Phần 5: Đoàn tụ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì thế nhỉ? Sao mà mình thấy nặng người vậy? Hểeeeeeeeeeeeeee???".
" Hitomi, Hitomi, Hitomi? Cô ấy đang nằm trên người mình?? Chuyện gì vậy?"
" Xin lỗi anh, em đến bất chợt quá, có lẽ điều này khiến anh hơi bất ngờ nhỉ?", Hitomi đỏ mặt đáp.
" Ờ..ờ.. thì đ.ược gặ..p.. lạ..i e.m a..nhhhh..", tôi thẹn thùng.. " a..nh hạ..nh ph.úc lắ..m", sau đó tôi ôm cô ấy thật chặt không thể buông, ôm một cô gái tưởng chừng như tôi sẽ không thể nào gặp được nữa, một người cả đời mà tôi không muốn quên. Tôi hôn lên trán cô ấy và cuối cùng tôi đã tỏ tình Hitomi. Tỏ tình theo kiểu trước đây chưa từng xảy ra bao giờ, trên giường.
" Anh yêu emm, Hitomi".
Hitomi mạnh bạo, quyết môi kề môi. Tôi khi ấy dù đã ngủ rất sớm nhưng vẫn chóng mặt như bao kẻ say xe trên đời..
" Em cũng yêu anh, Aoi".
Vậy là hai đứa ôm nhau cả buổi sáng sớm. Cho đến gần trưa, hai đứa mới bắt đầu đi kiếm đồ ăn. Quay sang Hitomi, cô ấy đã là một thiếu nữ, vẫn mái tóc trắng bồng bềnh, đôi mắt lấp lánh màu ánh kim, đôi môi hồng, đã thực sự làm tôi đổ ngay từ lúc ấy. Giọng nói ấm áp, như 10 năm trước tôi đã từng nghe bên tai sao thật ấm áp đến vô cùng. Chúng tôi đã có những giây phút vui vẻ cùng nhau cho đến nửa đêm, ngay tại công viên đã xảy ra một điều đau lòng mà cả hai vẫn chấp nhận để có thể bên nhau....
..............
"Hình như mình đã và đang nằm trên một người đàn ông? Chẳng lẽ nào là .... Aoi?"
Anh ấy tỉnh dậy với vẻ mặt hoảng hốt tưởng rằng tôi là một con ma đến để báo mộng nhưng một chút bình tĩnh, tôi đã trấn an anh ấy. Sau khi lấy được sự bình tĩnh, Aoi ôm tôi thật chặt, hôn trán tôi cùng với lời tỏ tình trước đây tôi đã nghe, chỉ khác là từ "thích" thành "yêu". Tôi cũng đã mạnh dạn khoá môi anh ta, đó là kết quả của 10 năm xa nhau tưởng chừng như không thể, đó là sự giao thoa giữa tương lai và quá khứ và được gọi là "hiện tại" và đọng lại trong câu " Em cũng yêu anh, Aoi".
..............
Cả hai chúng tôi đều đã thực sự có những giây phút tuyệt vời bên nhau vào ngày hôm ấy. Gần nửa đêm, chúng tôi ngồi bên nhau, tay trong tay dưới ánh đèn của công viên, nơi mà trước kia hai đứa từng bên nhau.
" Anh rất vui khi em là một Pháp sư, Hitomi ạ".
Hạnh phúc không được bao lâu, thì một cánh cửa với sấm chớp rền vang, liên tục dữ dội mở ra. Một người giữ cửa tự xưng là thiên sứ với giọng nói nghiêm túc:
"Hai người có biết rằng nếu hai người của hai thời đại đến với nhau thì kết quả sẽ là gì chứ? Đó là thời gian sẽ bị đảo lộn, ngày và đêm sẽ bị tráo ngược nhau. Trái Đất sẽ bị mất cân bằng và có thể, ngày con người bị diệt vong sẽ đến!"
Hitomi gần như gục ngã vì những lời thẳng thừng đến từ vị thiên sứ.
" Tại sao vậy chứ! Tại sao chúng ta mới gặp nhau mà lại phải chia cắt nhau như thế này? Không, không, em không muốn điều này xảy ra! Không thể! Không thể!....", Hitomi khóc nức nở.
" Thưa vị thiên sứ tối cao, liệu có cách nào khác để không xảy ra viễn cảnh đó không ạ?", Aoi hỏi vị thiên sứ bằng sự nghiêm túc đến từ một người đàn ông.
" Có, nhưng sẽ rất là đau đớn cho hai ngươi! Các ngươi muốn nghe chứ?", vị thiên sứ buồn bã đáp.
Cả hai đồng thanh: " Dạ vâng, chúng con xin nghe!"
Vị thiên sứ bắt đầu nghiêm giọng: " Một trong hai phải chấp nhận bị tan biến vào trong hư vô, vì đây là Nghịch Lý Thời Gian Vĩnh Cửu nên không còn cách nào hơn. Ta xi..n lỗi vì không còn cách nào hơn."
Hitomi tình nguyện hy sinh, " Anh hãy ở lại và sống tốt! Em dù nơi đâu vẫn dõi theo từng bước chân, từng hơi thở trong nhịp đập con tim anh. Em yêu anh!"
Aoi không chấp nhận," Tuyệt đối không! Không! Đã khó để có thể gặp lại nhau mà giờ phải xa nhau mãi mãi không chờ ngày quay về, như vậy nỗi cô đơn này anh không thể chống chọi được! Xin em.. hãy vì anh vì tương lai hai đứa!"...
Cuối cùng, sau những lời tranh cãi đầy nước mắt, cả hai đều quyết định nắm tay nhau, tay trong tay và mỉm cười với vị thiên sứ, họ quyết định sẽ cùng nhau tan biến vào cõi hư, để lại nỗi đau cho người thân của họ. Cả hai tin rằng người thân họ sẽ hiểu cho họ và sẽ sớm vượt qua nỗi đau này....
"Sẵn sàng rồi chứ?", vị thiên sứ hỏi lại lần nữa.
" Chúng con đã sẵn sàng!", cả hai quyết tâm.
" Vậy thì ta bắt đầu đây!
Hỡi âm thanh của thiên đàng, tiếng hát của những vì sao đêm. Những sinh linh của khu rừng. Những cơn sóng của đại dương. Từng tia nắng của Mặt trời. Ta ra lệnh hãy tan biến!"
Câu thần chú kết thúc, cả hai dần bị tan biến theo thời gian,cả hai đều hoá thành cát bụi và tan vào hu vô, góc công viên giờ đây chỉ còn lại ánh đèn khuya và sao đêm trời lấp lánh. Chứng kiến viễn cảnh ấy, vị thiên sứ cũng đã phải rơi lệ vì không biết phải làm gì hơn. Suy cho cùng, tình cảm giữa người với người thật thiêng liêng và đẹp đẽ. Có những mối tình buộc con người ta phải hy sinh cả bản thân và tâm hồn mình để được bên cạnh nhau. Bởi vậy, hãy trân trọng, yêu thương nhau dù cho nó có là phút giây ngắn ngủi nhất!
Thân gửi tặng độc giả!
Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2018
Văn Hải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro