Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 7 là ngày một ngày bình thường trong các tuần. Trời hơi âm u như sẽ có một cơn mưa rơi xuống bất chợt, đàn quạ bay phạch phạch trên trời đã âm u nay thêm rợn hơn.

Trong một căn biệt thự sang trọng nào đó có một cô gái đang làm một việc lén lút gì đó...

*Cạch*

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, bên trong tỏa ra sắc khí ngùn ngụt làm nó ớn lạnh, đây không phải là lần đầu nó vô phòng của tên ác ma kia nhưng sao có cảm giác sợ sợ thế này, nó khóc ròng mong là sẽ không xảy ra chuyện gì.

-"Bình tĩnh nào Liên Dao, phải bình tĩnh không được sợ, phù, bây giờ mình phải nở nụ cười tươi và bước vào phòng hắn và nói là: Cậu chủ, dậy nào sáng rồi đó...
A~~ không được không được làm sao đây... a~@@"

Nó trấn tĩnh lại và bước vào phòng, dù sao thì cũng phải làm quen với cái này trước đã. Bên trong căn phòng tối đen, nó chả thấy gì hết chỉ biết lấy tay mò xung quanh nào ngờ mò trúng cái giường, nó hơi vui rồi thở nhẹ một cái nó nói với giọng cực kì bình tĩnh:

-Anou, cậu chủ dậy đi sáng rồi^^

Đáp lại nó là bóng tối và sự im lặng ma quái kinh khủng, đôi mắt của nó hơi ướt rồi nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh cố nói thêm tiếng nữa:

-Etou...>< cậu chủ ơ... Á!

Bỗng nhiên có vật gì đó đẩy nó lên giường. Con mắt nó xoay mòng mòng, cố bình tĩnh lại nhưng nó vẫn còn sợ nên chỉ nằm im thin thít. Mới sáng sớm tự nhiên chui đầu vào căn phòng hắc ám này là một sai lầm lớn đối với nó ><

Nó xoay người lại thì thấy một cái bóng đen đang đứng đối diện, đôi mắt màu đỏ đang nhìn nó. Nó không nói nên lời chỉ biết là nó đang gặp ma -,-

-A.......... Á!!!

Tiếng la của nó vọng vang khắp nhà nhưng không một ai nghe thấy...

Tình hình hiện giờ là cái bóng đen đang đè lên người nó, khuôn mặt của hắn đang tiến sát lại gần mặt nó, nhỏ nhẹ nói:

-Liên Dao! Mới sáng sớm em vào phòng tôi làm gì vậy?

Nó sực tỉnh lại, là hắn à, hừ hắn muốn dọa mình chết à, cũng may là mình không bị đau tim không thì chết rồi.

-Là cậu chủ à, cậu làm em hết hồn

Bàn tay của hắn nắm lấy hai tay nó, trong bóng tối nó không thể nào thấy được cảm xúc của hắn, nhưng theo cảm giác của nó thì chẳng lẽ....

*Xoẹt*

-"Ơ..."

Hắn xé áo nó, mặt nó thì chuyển màu đỏ, nhưng trong bóng tối thì chắc hắn sẽ không thấy gì đâu, phù...

-Cho tôi xin chút máu -giọng hắn lạnh ngắt nhưng nhanh như cắt cái cảm giác đau ở ngay trên cổ nó. Nó chỉ biết nhắm mắt lại và nắm chặt tay, không la gì hết, dù sao thì cũng... thì cũng... sẽ quen thôi.

-A.... đau..! -nó ngất, màn đêm của ánh sáng khép lại trên mắt nó...

--Đón xem tiếp tại chương 2--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro