Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện thoại lại một hồi nữa vang lên, Kim Minjeong quyết định lựa chọn bắt máy.
"Cô đang ở tầng mấy?"
Kim Minjeong cũng không muốn cho Yu Jimin biết chính xác tầng mình ở là tầng mấy, cho nên nói: "Có chuyện gì chờ tôi xuống dưới rồi nói."

Ai biết đối phương hỏi càng cụ thể hơn: "Tầng nào, phòng bao nhiêu?"
Trong giọng nói mang theo phần thiếu kiên nhẫn.
Kim Minjeong dám cá chắc chắn rằng nếu bây giờ nàng không nói địa chỉ thì không cần đến nửa giờ đồng hồ, Yu Jimin cũng có thể tra ra được bản thân đang ở tầng nào, phòng nào.
"Tầng bảy, số phòng 708..."
Rất nhanh, chuông cửa liền vang lên, vừa mở cửa chỉ thấy Yu Jimin với dáng người cao lớn trong bộ vest sang chảnh được thiết kế riêng đang đứng ngoài cửa. Sau đó ngay cả giày cũng không thay, liền trực tiếp đi vào.
Từ điều này có thể thấy được hiện tại cô đang rất gấp.
"Có chuyện gì vậy?" Kim Minjeong lần đầu tiên thấy Yu Jimin gấp gáp đến vậy, có điểm không giống cô thường ngày.
Yu Jimin nhìn lướt qua căn phòng "tiện nghi" của Kim Minjeong, sau đó hỏi: "Vali hành lý của cô ở đâu."
"Chị cũng phải giải thích cho tôi là có chuyện gì xảy ra chứ?".

"Còn ba mươi phút nữa mẹ tôi sẽ đến chung cư."
Kim Minjeong sửng sốt, hỏi: "Vậy hiện tại chị định làm gì bây giờ?"
"Tìm vali hành lý của cô, cho cô năm phút đồng hồ dọn quần áo và đồ dùng cá nhân."
Nghĩ ngợi một phút, Kim Minjeong đại khái biết ý định của Yu Jimin muốn làm gì, liền đáp ứng "Được".
Theo sau đó nàng xoay người đi tìm vali hành lý, khẩn cấp đem một số đồ vật cần thiết để vào bên trong vali. Có lẽ do thời gian quá gấp gáp, không có nhiều thời gian cho Kim Minjeong nên khó tránh khỏi việc vali bị cồng kềnh.
Yu Jimin đi đến bên cạnh sườn nàng, đem đồ trên tay nàng bỏ vào trong tay mình.
"Lúc cô làm việc, đã có ai từng trách cô quá chậm chạp chưa?"
...
Miệng Yu Jimin thật sự rất hỗn.
"Đứng ở một bên quan sát."
Cứ như vậy, Kim Minjeong đứng một bên quan sát Yu Jimin trong tích tắc đem đồ đạc thu dọn vào bên trong vali, bao gồm bàn chải đánh răng, khăn mặt. Cuối cùng đi đến tủ quần áo Kim Minjeong, tùy ý cầm hai bộ lấy ra.
Khi nhìn đến Yu Jimin chuẩn bị kéo ngăn tủ đựng đồ nội y, Kim Minjeong cuống quýt chạy tới ngăn lại, mặt đỏ bừng bừng.

"Nhiêu đó là đủ rồi." Sắc mặt Kim Minjeong có chút nóng lên.
Có lẽ căn cứ vào động tác cũng như ngữ khí của Kim Minjeong, Yu Jimin cũng đoán ra được bên trong ngăn kéo đựng cái gì. Không thu dọn nữa, Yu Jimin ép vali đang chồng chất đồ vật xuống, nâng một tay kéo vali lên.
" nhanh lên đi."
Sau khi lên xe, Yu Jimin yêu cầu Kim Minjeong đeo tai nghe vào, sau đó mở âm nhạc, kêu nàng nhắm mắt lại. Ngay từ đầu Kim Minjeong còn không hiểu rõ ý tứ của cô, nhưng sau khi xe chạy, mỗi bước không khác gì đang bay. Kim Minjeong vẫn là an phận đeo tai nghe, nhắm mắt hưởng thụ âm nhạc.
Mẹ Yu đánh úp bất ngờ, khiến cho con người ta trở tay không kịp.
***
Yu Jimin lái xe với tốc độ bàn thờ, thậm chí còn vượt cả đèn đỏ, Kim Minjeong sợ hãi đến mức chỉ biết nhắm tịt mắt lại.


Sau khi đến bãi đỗ xe của chung cư, xe dừng lại, Yu Jimin hạ cửa xe xuống, từ sau cốp xe lấy vali của nàng ra.
Cô kéo vali, bước nhanh đến thang máy, có lẽ cảm thấy Kim Minjeong đi quá chậm chạp, Yu Jimin trực tiếp kéo tay Kim Minjeong đi.

Tay Kim Minjeong cứng đờ, theo phản xạ có điều kiện giật tay lại.
Yu Jimin quay đầu nhìn nàng một cái, Kim Minjeong cảm thấy hơi xấu hổ: "Tự tôi có thể đi được."
Yu Jimin cũng không có thời gian để ý đến nàng, đi lên phía trước, hai người một trước một sau đi vào thang máy. Thị lực của Yu Jimin vô cùng tốt cho nên vừa vặn thấy xe của Yu phu nhân đi vào bãi đỗ xe, vội vàng bấm nút đóng thang máy.

Không khí khẩn trương này thật giống như gián điệp đang ẩn núp, chỉ cần sơ hở là bị quân địch phát hiện.
Lòng bàn tay của Kim Minjeong đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Thang máy dừng lại ở tầng hai mươi lăm, Yu Jimin không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp đi nhanh ra khỏi thang máy, bước nhanh đến cửa thang máy bấm mật mã.

Động tác lưu loát liền mạch.
Kim Minjeong cũng đi theo Yu Jimin từ phía sau đi vào.

Khi Yu Jimin bước vào nhà, việc đầu tiên cô làm là mở vali hành lý, lôi dép lê của Kim Minjeong ra.
"Thay vào!"
Trong nhà không có người ở nên dép lê vẫn còn nguyên seal, Kim Minjeong ngoan ngoãn đeo dép lê vào, đem đôi giày của bản thân đến giá để giày dép.
Sau khi thay đổi dép lê xong, Kim Minjeong liền đứng ở cửa nhìn Yu Jimin cấp tốc đem từng món đồ đạc của mình lấy ra.
Kim Minjeong nhìn xung quanh căn phòng của Yu Jimin, trang trí đơn giản, lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo. Nơi duy nhất có sắc thái màu sắc bình thường chính là những cây cảnh để ở bên ngoài ban công.

Phong cách lạnh lùng yên tĩnh, quả thật rất phù hợp với phong cách của Yu Jimin.
Đột nhiên, chuông cửa trong nháy mắt vang lên, Kim Minjeong hoảng loạn , Yu Jimin đã đem một vali trống không nhét vào gậm giường, rồi nhìn Kim Minjeong thấp giọng nói: "Cô đi mở cửa, đừng nói là tôi ở nhà."

Nói xong cô liền trốn vào phòng để quần áo.
Loại hành động lén lút này, vậy mà khiến Kim Minjeong sinh ra ảo giác hoang đường nàng đang cùng Yu Jimin vụng trộm yêu đương.
***
Kim Minjeong đứng lâu bên cạnh cửa công nghệ trí tuệ cao, loay hoay mãi không biết đường mở.

Đợi hồi lâu không thấy tiếng mở cửa, Yu Jimin mất kiên nhẫn từ trong phòng bước nhanh ra, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Kim Minjeong, trong ánh mắt mang theo tia "khinh bỉ".
Từ ánh mắt của Yu Jimin, Kim Minjeong có thể đọc được suy nghĩ trong ánh mắt ấy tràn đầy sự khinh bỉ.

Yu Jimin đem khóa thông minh mở nắp lên, chỉ thấy sau khi mở nắp, mặt sau hiện lên bàn phím để ấn mã mở cửa.
Kim Minjeong:......
Ai biết là cái khóa ấy còn phải mở nắp lên nữa cơ chứ!


Đợi một lúc sau khi Yu Jimin trốn đi, Kim Minjeong đi ra mở cửa.
Ngoài cửa, Yu phu nhân nhìn về phía Kim Minjeong, mái tóc dài mềm mại được búi lên một cách gọn gàng, váy liền áo màu trắng, điểm xuyết một vài hoa hồng nhạt, nhìn qua trông rất quý phái.


Yu phu nhân từ cửa bước vào thay giày, liền hỏi: "Các con đổi mật mã sao? sao lâu như vậy mới mở cửa."
Đương nhiên là không mở được cửa, tuy nhiên lời này Kim Minjeong không dám nói ra.

"Jimin nói muốn thi thoảng thay đổi mật khẩu mới an toàn. Vừa nãy con ở trong toilet nên không có nghe thấy chuông cửa."

Lời nói dối xuất sắc quá mà.

Miễn cưỡng đối đáp qua, Yu phu nhân cũng không có tiếp tục làm khó nàng.

"Jimin chưa về à con?"
Kim Minjeong chợt nhớ ra hiện tại Yu Jimin còn trốn trong phòng quần áo, bèn trợn mắt nói dối, trả lời: "Chị ấy sáng sớm nay đã đi làm, giờ vẫn chưa trở về ạ."
Yu phu nhân gật đầu, nhìn cách bài trí trong phòng, khi nhìn đến mặt trên ngăn tủ để ảnh chụp Kim Minjeong, tầm mắt tạm dừng lại.

Tầm mắt khác thường của Yu phu nhân khiến Kim Minjeong run như cấy sậy, nàng lo sợ bà sẽ phát hiện ra điều gì bất thường.

"Chờ sau khi con sinh đứa nhỏ ra, mẹ sẽ kêu người đến chụp ảnh một nhà ba người."
Hóa ra là chuyện này, làm nàng hết hồn.
Kim Minjeong dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười gật đầu. Nhưng trong lòng nàng nói thầm, nàng nguyện ý chụp, Yu Jimin khẳng định sẽ không đồng ý.

Vừa nói nàng mới để ý, trong nhà cửa Yu Jimin, đến một bức ảnh kỉ niệm cũng không có.
Yu phu nhân đi tới trước bàn ăn, đem túi to để xuống bàn, từ bên trong lấy ra một cặp lồng giữ nhiệt.
"Mẹ đã yêu cầu đầu bếp nhà mình hầm cho con một bát canh, một hồi nữa con nhớ uống không kẻo nguội."
Nhìn đến cặp lồng giữ nhiệt trong tay Yu phu nhân, Kim Minjeong bèn ngẩn người. Cố ý đi đến đây chỉ vì muốn mang canh cho nàng?

"Cái này là canh dưỡng thai, mỗi ngày ta sẽ mang canh đến cho con, phải tận mắt thấy con uống hết mới yên tâm."
Kim Minjeong cả kinh: "Một tháng lận á mẹ?!"
Yu phu nhân đang đổ canh ra bát, nghe được âm thanh kinh ngạc của Kim Minjeong, giương mắt nhìn về phía nàng, hỏi: "Canh nào rất khó uống sao?"
"Dạ...Dạ không đâu ạ. Con chỉ không ngờ là phải uống lâu như vậy thôi ạ." Muốn nàng uống một tháng, vậy không phải là mỗi ngày đều muốn nàng luôn phiên căng thẳng chạy đến chung cư của Yu Jimin sao?

"Mẹ à,hay mẹ chỉ cho con cách hầm canh này đi. Tự bản thân con hầm là được rồi."
Yu phu nhân đem bát canh đã đổ ra đến trước mặt Kim Minjeong, sau khi nàng tiếp nhận bát canh bèn nhàn nhạt nói: "Mẹ nghe bác sĩ nói lần trước con ngất xỉu do thiếu dinh dưỡng, bữa ăn không đúng giờ giấc. Ngay cả ăn cơm con còn không giống người bình thường, con nghĩ mẹ sẽ tin tưởng để con hầm canh này?"
......

Kim Minjeong vậy mà không có gì để phản bác được.
" khi nào mẹ có thời gian sẽ qua."
Yu Jimin tính tình ngang ngược như vậy quả nhiên là có lý do.

Tính cách hai mẹ con người này thực sự là quá giống nhau.
"Thực đơn của con nhất định phải giống như mọi người, không chỉ vậy còn phải nhiều chất dinh dưỡng nữa. Mẹ sẽ kêu Jimin thuê một người giúp việc giỏi nấu nướng đến. Nếu thật sự không được thì cả hai con cùng chuyển về nhà cũ ở."
Kim Minjeong quýnh lên: "Không cần đâu mẹ, tự bản thân con cũng có thể nấu cơm, Jimin lại không có thói quen trong nhà có người xa lạ. Tự bản thân nấu cũng đảm bảo vệ sinh nữa."
Quả thật gần mực thì đen, ở cùng Yu Jimin giờ nàng nói dối múa bút thành văn.
Yu phu nhân lườm nàng một cái: "Con bây giờ cơ thể còn chưa khỏe, chờ qua một hai tuần nữa, đến mùi con còn không ngửi thấy được, chứ nói gì đến nấu cơm."
Điều này quả thật Kim Minjeong không ngờ tới. Trầm mặc một hồi còn chưa biết lấy lý do gì để từ chối, Yu phu nhân bèn nói:
"Mẹ sẽ cho người tới vậy, các con không cần lo lắng."
Yu phu nhân hoàn toàn không cho Kim Minjeong cơ hội phản bác.
"Mặt khác..."
Yu phu nhân vừa bắt đầu nói đã bị một hồi chuông di động gọi đến đánh gãy, tiếng chuông chính là từ trong phòng truyền đến. Kim Minjeong nhìn theo hướng chuông điện thoại kêu, trong lòng muốn niệm phật.
"Có thể là điện thoại của con. Để con đi nghe điện thoại."
Vừa mới chạy đến chỗ điện thoại, tiếng chuông thứ hai lập tức vang lên. Giống như có ai đó cố ý cắt đứt.
Yu phu nhân nhìn về hướng phòng để quần áo, sau đó nói: "Mẹ chỉ muốn nói cho con biết là mẹ đã chuẩn bị cho con một khóa dành về giai đoạn đầu mang thai nhằm làm giảm áp lực và căng thẳng. Mẹ sẽ cho con phương thức liên hệ với bác sĩ, bên cạnh đó mẹ sẽ kêu Jimin đưa con đi, tiện thể hai đứa cùng học chung."
"Mẹ à, Jimin bận đi công tác, con sợ là không được đâu." Kim Minjeong cảm thấy được nụ cười trên mặt đã dần gượng gạo.
Yu Jimin cùng nàng đi như lời bà nói, xác định không khiến nàng trầm cảm hơn chứ?
"Không có chuyện gì cả, nó hiện tại áp lực công việc rất lớn, cho nó đi cũng thuận tiện làm giảm căng thẳng trong công việc. Chuyện này cứ quyết vậy đi, buổi tối nói cho nó một chút, nếu nó có ý kiến gì cứ bảo nó gọi trực tiếp cho mẹ."
Huhu....

s muốn up cái ảnh mà khó wa zị mn =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro