Hậu Mị Châu - Trọng Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bội nghĩa với người mình yêu. Trọng Thủy hối hận vô cùng. Chàng nhảy xuống giếng Loa Thành tự vẫn...

Giếng nứt đôi ra. Trọng Thủy hóa thành con bướm trắng bay lang thang tìm Mỵ Châu...

Về phần Mỵ Châu, sau khi bị cha đâm chết ( thật sự là mới ngáp ngáp chứ chưa chết ). May thay có một người đi ngang qua thấy vậy đã mang nàng về cứu chữa. Sau khi được cứu sống lại mới biết người đó tên là Hoa Đà. Thoát khỏi cái chết, nàng vội tạ ơn vị thần y và nhờ tá túc ở đó.

Một hôm, vị thần y nhờ nàng đi hái vài loại thuốc. Nàng một mình lang thang vào trong rừng. Bống có tiếng soạt sột trong lùm cây, nàng phát hiện ra có một con sói đang nấp trong đó. Nàng nhẹ nhàng nhặt lấy khúc cây rồi lao vào đánh con sói tới tấp. Sói đau quá vùng bỏ chạy, còn nàng thì đuổi theo. Sói vùa chạy vừa la lớn :

_ Khốn nạn ! Đang đau bụng. Đi " ị " mà nó cũng không cho ...

Sói chạy mất, nàng đuổi theo không kịp. Nàng bị lạc đường và lang thang trong rừng sâu. Nàng đi lạc đến 1 ngôi nhà nhỏ. Nàng gõ cửa nhưng không ai trả lời. Nàng quyết định mở cửa chui vào.

Cánh cửa khá nhỏ, nàng phải cuối người xuống và chui vào. Bên trong nhà mọi thứ đều nhỏ bé. Có 7 cái giường nhỏ, 7 cái bát nhỏ,... Bỗng nhiên thấy đói bụng, nàng liền tiến đến tủ lạnh và chén hết mọi thứ trong đó, rồi kéo 7 cái giường lại sát nhau leo lên đó nằm ngủ.

Bảy chú lùn đi làm về, thấy cửa mở toang, tủ lạnh vung vãi thức ăn, nhìn lên giường có 1 cô gái " to lớn " đang nằm trên 7 cái giường. Họ hoảng hốt, nhưng rồi định thần lại, lấy dây trói rồi kéo nàng đi xa, thật xa...

Tỉnh dậy, nàng thấy mình bị trói. Nàng khóc, bỗng một ông lão già tóc bạc phơ hiện ra và hỏi :

_ Tại sao con khóc.

_ Nhìn biết rồi. Hỏi gì nữa. Hu hu . - Nàng vừa khóc vừa nói

_ Thôi. Con đừng buồn và khóc nữa... ta đi đây.

Rồi ông lão biến mất. Nàng lại khóc lớn hơn, khóc như chưa bao giờ được khóc. Rồi 1 người nữa lại hiện ra. Đó là một bà tiên tóc trắng, váy trắng, da trắng, mang giày trắng.Nàng nhìn thấy liền thốt lên :

_ A, nàng Bạch Tuyết.

_ Bậy mày, tao là tiên. Tiên " bạc tạng " nghe chưa. Khóc cái gì, nói nghe coi.

Nước mắt nàng lại dàn giụa, nàng kể cho tiên nghe. Tiên nghe động lòng, rơi ... gậy phép. Tiên dùng phép cởi trói cho nàng, biến hai con chuột thành 2 con tuấn mã, biến quả bí rợ thành cỗ xe lộng lẫy, biến bộ áo quần của nàng thành váy dạ hội với đôi giày pha lê tuyệt đẹp. Bà dặn nàng :

_ Hãy đi thật nhanh đến lâu đài gần đây để tá túc qua đêm. Và nhớ, phép thuật của ta chỉ tồn tại đến 12h đêm.

_ Seo dzị. Seo mà chỉ được đến 12h đêm dzị ? - Nàng đáp lại

_ Tại tao sợ ánh sáng mà mậy.(Tiên sợ ánh sáng)

Xe phóng như bay ra khỏi khu rừng, đến một chiếc cầu xe bị dồng làm nàng rơi mất 1 chiếc giày xuống nước. Đi một đoạn nữa thì đã quá 12h, mọi thứ biến mất và trở lại như cũ. Nàng đi đến căn nhà gần đó và xin tá túc.

Cánh cửa mở ra, một đôi tay gân guốc da bọc xương, mái tóc dài trắng xóa phũ hết mặt mũi và không thấy được phần phía dưới. Giọng nói run run cất lên :

_ A..ai... đ...đo...đó...

_ Tiểu sinh quá bộ lỡ đường, xin tiền bối chiếu cố cho hậu bối qua đêm.

Rồi cánh cửa mở toang, nàng bước vào nhà. Bà lão thắp đèn, quấn tóc lại, ánh sáng rọi rõ mặt bà, một bà lão phúc hậu, xung quanh bà tỏa ánh hào quang ( nhờ cây đèn phía sau lưng ).

Hôm sau, nhà vua đi dự hội làng và đi ngang qua cầu, dường như có cái gì đó níu lại không cho đi. Anh lính cận vệ nhìn xuống nước thấy có cái gì đó phát sáng liền tâu lại cho nhà vua. Nhà vua ra lệnh cho anh xuống vớt lên. Anh lính cận vệ nhảy xuống và vớt lên, đưa cho nhà vua xem. Thì ra đó chỉ là cái gương soi mặt được ánh sáng chiếu vào nên phản quang. Vua chưa nói gì thì anh lính cận vệ vội thưa :

_ Bẩm hoàng thượng. Trong lúc vớt vật đó lên thần thấy bên cạnh có vật này. Kính xin hoàng thượng ngự lãm.

Anh lính đưa chiếc guốc (do hết phép nên giày pha lê biến thành guốc) cho nhà vua. Nhà vua nhìn thấy đã động lòng yêu từ phút ấy và quyết định tìm cho được chủ nhân của đôi giày. Vua ban lệnh, bất cứ ai nếu mang vừa thì ông sẽ lấy làm vợ.(Can đảm quá)

Mọi người xúm nhau vui như trẫy hội. Ai nấy cũng đều đến thử, nhưng chẳng ai mang vừa vặn cả. Và đến lượt một bà  già khú, gớm ghiếc, xấu xí, ghẻ chóc,...(nói chung là gớm hok diễn tả được ) bà ta thử và quả nhiên :

_ Vào, vào rồi. Tôi mang vào rồi bà con ơi. - Bà ta thất thanh reo lên sung sướng.

Nhà vua tái mặt, mọi người đều lo lắng, nín thở.Bỗng anh lính đứng gần chỗ thử giày cất tiếng.

_ Gì dzị mẹ. Vừa có mấy ngón chân thôi. Có vừa hết bàn chân đâu mà mẹ cười mãn nguyện sung sướng dzị .

Nhà vua thơ phào nhẹ nhõm. Mọi người được một trận cười no bụng. Thất vọng, nhà vua chuẩn bị ra về thì từ xa có một tiếng nói vọng lại ( như từ cõi âm gọi về )

_ Khoan...oan...oan.... Của tui mà. Cho tui xin lại đi.

_ Bằng chứng nào mà nói là của cô ? - Anh lính hỏi.

_ Của tui thiệt mà.

Rồi nàng lấy trong "nách" ra 1 chiếc nữa ( đang kẹp dép trong nách chạy mà ) rồi mang cả hai chiếc vào. Chúng vừa khít. Nhà vua cười mãn nguyện, sung sướng. Họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau...

Khoan, họ chưa sống với nhau hạnh phúc mãi mãi đâu...Mà thật sự là họ sẽ sống với nhau hạnh phúc lắm, nếu như không có một ngày. Ngày mà Trọng Thủy gặp lại Mỵ Châu....

"Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng

Có con bướm trắng thường sang bên này..."

Sau khi hóa thành bướm, Trọng Thủy bay lang thang khắp mọi nơi và cuối cùng đã tìm được Mỵ Châu. Chàng bay vào tay áo nàng mà không hề biết nàng vốn bị " hách trong nôi " và chết ngộp trong đó.

Hồn chàng nhập vào con chim và hằng ngày thường bay đến cạnh hót cho nàng nghe. Nhà vua thấy hằng ngày nàng chỉ mãi mê " chơi chim lạ " mà không ngó ngàng đến chàng nên tức tối lắm. Canh lúc nàng ngủ, nhà vua lấy chảng ná bắn " con chim " của nàng " chết ngắt" rồi cười mãn nguyện.

_ Kha kha. Mày hả bưởi. Chết dzới tao.

Hồn chàng sau khi chết nhập vào Aladin. Anh dùng đèn thần đưa mình về "Việt Nam sờ" và trả thù tên Vua ác độc kia. Nhà vua cũng không phải hạng thường, liền gồng mình dâng nước lên đánh trả. Trọng Thủy ( lúc này là Aladin ) sai thần đèn dâng đất lên cao để chống cơn nước lớn. Nước dâng đến đâu, đất đá cao đến đó. Sức kiệt, biết mình không thắng nổi nên Nhà vua đành bỏ cuộc và xuống Long cung ẩn nấp và trở thành Đông Hải Long Vương sau này...

Trọng Thủy và Mỵ châu kể lại mọi chuyện cho nhau nghe. Mừng mừng, tủi tủi. Hai người ôm chồm lấy nhau khóc trong nghẹn ngào. Họ sống với nhau từ đó về sau.

Riêng phần nhà vua, vẫn không quên mối hận mất vợ. Cứ đến tháng bảy, tháng tám hằng năm là lại nổi sóng, dâng nước lên để phục thù.

..............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro