Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fei ở nhà 1 mình ấm ức không tả nổi. Vì cô đi chơi với Hakuryuu không nhớ tới cậu
- Fei: điên chết mất...không biết Haku có làm gì Nanobana không nữa....
Cậu bị cô ghét nên không được gọi tên. Cậu đã nảy ra 1 ý tưởng tuyệt vời để dọa 2 người kia. Trong khi đó họ đang chơi khá vui và đi mua rất nhiều đồ, hầu như là cho cậu. Tối đến, 2 người mới về. Bước vào thấy nhà tối om. Đột nhiên có bóng người đằng sau, 2 người quay lại....Kinako vốn rất sợ ma nên khóc loạn nhà. Fei lo quá nên bật đèn lên an ủi cô
- Fei: không sao chứ?
- Kinako: cậu là....híc....ĐỒ TỒI....híc....
Kinako bỏ đồ ở dưới sàn rồi chạy vào phòng. Hakuryuu nhìn cậu và cô cười mỉm
- Fei: cười gì mà cười?
- Hakuryuu: cậu đang ghen à?
- Fei: ghen....? Đâu....đâu có....tôi mà ghen....
- Hakuryuu: cậu chủ phụ lòng tốt của cô ấy rồi đó. Cô ấy đã dùng tiền của mình kiếm được để mua đồ cho cậu..tuy nó rất rẻ tiền....thôi để tôi cất....
Hakuryuu chạm tay vào lập tức Fei ngăn lại rồi cầm số quà ấy trong tay
- Fei: rẻ đến thế nào tôi cũng nhận
- Hakuryuu: vậy là cậu thích Kinako
- Fei: không....tôi không....thích...Haku....
- Hakuryuu: gì vậy ạ?
- Fei: tí nữa lên phòng gặp tôi
- Hakuryuu: dạ
Fei đem đống đồ vào phòng từ từ lấy nó ra trong túi đồ
- Fei: đẹp đấy chứ....không tồi...tuy rẻ nhưng....tại sao....mình có cảm giác rất lạ...mình chỉ muốn bảo vệ....giữ gìn....mà thôi....mình nên xin lỗi...
Fei để đồ đấy rồi tiến tới chỗi phòng Kinako. Nó không khoá nên cậu mở ra. Cậu thấy trên giường có 1 cô gái tóc nâu đang khóc và ôm 1 con thỏ
- Kinako: chỉ có m hiểu t thôi....thỏ à...cậu rất giống cái tên đáng ghét ngoài kia....hắn doạ tôi đến phát khóc...tôi đã dùng số tiền ít ỏi mà tôi tiết kiệm từng ngày....tôi đã nhịn đói...cắt ăn....hắn ta chắc cũng chả thèm mấy đồ rẻ bèo đó đâu....hắn giàu có....mua mấy cái đấy thừa sức...mình cần gì phải làm thế....mình làm thế vì hắn ư? Cái tên đáng ghét luôn làm việc đấy?
- Fei: tôi xin lỗi
Kinako quay ra ném gối liên tục vào người cậu làm cậu lăn quay ra đất
- Kinako: sao cậu lại ở đây? Cậu đã nghe thấy gì? Cậu không biết gõ cửa khi vào phòng con gái à? Cậu là người kiểu gì thế?
- Fei: tôi xin lỗi
- Kinako: hở....xin lỗi...tôi có nghe nhầm không thế....1 người nhà giàu xin lỗi 1 con nghèo như tôi....nhục lắm...tôi không nhận đâu...
- Fei: tại sao? Tôi xin lỗi thật lòng mà. Tôi rất giận khi 2 người đi không rủ tôi. Tôi rất buồn khi chỉ Haku mới được gọi cậu bằng tên. Tôi rất buồn khi cậu xa lánh tôi. Tôi luôn ghen tị với Haku. Tôi luôn muốn sống như thế....tôi ghét như bây giờ....tôi....
- Kinako: anh cần gì phải ghen? Anh có quyền thế, anh có thể mua được mọi thứ mà. Anh không hề giống chúng tôi, chúng tôi chỉ là người làm của anh thôi....anh chả coi chúng tôi ra gì cả
- Fei: thứ duy nhất mà tôi không mua được....chính là tình cảm
- Kinako: anh có thể dùng tiền mua những cô gái dành tình cảm cho anh. Tôi nghèo lắm
- Fei: nhưng....tôi không muốn như vậy, tôi muốn tình cảm thật....không phải là giả dối
- Kinako: cậu và tôi là khác nhau
- Fei: tôi rất thích món quà cậu cho tôi. Tuy nó rất rẻ nhưng nó chứa đựng tình cảm của cậu. Dù có rẻ đến mức nào, chỉ cần tấm lòng thôi. Tôi không cần quyền thế....thứ tôi cần là tình cảm...
- Kinako: vậy cậu có thể gọi tôi là Kina
- Fei: thật không?
- Kinako: ừ. Lại đây
Fei nhặt hết gối lên ngồi bên cạnh cô. 2 người trò chuyện rất vui vẻ. Hakuryuu đứng ngoài cười mỉm ngẫm nghĩ
- Hakuryuu: [ cậu đã trưởng thành rồi, cậu chủ]
Hakuryuu đi ra ngoài rồi gọi 1 cú điện thoại cho 1 người nào đó
- Hakuryuu: ông chủ....cậu chủ đã lớn rồi
- Người kia: cô bé đó....rất đặc biệt....hãy theo dõi 2 đứa nó
- Hakuryuu: dạ, tuân lệnh
Tắt máy Hakuryuu ngó qua phòng Kinako không có ai nên sang thử phòng Fei, thì ra 2 người đang ở đó
- Kinako: vừa đấy chứ
- Fei: cảm ơn cậu, Kina....tôi thích nó lắm
- Kinako: uk. Vậy tôi về phòng
Kinako bước ra khỏi phòng thấy, Hakuryuu đứng ngoài liền chúc 2 người ngủ ngon rồi về phòng. Hakuryuu bước vào ngồi xuống giường
- Hakuryuu: cậu chủ muốn nói gì ạ?
- Fei: Làm sao để thích 1 cô gái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro