Phần 3: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aoi.. Aoi.. Anh còn nhớ em chứ? Là em đây, Hitomi..."
  Khoan đã, tôi chợt bật người dậy mà nước mắt mình chảy dài. Tại sao vậy, tôi muốn gặp cô ấy lâu hơn nữa cơ.. Chợt nhận ra tiếng đồng hồ báo thức vẫn kêu inh ỏi ở bên cạnh, tôi tắt nó đi... " Chắc cũng đến lúc đi làm rồi nhỉ?".
  " Chào buổi sáng.... Con ăn rồi đi làm đây!", tôi nói với mẹ.
" Chuyện tình cảm của con thế nào rồi. Có cô bé nào lọt vô mắt xanh của con chưa?", mẹ tôi cố chọc quê tôi.
" Con đi làm đây!", tôi mỉm cười bước đến nơi làm việc mà chưa trả lời câu hỏi của mẹ tôi. Chắc mẹ cũng thừa biết rằng lòng con chỉ dành cho một người, đó chỉ là cô gái ấy mà thôi.
  " Chuyện tình cậu thế nào rồi, Yuuito?", Sho cười với tôi.
" Cũng vậy thôi. Chả quen ai hay thích ai cả."
" Tớ sắp được làm bố rồi đấy!", Sho cười bảo.
" Chúc mừng cậu với Asagi nhé!", tôi khẽ cười. " Vậy Chigusa với Kurumi thế nào rồi?"
" Họ đang chuẩn bị tổ chức đám cưới ở Ý.", Sho đáp. "À quên nữa, họ cũng đang có một công việc ổn định. Kurumi thì theo bước của người chị của mình là làm đầu bếp của một nhà hàng lớn. Còn Chigusa thì đã trở thành một nhà báo lớn."
" Thế là công việc ai cũng đâu vào đó hết, Sho nhỉ?"
" Đúng vậy, giờ chỉ đợi hồi âm về chuyện tình duyên của cậu thôi", Sho cố ý ghẹo tôi.
" Ờ.", tôi thở dài.
Ở nơi làm việc, tôi luôn ra sức sáng tạo ra những bức phác khảo đồ hoạ đi vào làm người và rất đuọc nhiều đồng nghiệp đánh giá cao. Thậm chí, sếp còn đề cử tôi trở thành người lãnh đạo về ý tưởng cho công ty nhưng tôi từ chối vì khả năng của mình chưa là gì cả so với người khác, với lại tôi cũng không muốn có thêm nhiều áp lực từ chính công việc của tôi. Bên cạnh đó, tôi đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ các cô bạn đồng nghiệp ở công ty. Kết quả là, tôi từ chối hết. Tôi biết làm vậy sẽ làm tổn thương họ nhưng nếu cứ mù quáng chấp nhận thì cả hai bên đều sẽ đau đớn khi tiến đến mối quan hệ lãng mạn không đâu vào đâu như vậy. Lý do người khác bảo tôi ế là vậy. Nhưng tôi vẫn không quan tâm nhiều về lời họ nói, tôi thấy mình vẫn còn trẻ, vẫn còn dư thời gian và đặc biệt trong lòng tôi đã có cô ấy rồi. Bởi lẽ đó, tôi thường vẽ những bức chân dung về cô ấy và treo trên tường phòng. Có những đêm hôm, tôi hay đọc những bài thơ tình, và tôi rất thích bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh ở Việt Nam với bốn câu thơ:
    " Sóng bắt đầu từ gió
      Gió bắt đầu từ đâu
      Em cũng không biết nữa
      Khi nào ta yêu nhau"
Đúng vậy, không biết tôi và em đã yêu nhau từ bao giờ nhưng tôi có linh cảm mạnh mẽ rằng: tôi sẽ gặp em vào một ngày nào đó, một ngày nào đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro