chap 6 : ... lặng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona vừa đặt Jessica xuống giường, nàng lập tức vùi mặt vào chăn, không muốn để Yoona nhìn thấy mặt nàng.
Yoona chỉ chúc nàng ngủ ngon rồi về phòng, cô mệt mỏi cả người cần phải chợp mắt nghỉ ngơi, sáng sớm cô còn phải đi tiễn cô bạn mình lên máy bay.

...

Mới vừa tỉnh lại, ánh mắt Jessica một cách tự nhiên nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy ánh nắng tươi sáng, lướt qua đồng hồ trên bàn - 11am. Đổi quần áo, đi khắp nhà cũng không nhìn thấy Yoona, nàng có chút thấp thỏm bởi vì tối hôm qua nàng vô tình thổ lộ với Yoona, sáng ra lại không thấy cô đâu.
Sốt ruột lấy điện thoại gọi cho Yoona

- " bây giờ em đang ở đâu? " - vừa bắt máy Jessica hỏi ngay

' ... '

- " cứ ở yên đấy, không được di chuyển. Unnie sẽ tới liền "

Tắt điện thoại, nàng cầm lấy giỏ xách, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chổ Yoona.
Yoona đang đứng ở nơi đó chờ nàng

- " tặng unnie "

1 bó hướng dương, loài hoa nàng thích

- " hãy để tất cả nổi buồn trước đây bay theo gió biến mất. Từ nay về sau, 2 chúng ta chỉ cần nắm tay nhau " - Yoona cười, trịnh trọng nắm chặt 2 tay Jessica

Jessica buồng tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài, cảm động suýt khóc! Im Yoona trước đó làm cho nàng đau khổ dằng vặt nhiều năm, giờ phút này lại làm cho nàng hạnh phúc không tìm được phương hướng. Chỉ có thể ôm cô thật chặt, để có thể cảm nhận được hơi thở khí tức của cô

- " coi bộ người nào đó cảm động tới phát khóc " - Yoona cười khúc khích

Jessica không quan tâm Yoona trêu ghẹo, nàng hỏi ra câu hỏi mà nàng luôn băn khoăn

- " Yoong không cảm thấy tình cảm giữa 2 cô gái rất kinh tởm và khinh bỉ sao? "

Yoona ôm chặt eo Jessica, nghiêm túc nói :

- " Yoong không muốn em bị tổn thương, Yoong không sợ ánh mắt người khác, Yoong chỉ sợ em bị ánh mắt của họ làm tổn thương "

- " sẽ không như vậy! " - Jessica nhìn Yoona thần sắc kiên định nói - " cho dù thế nào em cũng sẽ quý trọng Yoong, cho dù đối mặt với cả nước đại hàn dân quốc này, em cũng cam nguyện đem cả đời bảo vệ Yoong "

Yoona khẽ mỉm cười, dùng hành động biểu đạt tâm ý của mình, Yoona đỏ mặt, hôn 1 cái trên gương mặt Jessica, xúc cảm mềm mại dừng ở bên môi

Jessica trợn mắt há mồm, nói không được nửa câu. Yoona ngang nhiên chủ động hôn nàng ở trên đường. Tim nàng đập loạn xạ những tiếng ' bịch bịch bịch '

Yoona nắm tay Jessica kéo đi về phía trước

Hai người nắm tay nhau cùng đi về nhà. Yoona cảm thán cuộc sống thật kỳ diệu, thật không nghĩ tới mình sẽ yêu 1 cô gái, còn là cô chủ! Lúc còn đi học, bên cạnh cô cũng không ít người theo đuổi, nhưng không có 1 người khiến cô rung động. Chắc là duyên phận, đúng! Là duyên phận. Duyên phận đem nàng tới ở nhà Jessica, để cho cô gặp gỡ người mà cả đời này cô cũng không thoát được

Jessica nắm thật chặt tay Yoona, trên môi treo nụ cười hài lòng, giống như ăn mật vậy, ngọt tới tận xương tủy

- " Sica không tính đeo chiếc nhẫn trong túi cho Yoong sao? " - Yoona nghiêm trang nói

Jessica vừa nghe, ngạc nhiên có chút luống cuống

- " sao Yoong biết? "

Nàng vốn định mua nó để tỏ tình với Yoona, còn không có dũng cảm nói ra vì vậy cứ để mãi trong giỏ. Bây giờ bị Yoona nói ra, nàng chỉ muốn chui xuống lỗ

- " vô tình thấy được " - Yoona lơ đễnh cười cười

Jessica nói thầm, không biết vô tình hay cố tình. Từ trong túi xách cầm ra 1 chiếc hộp nhỏ, 1 cặp nhẫn đôi, trên có khảm 1 viên kim cương nhỏ, bên trong có khắc tên người kia

- " đây là đính ước. Tim của em thuộc về Yoong, cũng giống như hoa hướng dương vậy, vĩnh viễn hướng về mặt trời, không bao giờ thay đổi " - Jessica đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út Yoona

Ánh mắt Yoona xao động, dịu dàng thâm tình nhìn nàng

- " suốt cả 1 đời chỉ có đôi ta " - từ từ lại nói thêm câu - " không được phép câu người "

Jessica nghe câu đầu thần sắc dịu dàng, nghe tới câu sau không nhịn được cười

- " unnie chỉ câu 1 mình em "

Jessica lấy ra chiếc nhẫn còn lại đưa cho Yoona, ngón tay vừa trượt, chiếc nhẫn rớt xuống đất lăn vài vòng rồi rớt dưới lề đường. Jessica xoay người tính đi nhặt, Yoona ngăn lại

- " để Yoong "

Yoona 1 cái bước đi nhặt, cô ngồi xổm xuống nhặt lên, Jessica nhìn Yoona ngồi cách đó không xa, miệng cười cười. Yoona vừa đứng dậy kinh ngạc xoay qua chỉ kịp nghe 1 tiếng còi xe

' RẦM '

Jessica hốt hoảng, thất hồn lạc phách nhào ra, ôm lấy Yoona, trên tay nàng dính đầy máu, đây là máu Yoona...

- " cô ấy đột nhiên đi ra... tôi không thấy... tôi thật sự không thấy "

người lái xe mở cửa bước xuống hướng Jessica không ngừng giải thích. Jessica nhìn hắn bạo phát, bảo hắn còn không mau gọi cấp cứu.

- " Yoong... "

Tại sao? Duyên phận chúng ta lại ngắn ngủi như vậy! Jessica khổ sở nghẹn ngào như muốn tắt thở

- " đừng bỏ lại em..."

Vì cú va chạm trên trán bị thứ gì đó đâm thủng 1 lổ nhỏ, máu chảy xuống khiến tầm mắt cô có chút mơ hồ, vừa rồi đầu bị va đập, hiện tại đầu có chút choáng váng, khóe miệng cũng trào ra 1 dòng máu
Yoona đau, Jessica so với Yoona càng đau hơn, nàng đau khổ yêu thầm Yoona nhiều năm, các nàng chỉ mới vừa có được hạnh phúc, liền lập tức mãi mãi mất đi. Trong hốc mắt Jessica trào ra nước mắt

Jessica hít sâu vào, nước mắt lướt qua khóe miệng, mặn đắng thấm vào khoang miệng, thậm chí trong lòng. Nàng giận, nàng khổ, nàng hận...

- " tại sao lúc trước mỗi ngày sớm tối cùng Yoong ở chung, đối mặt Yoong nhưng lại không có được trái tim Yoong... giờ thì sao? Có được trái tim Yoong nhưng lại sắp rời xa Yoong... Yoong như vậy mới gọi là tàn nhẫn, không phải là yêu tôi " - Jessica kích động giận dỗi lắc mạnh Yoona

- " Sica! Unnie đừng khóc..." - Yoona khổ sở nhìn Jessica

Yoona đau lòng muốn giúp nàng chùi nước mắt trên mặt, nhưng là thân thể muốn động cũng khó khăn, cánh tay tê dại cùng với cơ thể đau đớn đến cơ hồ muốn ngất xỉu. Khó khăn giơ cánh tay lên 1 chút

Nàng khóc thật khó coi, cho nên Yoona không thích nàng khóc. Jessica cười là đẹp nhất

- " Sica hãy cười lên 1 cái " - Yoona nhẹ giọng mở miệng - " sau này cũng phải cười..."

Cho dù không có Yoong.

- " cho dù xảy ra chuyện gì, cũng phải kiên cường đi đối mặt "

Cho dù không có Yoong.

- " còn nữa..." - Yoona nở ra nụ cười thật tươi - " em yêu unnie "

Yoona thật hối hận đến bây mới lần đầu tiên đối với Jessica nói ' em yêu chị ', cái này nên nói mỗi ngày mới phải, bởi vì nói trễ 1 ngày sẽ bỏ mất 1 ngày. Tại vì cô ý thức được quá trễ, cho nên cô chỉ có thể nói vào lúc này, là lần đầu tiên cũng là 1 lần cuối cùng.

- " Yoong nhất định phải cố chịu một chút... một chút nữa thôi xe cấp cứu đang tới... không phải Yoong nói yêu em sao... vì vậy hãy cố mà sống... không được chết "

Jessica cúi đầu, cố ý nhịn không khóc, thế nhưng nước mắt khống chế như thế nào cũng không được, từng giọt từng giọt theo cằm chảy xuống rơi xuống thấm vào vai áo Yoona
Yoona hơi thở yếu dần, con mắt mang theo quyến luyến nhìn Jessica

- " Sica, unnie rất tốt... em không thể ở cạnh unnie... nhưng em rất hạnh phúc vì ít nhất... chúng ta cũng ở cạnh nhau rất lâu... chúng ta cũng yêu nhau... "

- " Yoong sẽ không chết... nhất định không có chết... Yoong phải sống, 2 chúng ta sẽ vĩnh viễn không xa rời nhau có được không? "

Jessica đau lòng đến mức sắp không thở nổi, nàng dùng ống tay áo lau vết máu khóe miệng Yoona, khóe miệng thở ra hơi thở mỏng manh. Jessica nắm chặt 2 tay, ngực đau như bị xé nát

- " Yoong... mệt... rất muốn ngủ..."

Giọng nói Yoona từ từ nhỏ lại
Một cô nàng như thiên thần, Im Yoona thế nhưng cứ như vậy chết đi...

- " Yoongie..." - Jessica ngửa mặt lên trời hét lớn

Jessica cảm giác tầm mắt giống như lại bắt đầu mơ hồ, cho nên đưa tay nhẹ nhàng lau. Thì ra là chính mình lại bắt đầu khóc, như vậy cũng tốt, nàng không có tiếp tục áp chế chính mình mà là 1 lần lên tiếng khóc lớn, hành vi này chưa bao giờ có

- " A... "

Mọi người chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết của Jessica vang dội.
Mọi người đứng ở bên ngoài, có vài người cũng đều nhẹ nhàng lau nước mắt, nhìn cô gái ghé vào người nạn nhân lớn tiếng khóc

- " Yoong mở mắt ra nhìn em có được không? Xin Yoong hãy mở mắt " - Jessica vuốt ve khuôn mặt Yoona - " Yoong biết không? Khi biết được Yoong cũng yêu em... em đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất... em muốn đem tất cả tốt nhất đều cho Yoong "

- " Yoong... có phải em nên giữ trong lòng mà không nên nói ra? Có lẽ làm như vậy sẽ không xảy ra chuyện này đúng không? "

Tại sao vậy? Tại sao để cho nàng chứng kiến tất cả, nhưng lại không thể làm gì. Tại sao bi kịch lại xảy ra với nàng? Nếu nàng sớm nói với Yoona, cô căn bản sẽ không bị như vậy

- " Yoong nói thử xem, nếu appa biết em và Yoong yêu nhau thì sẽ thế nào? Còn có dì Soo Ae nữa? "

- " haha em xém tý nữa quên là Yoong rất giỏi làm nũng cho nên bọn họ rồi cũng sẽ chấp nhận thôi "

Xin đừng rời xa... xin đừng rời xa em, Yoong à!
Dẫu trái tim này có tổn thương cũng được
Xin đừng rời xa, xin đừng khiến khóe mi em ướt nhòa
Làm ơn... hãy quay về đây bên em

Trời bỗng nhiên đổ mưa, những hạt mưa nhỏ lất phất rồi lớn dần
Mưa xối lên mặt Yoona, những giọt nước mưa làm trôi đi hết máu trên trán lẫn khóe miệng.

Ngày hôm nay mưa có vị mặn

Nếu hàng lệ buồn sẽ được xóa nhòa những khi mưa rơi
Liệu rằng! Mưa kia có xóa nhòa được hết những kỷ niệm?
Và nếu em xóa đi tên Yoong trong nỗi nhớ
Liệu có xóa đi khuôn mặt Yoong được không?

- " đúng rồi, em mới mua chiếc giỏ xách trên tạp chí, chắc Yoong không thích lại trách vì em tiêu xài phung phí đúng không? "

- " Yoong có biết tại sao em thích mua những thứ đó không?....Yoong không để ý là... chỉ bên cạnh Yoong em mới mặc chúng sao. Bởi vì em muốn đi bên Yoong em phải đẹp nhất... "

- " Yoong..."

Jessica vẫn ôm Yoona nói không ngừng, vẫn cứ nói cho tới lúc có người lôi kéo cô ra để đưa thi thể Yoona đi

Không thể nào để Yoong ra đi như vậy được...

- " xin Yoong đó, làm ơn... làm ơn hãy tỉnh lại! Em xin Yoong! " - Jessica đau đớn gào thét lên, siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay

Dẫu cho em thét gào, dẫu cho em gào thét tên Yoong, thì Yoong ơi! Yoong có trở về bên em?
Nơi em hạnh phúc nhất, cũng là nơi bóp chết 1 con tim đầy tội nghiệp
Thật đáng thương, đêm nay em lại cô đơn lần nữa
Lìa xa thân xác Yoong, cũng giống như bông hoa rơi rụng xuống mặt đất
Những ngày mà thế giới của em không có Yoong, nó làm em đau đớn
Những kỷ niệm về Yoong trở thành thói quen làm em nhói đau

3 ngày 3 đêm Jessica ôm hủ tro cốt ngồi trong phòng Yoona, không hề chảy 1 giọt nước mắt, giống như nước mắt đã khô cạn. Jessica nằm xuống giường, nhắm mắt lại, cả người mệt lả, mệt mỏi quá. Chỉ muốn ngủ 1 giấc, có lẽ có người ở trong mơ đang chờ nàng...

....

Câu chuyện kết thúc rồi
Có cái kết thúc buồn này 1 phần là vì ảnh hưởng tâm trạng của tớ khi xem xong bộ phim hoạt hình cái kết cũng là buồn thiu 😭😭😭 còn 1 phần là SE khó quên hơn

Tớ muốn thông qua cái kết nói 1 điều là chưa chắc gì khi trước đây ta đau khổ thì sau đó sẽ hạnh phúc 😒😒 không có đâu bởi vì - đời nó xấu xa và khốn nạn lắm.
Tớ đã trải qua cho nên cũng muốn viết 1 chút về nó...
Nó có buồn lắm ko ạ???
Cũng cám ơn mọi người đã theo dõi truyện của tớ bấy lâu

Thân ái xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro