ lúc trưa.

Hậu: Bình! Ui! Bình!

Bình: *giật mình* Dạ.

Hậu: Hyundai với Mercedes cái nào ngon hơn?

Bình: So về thương hiệu thì là Mercedes, nhưng so tốc độ thì em không chắc *trưa nay, nhờ phúc của anh mà em được đi xe bay, suýt nữa thì lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân rồi*

Hậu: Đúng rồi, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là Mercedes ngon hơn. Bởi ta nói thỏ trắng ngu ngốc là đúng rồi.

Bình: ???? Anh đang nói ngôn ngữ của hành tinh nào vại???

Hậu: Có một con "thỏ trắng", chỉ vì một chiếc Hyundai vừa lạnh nhạt vừa vô tình không quan tâm đến nó mà buồn bã, thất thần. Ấy mà, nó không hề biết có một con Mercedes siêu sang lúc nào cũng muốn dỗ ngọt và mang những điều tốt lành đến cho nó.

Bình: Thỏ ăn cà rốt mà anh? Với lại em nhớ anh Dụng đâu có đi Hyundai hay Mercedes đâu? Anh cũng là hươu cao cổ mà chứ đâu phải thỏ.

Hậu: Mày ngưng nhắc tới ông diễn viên đó hộ tao được không? Em với chả.

Bình: Ai bảo anh kể cho em nghe cái thiên tình sử của anh làm chi. Cuộc đời còn gì thích hơn cà khịa đâu anh, nên anh bỏ qua cho em nha~nha~

Hậu: Dẹp cái mặt đó vào ngay.

Bình: Ủa mà anh ơi, thỏ trắng thì liên quan gì đến Hyundai và Mercedes? Thỏ không phải chỉ ăn cà rốt và tự đi được à?

Hậu: Anh mày mới phát hiện ra một điều nữa.

Bình: Gì vậy anh?

Hậu: Lại đây.

Bình: Dạ!

Hậu: Không chỉ "thỏ trắng" mà "mèo con" cũng ngu không kém.

Bình: Là sao anh?

Hậu: Từ từ suy nghĩ đi, anh mày đi tắm. Xê ra nào.

Bình: Ủa? Anh không lau dọn nhà nữa hả?

Hậu: Hết hứng rồi. Làm hộ anh nha. Bình "mèo con".

Bình: Suốt ngày, hễ nhờ vã là "mèo con" "mèo con". MaoMao, con về ổ để ba dọn dẹp nào, lông rụng đầy nhà rồi.

MaoMao: Meow~ (Đúng là ngu thật)

Bình: Ơ ~khoan. Sao mình có cảm giác là ảnh đang chửi mình vậy ta???

Góc khai tối...à nhầm khai sáng.
Hàm ý trong câu nói của ông trời con.
🚘Hyundai là hãng xe Thượng úy tai hơi to Hồng Duy chạy
🚘Mercedes là hãng xe anh Dũng bộ đội tin dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro