Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ..."

Đối phương không phải ai khác. Vâng, chính là người đã gián tiếp thành công làm cho Kim Minjeong và Yu Jimin ly hôn – bà Yu.

Kim Minjeong kêu tiếng mẹ này, giọng nói có chút lúng túng, run rẩy.

Nàng và Yu Jimin đã ly hôn với nhau, lại còn gọi tiếng "mẹ" này, nghe có chút kỳ quái. Nhưng trước mắt, nàng không biết là Yu Jimin đã đem chuyện bọn họ ly hôn nói ra hay chưa, cho nên nàng vẫn chỉ có thể gọi tiếng "mẹ" này.

"Kim Minjeong, con với Jimin rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao khi mẹ rời biệt thự lại nghe người giúp việc nói một tháng trước con đã dọn ra bên ngoài?"

"Thật ra con..." Lúc thời điểm Kim Minjeong còn đang đau đầu nghĩ câu nói để lừa bà, mẹ Yu liền cắt đứt lời nàng.

"Mẹ mặc kệ các con có chuyện cãi nhau gì. Nhưng mẹ phải nói cho các con biết, ngày mai ông nội lại tổ chức bữa cơm gia đình tại nhà cũ, tất cả mọi người phải tham dự. Ông nội có chuyện muốn nói."

Đương nhiên Kim Minjeong không dám chất vấn lại. Nếu hỏi là Yu Jimin giống ai nhất? Câu trả lời chính là giống mẹ của cô nhất, luôn làm người ta không giận mà khiến người khác sợ hãi

Nghe lời mẹ Yu nói, Kim Minjeong rất rõ ràng đoán ra được Yu Jimin chưa nói ra chuyện bọn họ đã ly hôn.

Yu Jimin vẫn còn chưa nói với người Yu gia chuyện này. Vậy nàng có phải nên thương lượng với cô một chút?

"Ngoài ra mặt khác, con với Jimin kết hôn đã hai năm rồi. Nếu năm nay còn chưa mang thai, các con tự tính toán với nhau mà làm đi."

Bà Yu trước kia không thích Kim Minjeong, nhưng vì ông nội Yu thích nàng cho nên cũng tán thành việc Yu Jimin cưới Kim Minjeong. Sau này khi phát hiện hai người kết hôn xong cũng không ở chung phòng, cho nên cũng không quá khắt khe với Kim Minjeong.

Sau khi nói xong, bà Yu liền cắt đứt điện thoại, Kim Minjeong nhìn điện thoại nửa ngày, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần.

Mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay vấn luôn khó dung hoà, thế nên nàng cũng không thể nào tránh được chân lý từ muôn đời này.


Bây giờ bà Yu cũng đã gọi điện đến cho nàng, vậy có phải nàng cũng nên gọi cho Yu Jimin nói một tiếng?

Suy tư một hồi, nàng vẫn dè dặt cẩn trọng bấm gọi.

Sau vài tiếng đổ chuông, cơ hồ điện thoại sắp tắt vì không có ai bắt máy, nhưng cuối cùng điện thoại cũng có người nghe. Nhưng người bắt máy không phải Yu Jimin, mà là người luôn phục vụ 24/24 - Naevis.

Vừa rồi, Yu Jimin lâu như vậy cũng không nghe điện thoại, Kim Minjeong cảm thấy đại khái có lẽ cô không muốn nghe thấy cuộc gọi của nàng, sau đó để Naevis tới nghe điện thoại.

"Cô Kim, xin hỏi cô tìm sếp Yu có chuyện gì sao?"

Kim Minjeong nhẹ giọng nói: "Phiền cô để sếp Yu nghe điện thoại một chút. Xin cảm ơn."

Kim Minjeong thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, lại còn rất lễ phép. Lễ phép đến nỗi Naevis ở một bên nghe đến ngượng ngùng. Cô không tài nào dám nói thẳng là sếp của cô một bên nhìn điện thoại mãi không chịu tiếp nhận cuộc điện thoại nàng gọi đến.

Naevis tạm ngừng một lát, Kim Minjeong cũng đoán được Yu Jimin đang ở ngay bên Naevis . Có lẽ đã đoán được bên đó đang mở loa ngoài, liền trực tiếp nói: "Mẹ vừa gọi cho tôi."

Điện thoại bên kia dừng lại môt hồi, sau đó từ điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp, lạnh như băng: "Cô và mẹ tôi đã nói chuyện ly hôn?"

"Tôi chưa nói."

"Vậy tạm thời cô không cần nói gì cả. Sau bữa tiệc tối mai, cô với tôi cùng nhau tham dự. Lúc đó tôi sẽ công bố chuyện ly hôn với mọi người."

"Được."


Nghe được Yu Jimin nói muốn tuyên bố chuyện ly hôn, Kim Minjeong thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi cúp điện thoại, Naevis không hiểu hỏi: "Sếp, người như cô Kim vừa xinh đẹp, ôn nhu thân thiện, lại còn là người vợ hiền. Người như vậy sếp không thích thì thích kiểu người gì?"

Đẹp?

Ôn nhu thân thiện?

Yu Jimin đem điện thoại để lại trong túi, giương mắt nhìn về phía Naevis , cười khẩy.

"Thế nào? Naevis muốn theo đuổi cô ta?"

Naevis sửng sốt một chút, phản ứng lại điên cuồng lắc đầu: "Không không không. Tôi không có!"

Yu Jimin cười cười, ý cười như có mang theo một tia lạnh lẽo: "Không có? Nhưng tôi nhìn ra cô có tình ý với người phụ nữ này."

"Tôi tuyệt đối không có!" Loại ý niệm này, một khắc cô cũng chưa hề nghĩ đến.

Ai cũng có có lá gan theo đuổi phụ nữ của sếp chứ cho cô mười lá gan cũng không có can đảm theo đuổi vợ trước của sếp, cô vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa.

"Mọi chuyện đã làm xong rồi sao? Tuần sau có hội nghị, tài liệu cô đều đã làm tốt?"

Naevis : "..."


"Tôi lập tức đi làm ngay đây ạ."

Naevis mới ra khỏi phòng làm việc, cửa vừa khép lại nhưng trong nháy mắt liền mở ra.

"Còn có chuyện gì?" Yu Jimin không nhịn được quét mắt nhìn Naevis.

"Sếp, tôi chỉ muốn nói một câu là phu nhân có dung nhan xinh đẹp như vây. Sau khi ly hôn chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi. Sếp không thấy nuối tiếc sao? "

Yu Jimin ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói: "Muốn làm việc không lương?"

Yu Jimin tiếng nói vừa dứt lời, sắc mặt Naevis rất nhanh biến đổi, đau khổ nói: "Tôi hứa là sẽ không nói nhiều sếp đừng trừ lương nha."

Yu Jimin lãnh đạm liếc Naevis một cái: "Mau biến đi ra ngoài làm việc."

Naevis đóng cửa lại, Yu Jimin tiếp tục xử lý văn kiện, nhìn qua tựa hồ như không hề bị những lời của Naevis ảnh hưởng.


... ...

Ngày hôm sau là ngày bữa cơm gia đình nhà họ Yu, Kim Minjeong vẫn đắm chìm trong thế giới âm nhạc của riêng mình. Tận đến khi Naevis gọi điện thoại tới, nàng mới nhớ ra bản thân có hẹn, quần áo cũng không kịp thay, cơ thể còn chưa tắm rửa, liền hẹn Naevis xin chờ hai mươi phút.

Naevis cũng vui vẻ nói: " không cần vội, thời gian vẫn còn nhiều."


Nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, cộng với năm phút đồng hồ trang điểm nhẹ nhàng.

Hai mươi phút sau, Kim Minjeong đúng giờ xuất hiện. Có lẽ do chạy có chút gấp, hô hấp có chút dồn dập."

Lên xe ngồi ở phía sau, thắt dây an toàn cẩn thận, Kim Minjeong hướng đến Naevis nói lời xin lỗi: "Xin lỗi cô, hôm nay tôi mải viết nhạc quên mất lịch hẹn."

Naevis nhìn về phía Kim Minjeong, một mỹ nhân tướng mạo khiến người nữ nhân khác hâm mộ, ganh tị. Nhìn một nữ nhân xinh đẹp như vậy, tuyệt đối sẽ không phải là người có lòng dạ thâm sâu.

Bởi vì mọi chuyện của Yu Jimin đều là do người làm thư ký như cô thay mặt xử lý, nên đối với một số chuyện của Kim Minjeong làm, Naevis vô cùng rõ ràng.


"Không sao đâu , dù sao tôi cũng vừa mới đến không lâu."

Naevis vừa mới dứt lời, điện thoại di động liền vang lên, tiếp nhận điện thoại: "sếp, hôm nay đại khái là ngày cuối tuần nên trên đường có chút kẹt xe, có thể sẽ trễ hai mươi phút nữa."

Nghe đến âm thanh phía trước, Kim Minjeong yên lặng liếc nhìn nhìn về phía con đường thông suốt không có xe cộ trở ngại.

...........

"Được tôi đã biết."

Cúp điện thoại, nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, Naevis nhìn Kim Minjeong lộ ra một tia xấu hổ liền cười nói.

"Sếp Yu là người vô cùng nóng nảy, chắc cô cũng biết! "

Kim Minjeong cười cười, Yu Jimin có phải có tính tình nóng nảy hay không, nàng không biết. Bởi vì nàng không hiểu rõ con người cô, tuy rằng bọn họ là vợ chồng nhưng sự hiểu biết lẫn nhau chỉ như hai người xa lạ.

Đã hẹn là bảy giờ có mặt ở nhà cũ Yu gia, mà thời điểm Kim Minjeong ra khỏi nhà là sáu giờ nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Naevis đã đến sớm hơn 6 phút.

Lấy góc độ tiểu thuyết mà nói, Yu gia là gia tộc có truyền thống làm nhân vật phản diện. Gia tài để đâu cũng không hết. Ngôi nhà cũ hiện tại bọn họ đang ở có tuổi thọ đến cả trăm năm.

Đến phòng ăn, tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, cũng chỉ thiếu mỗi đôi vợ chồng Yu Jimin với Kim Minjeong tháng trước đã ly hôn.

Kim Minjeong hít một hơi thật sâu, sẵn sàng tâm lý khi phải đối mặt với những gì sắp diễn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro