Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin nhàn nhạt trả lời một câu: "Con trưng gương mặt ấy cho ông nội coi."

"Con bé này, muốn chọc tức ông cháu mới hài lòng à?"

"Các cháu nhanh đi đi, nhìn thấy cháu, ông thở thôi cũng thấy mệt."

Ông là người gọi cô đến, rồi cũng là người đuổi cô đi.

Kim Minjeong sau khi cùng Yu Jimin ra khỏi phòng bệnh thì đi thẳng tới cửa bệnh viện. Hai người một câu cũng không nói với nhau.

Ngay tại thời điểm Kim Minjeong suy tính có nên nói chuyện gì đó phá vỡ bầu không khí cứng ngắc giữa hai người, thì Yu Jimin quay đầu lại nhìn nàng, Kim Minjeong cảm thấy đầu trống rỗng không biết nói cái gì cho phải, chỉ ngượng ngùng nói: "Không còn chuyện gì thì tôi đi trước."

Đang muốn xoay người rời đi, Yu Jimin đột nhiên nói: "Lên xe đi, tôi đưa cô về."

Sửng sốt ba giây, Kim Minjeongcảm thấy nhất định là tai nàng có vấn đề rồi.
Yu Jimin không kiên nhẫn nhíu lông mày: "Lên xe."

Lần này, rốt cuộc Kim Minjeong đã xác định được mình lúc nãy không có nghe lầm. Kim Minjeongnhìn nhìn chiếc xe, tầm mắt lại hướng về Yu Jimin, hơi lui về sau một bước.
Kim Minjeongcười gượng gạo: "Không cần phiền phức như vậy đâu. Tôi bắt taxi về nhà cũng được."
Yu Jimin nhếch môi, giọng nói đầy châm chọc: "Sợ tôi giết cô rồi giấu xác à?"

Kim Minjeong giật thót tim.

Nhìn sắc mặt nàng,Yu Jimin lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, giọng nói đầy ý tứ: "Đêm tối thanh vắng, giết người chắc cũng không bị phát hiện đâu nhỉ!."
...

Kim Minjeong sợ hãi nàng cảm thấy nếu hôm nay nàng không lên chiếc xe này thì mình sẽ bị cô doạ cho chết mất.


Cuối cùng, nàng vẫn là ngoan ngoãn bước lên xe. Cả quãng đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào cho tới khi xe dừng lại trước cửa tiệm cà phê.

Yu Jimin xuống xe trước, đi tới trước cửa sổ xe Kim Minjeong.

"Xuống xe." Bỏ lại hai chữ, Yu Jimin đi vào bên trong quán cà phê.

Kim Minjeong rất nhanh từ trên xe bước xuống, đi theo sau cô vào quán. Biết trước Yu Jimin sẽ không thể nào tự động gọi đồ uống, Kim Minjeongvẫn chịu khó từ ghế ngồi đi đến chỗ quầy phía trước gọi đại hai ly Capuchino.

Đối diện với Yu Jimin, nàng run sợ kinh hãi ngồi xuống.
Đã sắp mười giờ, quán cà phê ít khách vô cùng.

Quán cà phê mở bản Ballad nhẹ nhàng du dương. Nhưng người ngồi đối diện này khiến Kim Minjeong cảm thấy không khí ấm áp bên trong quán cà phê này bay hết sạch.


"Giams đốc Yu, rốt cuộc là chị muốn nói chuyện gì với tôi?" Thực sự không thể nào nhịn được, cô không nói lời nào mà cứ dùng ánh mắt kia nhìn nàng. Cảm giác quỷ dị ấy khiến Kim Minjeong không thể nào không lên tiếng hỏi thăm.

Yu Jimin liếc nhìn nàng, ngón tay gõ trên mặt bàn, mặt không biểu cảm bình tĩnh nói.
"Chuyện ly hôn, qua một đoạn thời gian nữa tôi sẽ công bố. Tôi không muốn vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến thân thể ông nội."

Đối với Yu Jimin mà nói, thứ quan trọng nhất chính là tình thân, chuyện hôn nhất bất quá chỉ là việc râu ria không đáng kể.

Kim Minjeong cảm thấy việc bản thân kiên định lập trường ly hôn là đúng.
"Vậy bao lâu mới được công bố?"
Nàng không muốn chịu đựng nữa, sắp tới nàng còn muốn rời thành phố này đi đến một nơi thật xa, bất kể tiểu thuyết diễn biến như thế nào nàng cũng không để tâm.

Nhưng nếu không công bố chuyện ly hôn trước khi nàng rời đi, Yu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.

Yu Jimin nhấp một ngụm cà phê, nhưng do hương vị không được như mong muốn, cô nhíu mày một cái, đặt lại ly cà phê trên mặt bàn, không có bất cứ cử chỉ nào nữa. Mà cách mặt bàn, quét mắt nhìn về phía bụng của Kim Minjeong.

"Gỉa bộ xảy ra quan hệ, giả mang thai, giả xảy thai. Bây giờ gấp gáp muốn phủi sạch mọi quan hệ với tôi, cô đang giở trò gì?"
Còn không phải bởi vì không lâu nữa chuyện nàng giả mạo thân phận nữ chính sẽ được phơi bày ra ngoài ánh sáng sao? Yu gia tuyệt đối sẽ bỏ tù nàng vì tội lừa đảo.

Nàng không muốn đi tù đâu!
Kim Minjeong lắc đầu một cái: "Tôi không có âm mưu gì cả.".

Yu Jimin hoài nghi nhìn chằm chằm Kim Minjeong như thể đọc được suy nghĩ con người khiến cho nàng phát hoảng.

Giải thích cũng không tin, vậy chỉ có thể thề.
Kim Minjeongđột nhiên giơ tay, biểu tình nghiêm túc vô cùng: "Tôi xin thề "

Yu Jimin vẫn không có phản ứng, chẳng qua chỉ nhàn nhạt lướt qua tay Kim Minjeong, nhưng đến khi nhìn đến một đoạn nhỏ móng tay của Kim Minjeong thì dừng lại một chút.


Chỉ liếc mắt như vậy một cái, Kim Minjeongcảm thấy nhất thời lạnh sống lưng, vẻ mặt nghiêm túc dần trở nên hoang mang rối loạn.

Vụng trộm nhìn móng tay bản thân.
Mặt thoáng chốc đỏ bừng bừng như ăn phải ớt.

Kim Minjeong giả bộ trấn định rồi nhẹ nhàng lén lén bỏ tay xuống để vào dưới ngăn bàn, che giấu móng tay dài bản thân mình đi.

Tối nay về nhất định phải cắt toàn bộ!

Yu Jimin thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Kim Minjeong: "Trước khi chuyện ly hôn được công bố, chú ý đến hành động của cô một chút. Đừng để ai nắm được điểm yếu của cô."

Bởi vì chuyện móng tay ban nãy khiến Kim Minjeongchột dạ gật đầu: "Tôi sẽ chú ý."

"Cái đó... chị còn chưa nói mọi chuyện cần giấu giếm bao lâu nữa." Âm thanh Kim Minjeong dần dần yếu đi.
Đứng dậy chuẩn bị rời đi, Yu Jimin cúi đầu nhìn Kim Minjeong.
"Cứ yên tâm, thời điểm thích hợp tôi sẽ nói."

Kim Minjeong lúc này thực sự muốn chửi thề!

up có cái chap thui mà máy lag điênnnn,,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro