Chương 42. Nhớ Tuấn Vũ vô cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 42..

Nhớ Tuấn Vũ vô cùng.

Hinh Thi vẫn như bình thường hóm hỉnh mà đeo lấy Vô kỵ khi xuống xe ngựa, Tiểu Châu cũng hết cách, có Hinh Thi ở đây là nàng bị người cướp phu quân, nữ nhi quả là quá có hiếu, Vô Kỵ liếc nhìn Tiểu Châu rồi khẽ lắc đầu, đưa ánh mắt nhìn nàng ý bảo "Buổi tối ta giúp nàng bóp vai đấm lưng nha"

Tiểu Châu chỉ khẽ mỉm cười "Cũng may chàng còn có lương tâm"

Xe ngựa xa hoa của nhiếp chính vương về đến cổng tử cấm thành, Ngạo Thiên chỉ dẫn Yên Phi ra đón tiếp, chỉ là một sự đón tiếp của người trong nhà. Hinh Thi vừa thấy Yên Phi đã kinh ngạc buông tay Vô Kỵ ra chạy lại gần Yên Phi mà trố mắt nhìn, hành động của nàng làm cho Yên Phi vừa sợ vừa mắc cười, hoá ra, nàng là Hinh Thi quận chúa, là hoàng muội của Ngạo Thiên, nàng ta thật xinh đẹp, xinh đẹp khả ái với khuôn mặt khá tròn trắng hồng, đường nét rất giống vương phi nhưng ở nàng ta nhiều hơn một chút là đáng yêu với đôi mắt như vì sao đêm lấp lánh tỏa sáng, chỉ nhìn dung mạo thôi cũng đủ biết nàng là một nữ nhi rất dễ gần gũi.

Hinh Thi nhìn Yên Phi xong rồi hỏi "Tẩu tẩu, hắn có ăn hiếp tẩu không?"

"Ơ, hắn..." 

Yên Phi không hiểu lắm, Hinh Thi ý nói là ai. Nàng nhìn Ngạo Thiên, Ngạo Thiên nhếch môi cười bước đến gần Hinh Thi, hắn đưa tay choàng qua cổ nàng kéo vào quát "Tiểu nha đầu, đi cả năm nay về vẫn như thế vô phép vô tắc, muội gọi ai là hắn?" 

Vừa nghiến ngầm vừa búng lấy lỗ tai của Hinh Thi, Hinh Thi la lên "Phụ vương, người giúp con, hoàng huynh thúi ăn hiếp con"

Vô Kỵ bước đến nói "Ta mới không giúp con, con không phải hứa với chiến thần của con sẽ học cho xong phép tắc, con học cái gì mà gọi hoàng huynh mình bằng hắn hả" 

Hinh Thi nghe nhắc đến Hạo Nam và lời hứa, lại nhớ đến Tuấn Vũ nàng có vẻ khó chịu nhưng gắng gượng gạo nói "Phụ vương đừng hiểu lầm, con với Tuấn Vũ chỉ đùa thôi, con không muốn gả cho hắn" 

"Cái gì đùa?" 

Tiểu Châu và Vô Kỵ bị câu nói của Hinh Thi làm cho sốc, còn Ngạo Thiên thì không rõ chuyện gì. Yên Phi lúc này mới tiến lên nhún người hành lễ "Yên Phi tham kiến phụ vương, mẫu phi"

Vô Kỵ không có ác cảm với Yên Phi nhưng nhìn Yên Phi hắn lại nhớ đến Phi Yến nên thái độ đối với nàng cũng không tốt lắm, Tiểu Châu nâng nàng lên nói "Yên Phi đứng dậy đi, ta thấy con gầy đi không ít" 

Vô Kỵ kéo tay Tiểu Châu nói "Vào trong hẳn nói" 

Hinh Thi thì cướp lấy tay của Yên Phi lôi đi, vừa đi nàng vừa ngoái lại nói với Ngạo Thiên "Hoàng huynh đáng ghét, ta mượn hoàng tẩu một chút" 

"Muội, ta có hứa cho muội mượn không?"

"Xí" 

Hinh Thi vẫn lôi Yên Phi đi. Vô Kỵ bước lại nói "Cứ để mặc nó, nha đầu này tính tình vốn hoang dại" 

Ngạo Thiên nhìn Vô Kỵ nói "Phụ vương, người nói Hinh Thi muốn gả cho Tuấn Vũ?" 

"Là Tuấn Vũ muốn lấy Hinh Thi, nhưng giờ Hinh Thi lại bảo chỉ đùa, chuyện này thật là..." 

Tiểu Châu bước lại nói "Hay đợi Hán Liêu đưa người đến cầu thân rồi hẳn tính, Tuấn Vũ, đứa trẻ này nói tốt bao nhiêu là có bao nhiêu tốt, làm sao nói đùa" 

Ngạo Thiên nhếch môi cười "Hắn tốt như vậy sao, không biết trưởng thành rồi võ công của hắn thế nào?"

Cái tánh cao ngạo của hắn lại nổi lên khi nhắc đến Tuấn Vũ, ay da, Ngạo Thiên à, ngươi có Tam Môn Thần Công thì Tuấn Vũ cũng có Hấp Tinh Đại Pháp vậy, có cùng nhau giao đấu chưa biết ai hơn ai.

Tuấn Vũ vốn trầm lặng ít nói, cũng không thích khoe khoang, người nói, chó không sủa là chó cắn người đấy, ngươi liệu lấy thân.

Hinh Thi lôi Yên Phi đi, nàng cũng ngoan ngoãn đi theo, đi đến hoa viên đứng nhìn từng đôi hoa lồng đèn màu sắc rực rỡ, muôn màu muôn vẻ thật đẹp. Hinh Thi nhìn vào đó nói "Hoàng tẩu, người xem hoa ấy giống ta không?" 

"Không giống, quận chúa đẹp hơn hoa"

Hinh Thi bước đến hái xuống một đôi hoa để lên bàn tay nói "Hoàng tẩu, tại sao khi nở bọn chúng lại đều nở cùng một đôi vậy?" 

"Ta không rõ, chỉ là hình như ví như hoa phu thê vậy" 

Hinh Thi kéo Yên Phi lại ghế ngồi, nàng chống hai tay lên cằm nhìn Yên Phi nói "Hoàng huynh tính tình rất nóng nảy, huynh ấy có hiếp đáp người không?" 

"Ta ... Chuyện trước đây ta không nhớ, chỉ có lúc tỉnh lại đến nay Thiên đối xử ta rất tốt" 

"Vì sao lại như thế?" 

"Thiên nói ta bị té va phải đầu nên bị mất trí tạm thời" 

"Ôh, thì ra là vậy"  Hinh Thi nhìn Yên Phi hỏi "Vì sao người cứ nhìn ta cười" 

"À, không có gì, chỉ là thấy người rất giống như tin đồn, xinh đẹp, khả ái, dễ gần gũi"

"Ta à, nào có, Tuấn Vũ không nói thế"

"Tuấn Vũ? Hoàng đế của Hán Liêu?" 

"À không có gì" Hinh Thi lỡ miệng nhắc đến người mà nàng đang cố quên.

"Quận chúa, nghe nói hoàng đế Hán Liêu trẻ tuổi anh tuấn lại tài nghệ vô song, người gả cho người ấy rất tốt, sao lúc nãy..." 

Hinh Thi thở dài muốn nói lại thôi, nàng gặp Yên Phi nói chuyện riêng chỉ muốn tìm hiểu một chút về hoàng huynh của nàng đối xử với nữ nhi giống như người yêu cũ của hắn ra sao, xem ra không có gì.

Yên Phi rất thích nói chuyện với Hinh Thi nên nài nỉ nàng đừng về Chu Cốc, hiếm khi ở cung này lại có nữ nhân có thể nói chuyện cùng.

Buổi tối, Yên Phi ngồi nhìn phím đàn mà không biết nên gảy như thế nào, cổ cầm đặt ở phòng nàng nhất định là của nàng dùng để gảy đàn, nếu không đặt ở đó làm gì?

Ngạo Thiên nhẹ đẩy cửa bước vào, thấy Yên Phi một thân y phục mong manh mềm mại của áo lụa ngủ, nàng ngồi bên cổ cầm, bất chợt hắn cảm thấy lo sợ, sợ nàng đã nhớ lại chuyện trước đây, hắn đã tổn thương nàng, nghĩ oan về nàng, nàng nhớ lại, nàng sẽ còn như thế mà yêu hắn, nàng vẫn sẽ như thế mà dịu dàng gọi Thiên một tiếng.

Hắn lo lắng bước đến khom người xuống hôn lên tóc Yên Phi hỏi "Nàng đang nghĩ gì?"

"Thiên, chàng đến rồi" 

Yên Phi xoay người lại nhìn hắn, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, Yên Phi cũng rất nhanh há miệng ngậm lấy môi hắn. Hình như nàng ngày càng ngày tham lam và trở nên ích kỷ, ích kỷ chỉ muốn chiếm hữu hắn cho riêng mình, phi tần của hắn nàng đã gặp qua, phải nói đều là mỹ nhân trong thiên hạ, nàng có gì hơn họ mà được sự sủng hạnh của hắn, càng nghĩ càng lo sợ, lo sợ mất đi hắn.

Ngạo Thiên chìm đắm trong nụ hôn mềm mại của nàng, từ khi mất trí, nàng thay đổi rất nhiều, nàng gọi tên hắn trong thân mật, nàng cười hạnh phúc khi nhìn thấy hắn, nàng trao cho hắn nụ hôn nồng nàn nhất, nàng nói yêu hắn, những thứ này trước kia nàng chưa hề thể hiện ra, vừa hôn vừa xốc nàng đứng dậy, nàng làm hắn say mê đến quên lối về.

Hôn đến bên giường cả hai mới đổ nhào lên giường, mặc cho gió xuân hững hờ thổi, mặc cho những ánh sao cô đơn vì đêm không trăng.

Yên Phi cảm nhận được sự yêu chiều của hắn, nàng mở mắt ra, nàng nhìn hắn nói "Thiên, chàng hứa sẽ yêu Yên Phi suốt đời, suốt kiếp, hết kiếp này rồi kiếp nữa, kiếp nữa được không?" 

"Ngốc nghếch"

"Phải thiếp ngốc, ngốc mới muốn chiếm lấy chàng về cho mình mình, ngốc quá phải không? Chàng là đế vương, làm sao có thể..." 
Hắn rì vào tai Yên Phi nói "Ta là của nàng, nàng cũng hứa, cho dù sau này bất luận xảy ra điều gì cũng không được hận ta, ghét ta, rời bỏ ta biết không?" 

Yên Phi bật ngồi dậy nhìn Ngạo Thiên nói "Thiếp hứa, thiếp sẽ không bao giờ xa chàng" Nói xong nàng cúi xuống hôn lấy môi hắn như muốn niệm nàng rất yêu hắn.

Chỉ có nàng mới có khả năng làm hắn mê luyến như vậy, chỉ có nàng thôi, Trần Yên Phi. Nhưng nếu một ngày kia nàng nhớ lại mọi thứ thì sẽ ra sao? Có lúc hắn ích kỷ muốn nàng quên đi tất cả nhưng... Yêu nàng hắn chấp nhận sự trở lại của nàng, sự thù hận của nàng, hắn sẽ chịu tội trước nàng và đứa con xấu số.

Đứa con mà hắn chưa kịp vui mừng thì đã vội ra đi, là hắn, là hắn đã hại nàng, nếu hắn quan tâm nàng nhiều hơn một chút thì sẽ không như vậy. Vòng tay ôm lấy người mình yêu mến vào lòng nhưng trong lòng hắn lại lo lắng phập phồng khôn nguôi. Ngạo Thiên, kiêu ngạo cũng trở nên sợ hãi lo được lo mất.

Yên Phi, nàng tài giỏi lắm, nàng khiến cho hắn vì nàng mà bấn loạn, vì nàng mà hạ thấp uy nghiêm của mình, hết lần này đến lần khác muốn nàng hứa sẽ không xa hắn.

************

Cách Hoa cung, Hinh Thi đứng bên cửa sổ nhìn vào bầu trời đêm tăm tối mà tâm tư nặng trĩu, bây giờ nàng rất nhớ hắn, thật sự rất nhớ "Tuấn Vũ" 

Hinh Thi gọi lên hai tiếng rồi lệ tràn khoé mắt, cảm giác rất khó chịu, nàng tưởng mình sẽ quên, sẽ quen khi không có hắn bên cạnh.

Lúc bị hắn la mắng nàng tức giận vô cùng nhưng bây giờ nàng lại thèm được nghe tiếng nói của hắn, thèm được nhìn thấy hắn giận dữ, nhìn thấy dáng vẻ tuấn tú thở phì phò khi bị nàng chọc giận.

"Tuấn Vũ, chàng sống có tốt không? Giờ chàng đang làm gì? Hinh Thi rất nhớ chàng".

Hinh Thi cảm thấy trời đêm u tối và lạnh lẽo, sự tĩnh lặng trong lúc này mới cô đơn làm sao, nổi nhớ nhung giày xéo tim nàng. Thật ra...

Cảm giác như thế là rất khó chịu, ở đây có phụ mẫu, trưởng huynh, nhưng Hinh Thi vẫn cảm giác thật cô đơn, hình như thiếu mất cái gì đó...

Thiếu, nàng thiếu mất một nửa của mình, thiếu mất một tương lai có nàng và hắn, hối hận rồi, muốn quay lại, muốn đi tìm hắn, muốn nói cho hắn biết nàng thật sự không có vĩ đại như vậy, nàng không muốn mất hắn. Hinh Thi vừa định bước đi thì chân như bị núi đá ngàn vạn cân đè lại, lời nói của hắn vang vọng bên tai nàng "Hinh Thi, nếu một ngày nào đó nàng rời xa ta, ta sẽ hận nàng, ta không nhìn nàng và nói chuyện với nàng nữa"

Hinh Thi nước mắt rơi lã chã, nàng ngồi khuỵ xuống ôm gối chân của mình khóc nức nở, tiếng khóc thầm trong đêm thật chua xót. Đó cũng chỉ là nỗi nhớ về hắn đã làm cho nàng khổ sở đến như vậy, rồi tin tức hắn lập hậu truyền đến nàng sẽ thế nào, sẽ đau, rất đau, bởi vì hắn đang làm điều mà nàng muốn, chính nàng đã đẩy hắn vào lòng người con gái khác .

Chuyện gì đến cũng đến tin tức hắn lập hậu cũng đưa đến tai Hinh Thi. Nàng vờ như không có việc gì, rồi tự mình chạy tuốt đến mật thất ngồi đó một mình.

Chuyện này không ai giúp được nàng, Tiểu Châu và Vô Kỵ cho là nàng ngổ ngáo nên mới có chuyện như thế, còn Tuấn Vũ lập hậu cũng đã lập rồi, nói nhiều cũng vô ích, lại nói Vô Kỵ không muốn Hinh Thi gả cho hắn, bởi vì Hinh Thi là như thế, một hài tử không biết lớn thì làm sao đảm nhận được ngôi vị mẫu nghi thiên hạ.

Bọn họ có đến khuyên thì Hinh Thi bảo muốn ở đó luyện công, nàng á, không vì chuyện đó mà buồn, bởi nàng và hắn thật sự không có gì bảo Tiểu Châu và Vô Kỵ đừng lo lắng quá, cũng đừng trách Tuấn Vũ, bởi do nàng ham chơi đùa giỡn hắn mà thôi.

Nói thì hay lắm, nhưng chỉ còn lại nàng một mình thì nàng lại ngồi đó im lặng, im lặng đến đáng sợ, muốn trách nhưng không trách được, muốn hận, muốn hối tiếc cũng không được.

Đến lúc này trải qua nhiều đêm suy nghĩ mới biết mình thật dại dột, nhưng đến lúc nghĩ ra thì tất cả đã đâu vào đấy, thảo nào Tuấn Vũ cứ muốn nàng thay đổi, cứ muốn nàng khôn ngoan một chút.

Hinh Thi một thân y phục trắng pha lẫn sắc vàng quý phái ngồi lặng im đến đáng sợ.

Té ngã lần này quá lớn, nàng đánh mất đi hắn, Lưu Tuấn Vũ, một nam nhi tài ba như thế.

Nơi mật thất, không có gió xuân, không tiếng người, chỉ có hàn khí và cô đơn. Hinh Thi ngồi im lặng lại tịnh toạ, nàng muốn luyện lại tam dương thần công, nàng muốn làm một nữ nhân sau lưng hắn, bảo vệ cho hắn khi hắn cần đến nàng.

Sau chuyện này có lẽ nàng sẽ trưởng thành, buộc chính mình trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu