Chương 40: Kết cục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Thủy Mộc

thuymochoa.wordpress.com

Trang Vương là Vương gia, là con ruột của Hoàng thượng, là đệ đệ ruột của Thái tử. Hoàng thượng dù có sủng ái tên bất hiếu Tô Phỉ, Thái tử có quan hệ tốt với hắn thì sao? Dù có tốt thế nào thì làm sao có thể so sánh được với thân nhi tử và thân đệ đệ? Tôn Ngọc Kỳ lại là trắc phi của Trang Vương, dù dung mạo không khuynh quốc khuynh thành như Tôn Ngọc Tuyết, nhưng cũng là mỹ nhân khó có được. Hơn nữa tính tình lại dịu dàng, tri thư đạt lý, chỉ cần nàng có thể giữ được tâm của Trang vương thì việc hôn nhân của Tô Dao không phải chỉ là chuyện nhỏ sao?

Tôn thị nghĩ như thế nên bực bội trong lòng cũng tiêu hơn phân nửa, đưa tay nắm lấy tay Tôn Ngọc Tuyết, cảm khái nói, "Ngọc Tuyết, vẫn là con bình tĩnh"

Mình thật là đầu bị cửa kẹp nên vừa rồi mới có thể nói với Tiêu Thanh Ninh chuyện hôn nhân của nữ nhi. Hạ thấp lời nói, hành động để cầu cạnh tiện nhân kia, trong khi nó căn bản không để ý đến chính mình, còn chọc mình tức đầy một bụng khí.

Thật là tức chết người!

"Mẫu thân, người đừng nói vậy, con cùng với Ngọc Kỳ và Dao nhi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nàng như muội muội ruột thịt của con, con cùng Ngọc Kỳ tự nhiên là phải quan tâm đến Dao nhi, chúng ta không quan tâm đến nàng thì quan tâm đến ai?" Tôn Ngọc Tuyết ôn nhu cười nói, "Mẫu thân người nói quá lời! Người cứ yên tâm, Ngọc Kỳ muội muội chắc chắn đem chuyện của Dao nhi để trong lòng, nàng chắc chắn sẽ vì Dao nhi mà tìm một mối nhân duyên tốt"

"Nhị tẩu!" Tô Dao mặt đỏ bừng vò khăn gấm trong tay, thẹn thùng nhìn về phía Tôn Ngọc Tuyết kêu một tiếng.

"Dao nhi còn thẹn thùng!" Tôn Ngọc Tuyết trêu ghẹo một câu rồi nhìn về phía Tô Dao nghiêm túc nói, "Dao nhi, đây là chuyện chung thân đại sự của muội, hiện giờ phụ thân không biết có thể thoát khỏi tử lao hay không, cho nên chúng ta nên sớm một chút tính toán. Chính muội cũng nên ngẫm lại thật kỹ, có yêu cầu gì thì cứ nói với ta, ta sẽ nói lại với Ngọc Kỳ".

"Nhị tẩu..." Tô Dao mặt đỏ như bị xuất huyết.

Tôn Ngọc Tuyết cười cười, "Được rồi, được rồi, ta không nói nữa"

Tô Dao cắn môi dưới, thẹn thùng cúi đầu xuống.

"Ngọc Tuyết, con có tâm!" Tôn thị cảm kích nắm lấy tay Tôn Ngọc Tuyết, "Có nhị tẩu như con, thương tiếc Dao nhi như vậy ta cũng an tâm rồi!"

"Đây là chuyện Ngọc Tuyết nên làm" Tôn Ngọc Tuyết mỉm cười trả lời, sau đó quay đầu nhìn ra bóng đêm bên ngoài, "Đã tối như vậy rồi, tối lửa tắt đèn, mẫu thân với Dao nhi cũng đừng trở về nữa, hôm nay đều nghỉ lại bên này đi!"

"Tổ mẫu ngươi ở nhà có một mình, tuy là có hạ nhân hầu hạ nhưng ta sao có thể yên tâm được. Dao nhi có thể ở lại nhưng ta cần phải quay về" Tôn thị rất hòa ái nói. Tôn thị trước kia bởi vì nhi tử nên rất bất mãn Tôn Ngọc Tuyết. Hiện giờ nhi tử không còn nữa, hơn nữa Tôn Ngọc Tuyết một lòng suy nghĩ vì nữ nhi, cho nên bất mãn đối với nàng tự nhiên liền tiêu tán.

Tôn Ngọc Tuyết nghĩ nghĩ cũng gật đầu, "Vậy cũng được, để con phái người đi thu xếp".

"Con cũng phải chú ý thân thể của mình, tổ mẫu...Ai, từ sau khi biết chuyện kia vẫn đều luôn như thế, cũng nằm lâu như vậy rồi, bà đi rồi cũng là giải thoái. Con cũng khuyên giải mẫu thân, phụ thân con, đừng quá thương tâm". Tôn thị nói với Tôn Ngọc Tuyết.

Tôn lão phu nhân là mẹ cả, Tôn thị hiếu kính bà, tôn kính bà là chuyện phải làm nhưng Tôn thị đối với bà cũng không có mấy cảm tình.

"Con sẽ khuyên một chút!" Tôn Ngọc Tuyết đáp ứng, lại hỏi, "Tổ mẫu thân thể có khỏe chút nào không?"

Từ sau khi Tô Khiêm xảy ra chuyện, Tô gia lại dọn ra khỏi Quốc công phủ, Tôn Ngọc Tuyết liền mang theo nha đầu trở về Tôn gia, sau đó lại phái người mang hết của hồi môn về lại Tôn gia, chỉ muốn cùng Tô gia một đao chặt đứt quan hệ. Tình huống Tô lão phu nhân như thế nào, Tôn Ngọc Tuyết không biết cũng không quan tâm, hôm nay bất quá cũng chỉ là hỏi một câu tượng trưng cho có.

"Vẫn là bộ dáng ấy!" Tôn thị thở dài nói, "Chịu đả kích mấy lượt rồi lại bị lửa hun...Ai, bộ dạng liền như vậy!"

Tô lão phu nhân cùng Tôn thị có như thế nào thì trong lòng Tôn Ngọc Tuyết cũng không thật tình quan tâm. Nhưng mà sắc mặt cũng không lộ ra vẻ gì, đôi mắt chưa ưu sầu mà an ủi Tôn thị, "Mẫu thân, sẽ tốt thôi, nhất định tất cả đều sẽ tốt lên".

Tôn thị cũng chỉ gật gật đầu.

Hiện giờ Tô gia đến nông nỗi này, bà thì đôi mắt cũng đã mù, nhi tử cũng đã chết, còn lại lo lắng nhất cũng chỉ là nữ nhi, tương lai có thể trông cậy được cũng chỉ còn nữ nhi.

Phu thê Tô Phỉ là không dựa vào được, hiện giờ chỉ mong vào nhà mẹ đẻ!

Tôn Ngọc Tuyết nhìn Tôn thi, sắc mặt bỗng tối sầm lại, thở dài nói, "Ai, mẫu thân! Đại ca đại tẩu hai người bọn họ người cũng đừng để trong lòng, chờ thời gian qua đi, bọn họ trong lòng bớt giận thì cũng sẽ tốt thôi..."

"Bọn họ giận cái gì?" Tô Dao lập tức dài mặt, giận dữ nói, "Sự tình đã trôi qua lâu như vậy, lại cũng không phải lỗi của ta với mẫu thân! Như thế nào lại có thể trút giận lên đầu chúng ta? Hơn nữa, cho dù tổ mẫu có không phải, thì cũng là trưởng bối, là tổ mẫu ruột thịt của họ! Làm sao lại có cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng mặc kệ?"

Hiện giờ thân phận bọn họ đã không còn tầm thường, Tô Dao thật sự không cam lòng.

Việc hôn nhân của nàng không có tin tức, hơn nữa tổ mẫu cùng mẫu thân hiện tại lại có bộ dạng thế này. Tô Dao cảm thấy tương lai của mình là một mảnh ảm đạm, không hề có chút hy vọng.

Tôn thị cũng trầm mặt xuống, giọng căm hận nói, "Bọn chúng đều là đồ vô nhân tính! Tỷ tỷ đáng thương của ta nếu biết nhi tử là một đứa không có lương tâm như vậy ở chín suối chắc cũng không được an bình!"

Phu thê Tô Phỉ đối với các nàng chẳng màn quan tâm, nhưng lão bất tử kia đối với hắn chính là trưởng bối, nữ nhi cũng là muội muội ruột thịt, vì sao bọn họ lại có thể nhẫn tâm như thế, nửa điểm cũng không muốn xen vào.

Thật là đồ lòng lang dạ sói.

Thấy được vẻ phẫn nộ trên mặt Tôn thị cùng Tô Dao, Tôn Ngọc Tuyết cong cong khóe miệng, nói với Tôn thị, "Mẫu thân đừng nóng vội, tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt, đại ca cùng đại tẩu không phải là người vô tình..."

"Hừ, bọn họ không phải người vô tình thì ai vô tình!" Tô Dao hừ một câu.

"Con không cần nói đỡ cho bọn chúng" Tôn thị nhì Tôn Ngọc Tuyết, trong mắt chứa đầy phẫn nộ.

"Được rồi, con cũng không nhắc lại nữa" Tôn Ngọc Tuyết ánh mắt cứng lại, nhẹ giọng nói với Tôn thị, "Con hiện giờ chỉ lo lắng cho người, tổ mẫu và Dao nhi muội muội, dù bên người có hạ nhân hầu hạ, nhưng rốt cuộc vẫn không thể bằng Quốc công phủ khi xưa. Hiện giờ phụ thân lại ở trong tù, tổ mẫu cùng người thân mình lại đều không tốt, con..."

Tôn Ngọc Tuyết nháy nháy mắt, nước mắt liền như hạt châu, ào ào rớt xuống, "Con...lúc ấy Khiêm biểu ca...Lòng con thật sự là thương tâm, đâu đâu cũng nhìn thấy biểu ca, nhìn quần áo, chén trà...Chỉ cần là đồ biểu ca dùng qua, con chỉ cần nhìn thấy liền lòng đau khó nhịn được...Cho nên...cho nên con...mới dọn về nhà, con trở về lòng lại lo lắng cho mọi người, cũng không biết mọi người có khỏe không? Con lại không thể phụng dưỡng, là con dâu không tốt, là con dâu bất hiếu..."

Tôn Ngọc Tuyết thương tâm, không nói thêm gì nữa, dùng khăn che miệng mà ô ô khóc lên.

Tôn thị cùng Tô Dao cũng nhất thời bi ai, nước mắt cũng rơi theo.

Ba người khóc một hồi lâu, Tôn Ngọc Tuyết mới lau khô nước mắt nói, "Đều là con không tốt, đang êm đẹp lại chọc cho mẫu thân cùng Dao nhi đều thương tâm. Mẫu thân, Dao nhi đừng khóc nữa"

Một phen lau nước mắt, Tôn thị cùng Tô Dao mới hòa hoãn được cảm xúc.

Tôn thị kéo tay Tôn Ngọc Tuyết nói, "Ta biết rồi, ngươi ở nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo lắng cho chúng ta"

Lúc đầu Tôn thị rất giận Tôn Ngọc Tuyết lúc nhi tử xảy ra chuyện liền chạy về nhà mẹ đẻ. Nhưng hôm nay, trải qua một phen này, nhìn Tôn Ngọc Tuyết khóc đến ruột gan đứt từng khúc, Tôn thị trong lòng đâu còn trách cứ Tôn Ngọc Tuyết nữa? Tuổi còn trẻ lại mất trượng phu, dù trước kia nàng ta nói không thích Tô Khiêm, nhưng cuối cùng là phu thê một thời gian, lại là biểu huynh muội cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sao có thể không thương tâm?

"Con sao có thể không lo lắng được? Phụ thân không ở nhà, đại ca cùng đại tẩu lại...Nhà là không có tiền thu vào, Dao nhi muội muội cũng phải xuất giá, chuyện này...Lòng con thật sự là lo lắng!" Tôn Ngọc Tuyết xoa xoa khóe mắt, ưu sầu nói.

Tô Dao nét mặt tức khắc thống khổ.

Tôn thị mặt cũng trầm xuống, đúng vậy, trong nhà không có tiền thu vào, miệng ăn núi lở. Mình là thứ nữ, của hồi môn cũng không có bao nhiêu? Mấy năm nay dù mình có tích cóp chút ít, nhưng tài sản của Tô gia thì đều bị quan phủ tịch thu cả rồi, hiện giờ cuộc sống cả nhà cũng chỉ dựa vào chút ít tiền bạc tích cóp đó mà trải qua. Lúc trước vì Tô Hoa Kiểm cũng đã chi tiêu một ít...Còn của hồi môn của nữ nhi...Tô gia hiện giờ là như thế, nếu dựa vào Trang vương phủ tìm một mối hôn nhân tốt, của hồi môn của nữ nhi cũng không thể quá nghèo nàn được.

Tôn thị nghĩ tâm đều treo lên, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tôn Ngọc Tuyết nói, "Chuyện này ngươi cũng đừng quá lo lắng..."

Cuối cùng cũng không thể kêu con dâu đem của hồi môn lấy ra trợ cấp cho nữ nhi được. Cho dù bà có muốn, Tôn gia cũng sẽ không đáp ứng, của hồi môn của Tôn Ngọc Tuyết đã sớm bị Tôn gia cho người mang trở về.

Nhưng mà của hồi môn của Tôn Ngọc Tuyết không thể động đến, nhưng còn của lão phu nhân thì sao?

Tài sản Tô gia đã bị tịch thu sung công, nhưng của hồi môn của bà cùng tài sản riêng của lão phu nhân vẫn được giữ lại. Lão phu nhân đã đem của hồi môn của mình sớm chia cho Tô Hoa Kiểm cùng Tô Hoa Anh. Một phần kia của Tô Hoa Kiểm nhất định là không còn gì để trông cậy, bởi vì sản nghiệp của Tô Hoa Kiểm cũng được xem như sản nghiệp của Quốc công phủ nên đều đã bị quan phủ tịch thu.

Nhưng trong tay lão phu nhân cũng nhất định còn không ít đồ vật, thêm nữa nhiều năm như vậy bà ở Quốc công phủ chắc cũng tích cóp không ít tài sản!

Còn tỷ tỷ đã chết đi kia của bà, lúc trước của hồi môn của Tôn Lâm Lang phi thường phong phú. Năm đó bà gả đến Tô gia, của hồi môn của đích tỷ bà chưa từng thấy qua, mấy năm nay cũng chưa từng nghe Tô Hoa Kiểm đề cập đến nửa câu, cũng không biết Tô Hoa Kiểm đã để cho ai xử lý?

Ngày ấy chuyện nhi tử nghe được là có ý tứ gì? Thật sự đã bị Tô Hoa Kiểm tiêu xài hết? Không, Tôn thị lắc đầu trong lòng, của hồi môn của đích tỷ nhất định bị Tô Hoa Kiểm nắm chặt trong tay, sẽ không thể bị hắn tiêu hết được.

Của hồi môn của đích tỷ nhiều như thế, Tô Hoa Kiểm cũng không thiếu bạc dùng. Không! Ngày ấy hắn nói như vậy chẳng qua là do trong lòng cực hận tên bất hiếu Tô Phỉ kia thôi! Hắn là cố ý nói!

Nghĩ như thế Tôn thị tức khắc sáng mắt lên, của hồi môn của đích tỷ nếu có thể về tay mình, dù cuối cùng cũng phải giao cho Tô Phỉ, nhưng qua tay mình cũng có thể lấy đi một ít, cũng có thể mua thêm chút của hồi môn cho nữ nhi!

Nhưng trong quá khứ, chuyện ngoại viện của Quốc công phủ, bà chưa từng hỏi qua nên cũng không biết hắn đem của hồi môn của Tôn Lâm Lang giao cho ai quản lý?

Bất quá, hiện giờ Tô Hoa Kiểm đang ở trong nhà lao, mọi chuyện trong nhà này không phải là do bà làm chủ sao? Tôn thị suy nghĩ, đầu óc xoay chuyển bay nhanh.

Tôn Ngọc Tuyết thấy biểu tình của Tôn thị nhẹ giọng nói, "Mẫu thân..."

"Được rồi, con không cần lo lắng" Tôn thị đánh gãy lời nói của Tôn Ngọc Tuyết.

"Vậy được rồi, con ở nhà mẹ đẻ ít lâu rồi liền trở về hầu hạ người cùng tổ mẫu" Tôn Ngọc Tuyết liền nói.

"Trong nhà có nhiều hạ nhân như vậy nơi nào mà cần đến con tới hầu hạ? Huống chi còn có Hà Như Liên kia. Con a, cứ chờ Ngọc Kỳ trở lại, nói với nàng chuyện của Dao nhi" Tôn thị từ ái nói với Tôn Ngọc Tuyết.

"Chuyện này mẫu thân không cần lo lắng, chuyện của Dao nhi muội muội con chắc chắn để ở trong lòng". Tôn Ngọc Tuyết vô cùng trịnh trọng mà nói.

"Vẫn là con tri kỷ hiểu chuyện" Tôn thị trong lòng vừa vui mừng vừa cảm động.

"Đây là chuyện con dâu nên làm" Tôn Ngọc Tuyết khẽ mỉm cười, lại cùng Tôn thị cùng Tô Dao nói một vài chuyện. Sau đó lại cho Bích Nguyệt, Bích Vân đỡ nàng đứng dậy, "Mẫu thân, người cùng muội muội ở nơi này nghỉ ngơi một lát, con sẽ đi phân phó người chuẩn bị xe ngựa".

"Con cẩn thận chút, đừng để mệt" Tôn thị lôi kéo tay nàng dặn dò một câu.

"Mẫu thân yên tâm, con sẽ tự mình chiếu cố thật tốt, còn Dao nhi muội muội ở lại bên này, người cũng không cần lo lắng, con sẽ chiếu cố tốt cho nàng". Tôn Ngọc Tuyết gật đầu nói, đỡ tay hai nha đầu, hơi uốn gối cáo từ.

"Con hôm nay ở lại chỗ này, Vương phủ bên kia hẳn là ngày mai sẽ có người đến, con giúp đỡ nhị tẩu cho tốt, nhị tẩu con tuy là trở về Tôn gia, nhưng hiện giờ vẫn là người của Tô gia. Nàng có thể tính toán vì con như vậy, con phải biết kính trọng nàng, biết chưa?" Chờ Tôn Ngọc Tuyết ra cửa, Tôn thị quay đầu ôn nhu dạy dỗ Tô Dao.

Hiện giờ Tôn Ngọc Tuyết là quả phụ, mà quả phụ thì có thể tái giá.

Dù trước đây có hận Tôn Ngọc Tuyết máu lạnh vô tình khi nhi tử vừa mất thì xoay người về nhà mẹ đẻ. Nhưng mà hiện giờ Tôn Ngọc Tuyết tri kỷ như thế, trong lòng Tôn thị đã không còn hận nữa.

Thoang thoảng trong gió đêm mang theo mùi hoa phù dung và kim quế, thấm vào ruột gan, nơi xa có thể nghe được tiếng khóc than ai oán.

Ánh trăng sáng tỏ cùng ánh đèn chiếu đến một thân cây.

Tôn Ngọc Tuyết ra khỏi viện, hơi xoay người đưa mắt nhìn đến phía phòng tỏa ra ánh sáng. Tuy không nghe rõ được lời Tôn thị cùng Tô Dao đang thấp giọng nói chuyện, nhưng ánh mắt Tôn Ngọc Tuyết vẫn lóe lên tia hung ác nham hiểm, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Nàng không thích Tiêu Thanh Ninh, Tiêu Thanh Ninh có cái gì tốt? Làm sao đủ tư cách có được Phỉ biểu ca? Còn không biết đã dùng thủ đoạn hồ ly tinh gì, làm Phỉ biểu ca không nạp cả thiếp thất! Cho nên nàng hy vọng Tiêu Thanh Ninh bị Phỉ biểu ca ghét bỏ, tốt nhất là bị hưu, rơi vào cái kết cục chết không được tử tế!

Tôn thị cũng là người đáng giận.

Nếu không phải do Tôn thị, thì người đứng bên cạnh Phỉ biểu ca chính là nàng.

Nếu không phải do Tôn thị thì nàng làm sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Nàng sao phải đến đi đường cũng phải cần người dìu? Tất cả đều vì Tôn thị!

Nếu Tôn thị làm cho nàng rơi xuống tình cảnh thê thảm như vậy thì nàng cũng muốn làm cho nữ nhi bảo bối được bà ta nâng trong tay bị nghìn người chỉ trỏ thóa mạ. Nàng muốn Tôn thị chính mắt nhìn thấy nữ nhi của mình bị người đời khinh bỉ. Nếu không thì không thể xóa hết được nổi hận trong lòng nàng!

Tôn Ngọc Tuyết xoay đầu lại, nhìn ngoại viện đèn đuốc sáng trưng, khóe miệng khẽ cười lên, đỡ tay nha đầu tiếp tục đi về phía trước.

.....

Thanh Ninh ngồi trong phòng một lát thì Tô Phỉ phái người đến bảo hắn ở linh đường bên kia, chuẩn bị cáo từ hồi phủ.

Thanh Ninh đứng dậy mang theo Nhẫn Đông cùng Bạc Hà đi sang linh đường bên kia cáo từ Tưởng thị.

"Các con trên đường cẩn thận một chút, hôm nay tối trời" Tưởng thị dặn dò một câu, cho ma ma tâm phúc bên người tiễn hai người đi ra ngoài.

Xe ngựa đã chờ sẵn ở cửa thùy hoa, Tô Phỉ săn sóc đỡ Thanh Ninh lên xe ngựa, sau đó mới đi lên.

Xe ngựa ra khỏi Tôn phỉ, ban đêm yên tĩnh, tiếng vó ngựa phá lệ nghe rõ ràng. Tô Phỉ ôn nhu đưa tay vuốt tóc Thanh Ninh, "Có phải những người kia đã làm phiền nàng?"

Những người kia tự nhiên chính là Tôn thị cùng Tô Dao. Tôn lão phu nhân mất, Tôn thị cùng Tô Dao khẳng định hôm nay cũng trở về Tôn gia.

"Không có việc gì, ta có thể đối phó được, còn không phải chỉ là vì việc hôn nhân của Tô Dao?" Bọn họ mặc kệ, không quan tâm chẳng lẽ Tôn thị lại không có mặt mũi mà đến nói nữa? Nếu chuyện truyền ra thì người ngoài sẽ nói Tô Dao thế nào? Sẽ nói là Tô Dao gả không được nên đến tìm? Đến lúc đó thì Tô Dao phải sống thế nào?

Hơn nữa, Tôn thị cũng sẽ không thật sự tin tưởng bọn họ! Thanh Ninh nhẹ cười lười nhát dựa vào người Tô Phỉ, suy nghĩ một lát rồi nói, "Hiện giờ Tôn gia là đang dựa vào cây đại thụ Trang Vương, ta xem chắc là Tôn Ngọc Tuyết sẽ ôm đùi Trang vương để đối phó với chúng ta".

Tô Phỉ cười khẽ, "Nàng ta muốn ôm đùi Trang Vương? Cũng không sợ sẽ bị thu thập sao?"

Hoàng thượng hiện giờ vì thực lực của Thái tử vẫn chưa đủ nên mới không động đến Trang Vương. Một khi thái tử cánh chim đã cứng cáp chắc chắn người sẽ muốn thu thập Trang Vương cùng Lương Tần!

Tôn Ngọc Tuyết đi ôm đùi hắn, là sợ chết không đủ nhanh sao?

"Đúng vậy, thêm nữa đùi Trang Vương có thể muốn ôm là ôm được sao?" Tôn Ngọc Tuyết còn có thể gây thêm được sóng gió gì nữa? Thanh Ninh cũng không sợ. Còn Trang Vương, châu chấu sau thu có thể nhảy được bao lâu? Thanh Ninh nhẹ giọng nói, "Bất quá niệm tình Quốc công gia trước kia, có thể Trang Vương sẽ chiếu cố Tôn gia và Tô gia một ít".

Trang vương không có biện pháp cứu Tô Hoa Kiểm từ tử lao ra được, nhưng đám người Tô gia cùng Tôn gia hẳn là hắn cũng sẽ chiếu cố một ít. Nếu không thì Trang Vương cũng đã không nạp Tôn Ngọc Kỳ vào phủ.

"Tô Dao gả cho ai cũng đều không phải là chuyện của chúng ta, để cho bọn chúng rắn chuột chung một tổ đi, Tôn Ngọc Tuyết vì sao mà tàn phế như thế? nàng ta sao có thể cam tâm?" Tô Phỉ nói, "Còn Trang Vương...Tôn Ngọc Tuyết có thể làm ầm ĩ ra chuyện tốt gì? Hắn nếu vươn tay quản cả hai nhà Tô Tôn không chừng còn kéo theo hắn xuống hố."

"Ta cũng nghĩ như vậy" Thanh Ninh cong môi cười, nghe mùi rượu trên người hắn, bỏ đề tài qua một bên hỏi, "Chàng uống nhiều rượu sao? Có khó chịu không?"

"Vẫn tốt, chỉ là cùng bọn họ tâm sự chuyện ngoại tổ mẫu trước kia, uống vài chén thôi". Tô Phỉ đưa tay đem Thanh Ninh ôm vào lòng ngực nói, "Hôm nay chúng ta cũng đã đến rồi, đợi đến ngày đưa tang chúng ta hãy lại đi"

Thanh Ninh khẽ gật đầu, nằm xuống đùi hắn, nỉ non nói, "Không biết Cẩn nhi có tìm chúng ta không? Có khóc không? Đã ngủ rồi chưa?"

Từ khi Tô Cẩn được sinh ra, mọi chuyện của Tô Cẩn chỉ cần vợ chồng họ làm được liền tự mình làm, chưa bao giờ mượn tay người khác. Tô Cẩn là do chính nàng tự mình muôi nấng, trước kia buổi tối vẫn thường theo bọn họ ngủ, tới khi lớn lên liền ngủ ở giường nhỏ kế bên. Từ trước đến nay chưa từng có chuyện hai vợ chồng đồng thời rời đi như vậy. Tô Phỉ bận rộn, buổi tối về trễ cũng có nàng là nương bồi hắn ngủ. Cho nên Thanh Ninh thật là nhớ nhi tử.

"Cẩn Nhi rất ngoan, sẽ không nháo đâu" Tô Phỉ cũng lo lắng.

Nhi tử quanh năm vẫn luôn ở cạnh phu thê bọn họ, hắn cũng lo lắng hôm nay cả hai đều đi thì nhi tử sẽ nháo loạn.

Trên đường đã không còn người đi đường, xe ngựa cũng đi nhanh hơn, hơn nửa canh giờ sau hai người đã về đến phủ.

Đêm đã rất sâu, ánh trăng treo cao cao trên không trung, gió mùa thu mang theo hơi lạnh. Hai người nắm tay nhau về chủ viện, trong phòng ánh đèn sáng tỏ, nhưng lại không có âm thanh Tô Cẩn khóc nháo mà là thanh âm nói chuyện của đám Trà Mai, Ngọc Trâm. Thanh Ninh cùng Tô Phỉ đều nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi bước vào phòng.

"Quận vương gia, quận vương phi" Ngọc Trâm đứng đối diện cửa nên khi Thanh Ninh cùng Tô Phỉ vừa vào đến đã vội hành lễ. Những người còn lại cũng nhanh chóng hành lễ.

"Mau đứng lên đi" Thanh Ninh nói một tiếng.

Tô Cẩn được vú nuôi ôm ở trong lòng, vừa nhìn thấy Thanh Ninh và Tô Phỉ liền vươn tay ra, đôi mắt liền mang theo ủy khuất mà nhìn hai người, oa một tiếng khóc to lên.

Vú nuôi hoảng sợ vộ dỗ dành, "Thiếu gia, không khóc, không khóc, ngoan nha"

Thanh Ninh đi qua đưa tay tiếp nhận hắn, cúi đầu hôn hôn rồi nói, "Tiểu nghịch ngợm, vì sao giờ này con còn chưa ngủ nữa?"

Vừa được Thanh Ninh ôm vào trong ngực, Tô Cẩn lập tức nhếch miệng khanh khách cười, cũng hướng về phía Tô Phỉ vươn tay nhỏ huơ huơ.

"Cẩn nhi thật ngoan! Có phải là đang đợi cha mẹ đúng không?" Tô Phỉ nắm lấy tay Tô Cẩn hỏi.

Tô Cẩn nga nga hai tiếng, còn không quên nắm lấy tay mẫu thân, đôi mắt híp lại cười khanh khách.

Thanh Ninh cười vỗ về ngón tay mềm mại của con rồi quay đầu nhìn về phía đám người Trà Mai hỏi, "Thiếu gia có khóc không? Đã ăn gì chưa?"

"Bẩm Quận vương phi, thiếu gia không có khóc nháo, vẫn luôn ngoan ngoãn, chúng nô tỳ vẫn luôn ở bên, thiếu gia đã ăn nửa cái lòng đỏ trứng, uống gần nửa ly sữa dê". Liễu vú nuôi cung kính trả lời. Tô Cẩn tuy không có ăn sữa của hai vị vú nuôi nhưng các nàng vẫn vô cùng tận tâm chăm sóc.

"Vâng, thiếu gia vẫn luôn ngoan ngoãn ạ!" Trà Mai cùng Ngọc Trâm cũng nói.

Thanh Ninh gật đầu, thấy phụ tử hai người chơi thật sự cao hứng liền đi tịnh phòng tắm gội rửa mặt chải đầu trước.

.......

Tô Dao ở lại Tôn gia, liền cùng Tôn Ngọc Tuyết ở cùng một chỗ. Tôn thị mang theo nha đầu bà tử của mình trở về nhà.

Về đến nhà liền hỏi ma ma đang cầm đèn đón, "Lão phu nhân đã nghỉ ngơi chưa?"

"Đã nghỉ ngơi rồi ạ" Ma ma cầm đèn dẫn đường phía trước trả lời.

Tôn thị liền im miệng, không nói chuyện nữa.

Ánh trăng trong trẻo, gió đêm thổi qua làm Tôn thị run lên, nhìn nhà cửa dưới ánh trăng tịch lieu, Tôn thị trong lòng nổi lên một trận bực bội.

Vì tiết kiệm tiền, nhà cửa không có đèn treo trên đường, nhà này tuy cũng coi như tinh xảo nhưng so với phủ Quốc công tráng lệ khi trước chính là một trời một vực.

Nghĩ đến trong tay lão phu nhân có tài sản riêng, lại còn có khả năng đang giữ cả của hồi môn của đích tỷ, dưới ánh trăng ánh mắt Tôn thị lóe lóe, trở về phòng.

Hôm sau, lúc ăn cơm sáng, bà cho người kêu đại quản gia lại đây.

Đại quản gia họ Lâm, nhiều thế hệ đều trung thành với Tô gia.

"Phu nhân" Lâm quản gia đã bốn mươi lăm tuổi, mặt chữ điền, mặt mày đoan chính, ánh mắt lộ ra khôn khéo, vào phòng liền hướng Tôn thị hành lễ.

"Mau đứng lên" Tôn thị vội giả vờ đỡ một phen, lại ra lệnh nha đầu dâng trà, cũng dọn ghế cho hắn ngồi xuống.

Lâm quản gia khách khí một phen, cũng theo ý Tôn thị cung kính mà ngồi xuống.

"Tô gia trải qua kiếp nạn này, ít nhiều cũng đã làm cho quản gia ngươi vất vả" Tôn thị nói.

"Đây là chuyện tiểu nhân phải làm, phu nhân nói quá lời" Lâm quản gia vội nói.

Tôn thị liền lau nước mắt nói một phen, Tô Hoa Kiểm hiện giờ đang ở tử lao, Tô Khiêm gặp nạn, lại nói thêm một phen hiện giờ trong nhà không có một nam nhân giữ thể diện.

Lâm quản gia đã sớm có ý này, đem sự tình trong tay bẩm báo lên. Chỉ là toàn gia hiện nay đều rối loạn, mọi việc đang do tiểu thư cùng Hà Như Liên phu nhân xử lý, hắn không động đến, hiện giờ vừa nghe Tôn thị nói, hắn đã đoán được ý, lập tức đứng dậy ôm quyền nói với Tôn thị, "Phu nhân, tiểu nhân trước đây được Quốc công gia đề bạt, hiện giờ Quốc công gia gặp nạn, không ở trong phủ, mọi việc trên dưới trong phủ tất nhiên là do phu nhân ngài xử lý. Tiểu nhân cũng kính cẩn nghe theo phân phó của phu nhân, ngài có gì cần cứ phân phó cho tiểu nhân, tiểu nhân chắc chắn hoàn thành mọi việc"

Nói xong, Lâm quản gia lại nói, "Từ sau khi Quốc công gia gặp nạn, trong tay tiểu nhân tuy là sự tình cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không dám tắc trách, sổ sách đều đầy đủ, tiểu nhân liền mang đến để phu nhân xem xét"

Tôn thị gật đầu hài lòng.

Lâm quản gia lúc này mới lui ra ngoài, cho gã sai vặt quay về mang sổ sách đến.

Gã sai vặt đem sổ sách đặt trên bàn, hành lễ với Tôn thị rồi lui ra ngoài.

Tôn thị quản lý hậu viện Quốc công phủ nhiều năm như vậy, xem sổ sách tất nhiên là không qua loa. Gia sản của Tô gia hiện giờ đã bị sung công, cho nên hiện giờ xử lý cũng chỉ là nhà cửa này, mấy sản nghiệp do Tô Hoa Kiểm ngầm đặt mua và sản nghiệp của Tô Khiêm mà thôi.

Tô Khiêm có bao nhiêu sản nghiệp, Tôn thị trong lòng cũng rõ ràng. Tô Khiêm chức quan cũng không cao, có được bao nhiêu sản nghiệp chứ? Chỉ có hai cái cửa hang cùng một cái thôn trang mà thôi.

Chỉ là, Tôn thị nhìn những quyển sổ mỏng kia, vì sao sản nghiệp Tô Hoa Kiểm đặt mua chỉ có như vậy?

Lâm quản gia phân loại rõ ràng, quản lý thập phần tinh tế, Tôn thị chỉ tốn không tới nửa canh giờ đã xem xong. Bà nhíu mày nhìn về phía Lâm quản gia, "Sản nghiệp của Quốc công gia chỉ có như thế này?"

"Phu nhân cũng nắm rõ, đây là sản nghiệp do Quốc công ngầm duy trì, bằng không..." Lâm quản gia ảm đạm nói, "Cũng may lúc ấy không bị quan phủ điều tra ra, nếu không thì mấy chỗ này cũng không giữ nổi"

Của hồi môn của các vị phu nhân trong phủ là tài sản riêng, còn sản nghiệp trên danh nghĩa Quốc công gia bên ngoài đều bị tính là tài sản của Quốc công phủ.

Mấy chỗ này là mới đặt mua không lâu cho nên mới tránh được quan phủ.

Tôn thị mày nhíu càng chặt, "Của hồi môn của tỷ tỷ ta mấy năm nay đều do Quốc công gia xử lý. Phỉ nhi tuy đã thành thân nhưng Quốc công gia cũng không giao đến tay hắn. Hiện giờ Quốc công gia đang ở trong tù tất nhiên là không xử lý được, của hồi môn của tỷ tỷ ta vẫn phải có người xử lý mới được...Ta nghĩ hiện giờ Phỉ nhi cũng đã thành gia, đem mọi thứ sửa sang lại cho tốt, sau đó giao cho hắn, nhưng mà..."

Tôn thị nhìn sổ sách trên bàn, sau đó nhìn về phía Lâm quản gia hỏi, "Nhưng mà sao ta lại không thấy sổ sách của cửa hàng, thôn trang, ruộng đất trên danh nghĩa của tỷ tỷ đâu?"

Lâm quản gia không chút hoang mang trả lời, "Xin phu nhân thứ tội, của hồi môn của tiên phu nhân, tiểu nhân không rõ ràng lắm"

"Không rõ ràng lắm?" Tôn thị trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, nhướng mày nhìn về phía Lâm quản gia hỏi, "Ý của ngươi là Quốc công gia không có đem hồi môn của tỷ tỷ cho ngươi quản lý?"

"Đúng vậy, của hồi môn của tiên phu nhân, Quốc công gia không để cho tiểu nhân xử lý"

"Của hồi môn của tỷ tỷ cũng không ít, chẳng lẽ Quốc công gia an bài người khác xử lý sao?" Tôn thị không cam lòng hỏi thêm một câu.

"Chuyện này tiểu nhân cũng không rõ lắm, Quốc công gia trước nay chưa từng nói với tiểu nhân chuyện của hồi môn của tiên phu nhân" Lâm quản gia lắc đầu trả lời.

Đây là...Chẳng lẽ thật sự như nhi tử nghe lén được? Của hồi môn của Tôn Lâm Lang đã bị Tô Hoa Kiểm tiêu hết? Tôn thị trong lòng thất kinh, suy tư một lát, liền đem sổ sách hướng về phía Lâm quản gia mà đẩy đẩy, "Những thứ này vẫn là vất vả quản gia xử lý rồi"

"Vâng!" Lâm quản gia trong lòng chợt hiểu rõ, phu nhân đột nhiên tìm mình mục đích chính là nghĩ tới của hồi môn của tiên phu nhân!

Lâm quản gia đưa tay ôm sổ sách liền cáo lui.

"Võ ma ma, ngươi nói xem, Quốc công gia thật sự đã dùng hết của hồi môn của tỷ tỷ rồi?" Tôn thị vẫn không muốn tin tưởng.

"Của hồi môn của tiên phu nhân nhiều như vậy, có thể là Quốc công gia phái người chuyên môn xử lý rồi" Võ ma ma rót một ly trà cho Tôn thị nói.

Tôn thị tiếp trà uống một ngụm, vẻ mặt trầm tư.

Tô Hoa Kiểm không thiếu tiền bạc, của hồi môn của nữ tử là tài sản riêng, xử lý thế nào là tùy mình, thông thường sẽ để lại cho thân sinh nhi nữ của mình, Tôn Lâm Lang chỉ có một mình Tô Phỉ là nhi tử, cho nên của hồi môn tất nhiên là một mình Tô Phỉ kế thừa. Tô Phỉ thành thân, Tô Hoa Kiểm cũng không giao của hồi môn của Tôn Lâm Lang cho hắn. Tô Hoa Kiểm dù có không thích đứa con trai này, nhưng lại chiếm cả hồi môn của nguyên phối vợ cũ? Tô Phỉ mà nháo chuyện này lên truyền ra ngoài, Tô Hoa Kiểm sẽ bị thế nhân chọc cột sống mà mắng chửi? Cho nên chắc là không phải như lời hắn nói, chỉ sợ là thật sự an bài người tâm phúc bên ngoài xử lý.

Tôn thị suy nghĩ cẩn thận một lát rồi đưa chén trà cho Võ ma ma nói, "Trước hết đi nhìn xem mẫu thân đi"

Nói xong thì đứng lên.

Võ ma ma đem chén trà đặt lên bàn, đỡ tay Tôn thị đi đến phòng Tô lão phu nhân.

Tô lão phu nhân hiện giờ vẫn vô cùng tiều tụy, ngồi dựa trên giường nghe Đan ma ma cùng Hà Như Liên nói chuyện. Thấy Tôn thị đến, Hà Như Liên liền vội đứng lên, "Mẫu thân!"

Đan ma ma cũng hành lễ, "Phu nhân"

Tô lão phu nhân từ lúc Tôn thị bước vào phòng, đôi mắt cùng sắc mặt đều âm trầm đi xuống.

"Được rồi, đứng lên đi" Tôn thị không để ý đến ánh mắt cùng biểu tình của Tô lão phu nhân, trực tiếp đi qua nhân tiện ngồi trên ghế bên cạnh giường, nhìn mắt Tô lão phu nhân, sau đó quay đầu quan tâm hỏi Đan ma ma, "Mẫu thân hôm nay có tốt hơn chút nào không? Tối hôm qua ngủ có ngon không? Buổi sáng đã ăn gì rồi?" Một bộ dáng vô cùng quan tâm, tựa như chuyện ngày ấy đem lửa đốt không phải là nàng, mà giữa nàng cùng Tô lão phu nhân cũng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thấy bộ dáng quan tâm vờ vịt của Tôn thị, Tôn ma ma trong lòng rất là tức giận, nhưng bà cũng hiểu rõ thế tử hiện giờ đã được phong Quận vương gia, nhưng nửa điểm cũng không hỏi đến bên này. Chỉ sợ là oán hận trong lòng khó mà tiêu được. Tuy trong tay lão phu nhân cũng có chút tiền bạc, nhưng Đan ma ma nghĩ trước khi trong lòng Quận vương gia hết giận thì vẫn còn phải dựa vào phu nhân cùng thiếu phu nhân và tiểu thư mà sinh hoạt, huống chi lão phu nhân cũng thật lòng yêu thương lo lắng tiểu thư. Cho nên Đan ma ma vẫn vô cùng cung kính mà trả lời Tôn thị, "Phu nhân không cần lo lắng, lão phu nhân hai ngày nay tinh thần đã tốt lên một chút, tối hôm qua ngủ cũng ngon giấc". Sau đó lại đem việc lão phu nhân buổi sáng đã ăn những gì cẩn thận bẩm báo.

Tôn thị gật đầu lại nhìn về phía Hà Như Liên nói, "Liên nhi, mẫu thân nơi này đã có ta chiếu cố, ngươi trước tiên đi xuống đi, hai ngày này ta cùng Dao nhi đều không rảnh lo việc nha, đã vất vả ngươi"

"Mẫu thân quá lời" Hà Như Liên vội nhẹ giọng đáp, lại nói, "Mẫu thân ngài nén bi thương. Dao nhi tối hôm qua chắc không trở về? Cậu mợ bọn họ thế nào?"

"Ừ, đứa nhỏ kia sẽ ở lại bên kia nghỉ ngơi, cậu mợ ngươi đều tốt, ngươi thật có tâm, đã nhớ đến bọn họ" Tôn thị cười nói.

"Vậy là tốt rồi, mẫu thân ngài cũng chú ý một chút, đừng để mệt. Còn có Dao nhi cũng phải cẩn thận đừng để mệt thân mình" Hà Như Liên nói một câu, liền ngoan ngoãn mà đứng dậy cáo lui.

Tôn thị chờ Hà Như Liên lui ra ngoài, nhìn về phía Đan ma ma phân phó, "Ta có vài câu riêng tư muốn nói cùng mẫu thân, ngươi đi chuẩn bị bút mực cho mẫu thân"

Đan ma ma cau mày có chút do dự

Tô lão phu nhân trầm khuôn mặt hướng Đan ma ma vẫy vẫy tay.

Đan ma ma lúc này mới phân phó người đi lấy giấy và bút mực tới.

Tôn thị cho người trong phòng đều lui xuống.

Đan ma ma liền nói, "Phu nhân, lão phu nhân thân mình không tốt, bên người không thể thiếu người hầu hạ, nô tỳ chờ ở nơi này, ngài có cái gì cần hỏi thì hỏi đi, nô tỳ nếu không biết thì lão phu nhân sẽ trả lời".

"Làm càn, ta là con dâu chẳng lẽ còn kém hơn lũ hạ tiện nô tài các ngươi sao? Mẫu thân hiện giờ miệng không thể nói, các ngươi liền muốn bò lên đầu tác oai tác oái đúng không?" Tôn thị giận dữ, "Hạ tiện tiện tì, lão phu nhân ngày xưa đối đãi với các ngươi thế nào? Xem ra là Tô gia ta không nuôi nổi điêu nô như các ngươi! Ta sẽ gọi mẹ mìn tới đều đem các ngươi, cả lũ vong ân phụ nghĩa bán hết!"

"Phu nhân bớt giận, nô tỳ đáng chết" Đám người Đan ma ma đều quỳ xuống.

"Còn không mau lui xuống" Tôn thị cả giận nói.

Tô lão phu nhân ngồi thẳng thân mình, nhe răng trừng mắt nhìn về phía Tôn thị, ô ô khoa tay múa chân.

"Mẫu thân, ta đây đang giáo huấn những tiện tì này, người không cần kích động" Tôn thị đứng lên, duỗi tay về phía Tô lão phu nhân.

Tô lão phu nhân một tay nắm chặt tay Tôn thị.

Tôn thị đau đến nhăn mày lại, cúi người thấp giọng nói, "Ta muốn nói với mẫu thân chuyện của hồi môn của tỷ tỷ. Tuy Quốc công gia hiện giờ thanh danh cũng không còn gì, nhưng mà mẫu thân, chẳng lẽ người muốn cho tất cả mọi người trong kinh thành này đều biết Quốc công gia độc chiếm của hồi môn của tỷ tỷ sao?"

Nghe vậy, Tô lão phu nhân tức khắc buông tay.

Quả nhiên, lão bất tử này biết chuyện gì đó! Tôn thị quay đầu nhìn về phía đám người Đan ma ma nói, "Đi xuống đi"

Đan ma ma nhìn về phía Tô lão phu nhân.

Tô lão phu nhân sắc mặt xám trắng gật gật đầu.

Đan ma ma lúc này mới mang theo nha đầu lui ra ngoài.

Tôn thị cũng cho nha đầu của mình lui ra, chỉ chừa lại Võ ma ma ở trong phòng.

Thấy mọi người lui ra ngoài, Tôn thị lại lo lắng cùng Tô lão phu nhân nói chuyện hồi môn của Tôn Lâm Lang cùng với tài sản của bà ta, sợ bà ta không phối hợp, đến lúc đó đám người Đan ma ma tiến vào hộ chủ liền khó nói. Cho nên lại phân phó Võ ma ma đi canh cửa. Sau đó mới cùng Tô lão phu nhân nói chuyện.

"Mẫu thân, lần trước lúc người cùng Khiêm Nhi đi thăm Quốc công gia, ta nghe Khiêm nhi nói có nhắc đến của hồi môn của tỷ tỷ. Mẫu thân ngài cũng nên biết chuyện, hiện giờ Tô gia tới tình trạng này rồi, cũng không cần con dâu nói ngài cũng hiểu, Phỉ nhi có thể không hận chúng ta thì tốt rồi. Nếu có thể đem của hồi môn của mẫu thân hắn giao cho hắn không chừng có thể làm hắn nguôi giận. Nhưng mà Quốc công gia đang ở trong nhà lao, ta cũng chỉ là một phụ nhân ở hậu trạch, cũng không có cách nào đi đến nhà lao gặp hắn. Cho nên hiện giờ cũng chỉ có thể hỏi mẫu thân ngài, vừa rồi quản gia đã bẩm báo với ta, mấy năm nay của hồi môn của tỷ tỷ, Quốc công gia cũng không để cho đám quản gia xử lý. Thủ hạ của Quốc công gia nhiều người tài giỏi, ta nghĩ mẫu thân biết rõ nên không cần đến ta đi điều tra xem Quốc công gia an bài người nào quản lý của hồi mồn của tỷ tỷ. Mẫu thân, ta nói câu không dễ nghe, hiện giờ Tô gia chính là cây đổ bầy khỉ tan, Quốc công gia thân ở trong tù, bụng người cách một lớp da, nếu người do Quốc công an bài có ý định xấu xa, thì lúc đó chúng ta làm sao cho Phỉ nhi một cái công đạo được".

Tô lão phu nhân mấp máy miệng, lắc lắc đầu.

Thấy Tô lão phu nhân như thế, Tôn thị lập tức dựng ngược mày liễu nói, "Ngươi đây là có ý tứ gì? Không biết hay là không muốn nói?"

Tô lão phu nhân trừng mắt nhìn nàng, môi mím chặt.

Của hồi môn của Tôn Lâm Lang đi nơi nào, bà không thể nói, nếu nói ra chỉ sợ nhi tử lập tức bị người giết chết! Hiện giờ tuy là ở tử lao nhưng mạng vẫn còn đó! Không chừng tương lai vẫn có cơ hội đi ra!

"Ta xem ra là ngươi không muốn nói đi, có phải là Quốc công gia đã chiếm hết của hồi môn của tỷ tỷ? Hay kỳ thật là mẫu tử các ngươi đều nuốt hết của hồi môn của tỷ tỷ?" Tôn thị giọng căm hận nói.

Ngày ấy nghe nhi tử trở về nói lại, lão bà đáng chết này tuyệt đối là biết chuyện!

Tô lão phu nhân trong mắt ngập tràn lửa giận, ngón tay run rẩy chỉ Tôn thị.

Bà làm sao mà có thể chiếm của hồi môn của con dâu được? Đây là Tôn thị muốn nhúng chàm của hồi môn của đích tỷ! Tô lão phu nhân một chữ cũng không nói nên lời, gấp đến độ chỉ có thể ô ô mà kêu.

"Mẫu thân trước kia đã làm ra chuyện thật có lỗi với Phỉ nhi, hiện giờ còn muốn chiếm lấy của hồi môn của mẹ đẻ hắn sao? Dao nhi sớm muộn cũng là người nhà khác, cho nên Tô gia cũng chỉ còn lại một phòng của Phỉ nhi, ngài chẳng lẽ muốn hài tử kia hận Tô gia sao?" Tôn thị trên mặt lại ra vẻ bi thương.

Tô lão phu nhân tức khắc lão lệ tung hoành, lắc đầu.

"Nếu như thế thì chỉ cần chúng ta cùng hắn quan hệ tốt, rốt cuộc hắn cũng là huyết mạch Tô gia, một ngày nào đó sẽ nguôi giận thôi" Tôn thị thấy lão phu nhân như thế, lại vội nói.

Tô lão phu nhân hiện lên vẻ mong đợi trên nét mặt, nặng nề gật đầu.

Tôn thị khóe miệng cong cong, đỡ Tô lão phu nhân dựa vào gối dựa, đem lời nói lập lại lần nữa, "Mẫu thân, hiện giờ cả nhà chúng ta chỉ toàn phụ nữ và trẻ con. Ta cũng không phải là không tin mắt nhìn người của Quốc công gia, nhưng tâm người hiểm ác. Chúng ta tuy là phụ nhân ở hậu trạch, nhưng giao lại trong tay Phỉ nhi là được. Mẫu thân ngài nói cho ta, Quốc công gia đã an bài người nào xử lý, ta đi lấy trở về, sau đó sửa sang lại liền giao cho Phỉ nhi, hy vọng hắn sớm ngày hết giận mới là tốt. Dao nhi về sau còn phải dựa vào đại ca là hắn!"

Tôn thị lúc này nói đến Tô Dao là ý muốn nói bà ta cũng sẽ không đánh chủ ý lên của hồi môn của Tôn Lâm Lang. Tô lão phu nhân trong lòng cũng hiểu, chỉ là...

Tô lão phu nhân trong lòng phát khổ, nữ nhân Đoàn gia kia có tâm bất chính. Tô gia rơi xuống tình trạng này, đại tôn tử là người có năng lực đảm đương cũng như chống đỡ Tô gia môn hộ, nhưng tâm của đại tôn tử đã bị chính mình cùng nhi tử làm tổn thương thành từng mảnh nhỏ.

Tô lão phu nhân nhìn mắt Tôn thị, chỉ chỉ giấy bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro