Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh tránh tầm mắt khỏi người con trai ấy rồi nhấn ga chạy nhanh hơn. Chiếc xe màu đen dần tiến vào khu nhà cũ kĩ. "Két" anh dừng xe lại rồi bước vào trong.
Nơi đây khá yên tĩnh không mấy người qua lại. Thấy anh bước vào một tên vệ sĩ mở cửa cho anh. "Kẹt..kẹt...kẹt" những tiếng kẹt kẹt vang lên từ cánh cửa cũ kĩ.
Anh bước vào trong, thấy anh bước vào người thanh niên ngồi trên chiếc ghế gỗ khẽ đứng dậy mỉm cười nói:
- Đã lâu không gặp Vương tổng
Người thanh niên kia đưa tay chào hỏi nhưng anh không đáp chỉ bước lại ngồi vào chiếc ghế hướng đối diện. Người thanh niên kia tuy không được anh đáp lại lời chào hỏi nhưng khuôn mặt không có vẻ gì là ngại ngùng có lẽ anh quá quen với việc này.
-Cậu vẫn như thế
Người thanh niên kia ngồi xuống vươn tay cầm lấy bình trà nhỏ rót cho cả hai. Mùi hương thơm nhẹ nhàng của hoa sen nhàng nhạt vang lên.
- Hoàng thiếu gia có việc gì mà hẹn tôi đến đây.
- Muốn gặp cậu không được sao...mà này cậu còn định làm như thế nào nữa....
Lời nói chưa dứt đã bị giọng nói lạnh lùng kèm vài phần tức giận cướp lấy.
- Tôi nghĩ như thế còn chưa đủ tôi nhất định phải trả thù cho ông ấy...cho bọn người kia hiểu cảm giác thế nào là đau khổ...
"Haizzz" tiếng thở dài của người kia vang lên. Tiếp theo đó là một sự yên lặng đến ngột ngạt hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Năm năm trước
- BaBa tiểu Khải được mười điểm này.
Một cậu nhóc khoảng chừng năm sau tuổi chạy đến nhảy vào lòng người đàn ông trung niên tầm khoảng 30 tuổi.
- Tiểu Khải của cha là giỏi nhất.
Người đàn ông đó không ai khác chính là Vương Anh cha của Vương Tuấn Khải anh.
- Tiểu Khải baba muốn nói với con một chuyện.
Người đàn ông cất giọng có chút đượm buồn nâng tay vuốt mái tóc màu nâu nhạt của cậu bạn bé.
- Baba nói đi...Tiểu Khải nghe mà
Cậu bé khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hướng nhìn người đàn ông bầy ra khuôn mặt nghiêm túc lắng nghe. Người đàn ông bất giác mỉm cười nhưng giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống trên khuôn mặt đã có những nết nhăn theo năm tháng.
- Tại sao baba lại khóc thế
Cậu bé định đưa tay lên lau giọt nước mắt của ba mình nhưng đã bị ông cảng lại.
- Nếu một ngày cha không còn ở bên con, con sẽ cảm thấy thế nào.
Nghe xong câu nói đó mặt cậu bé không có chút gì là sợ hãi có lẽ cậu bé nghĩ đó chỉ là lời đùa của cha mình.
- Không đâu baba hưa sẽ mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô rồi ta cùng nhau sống mà...
Cậu bé nhảy khỏi người của người đàn ông rồi cười lớn nói
- BaBa đừng đùa con không tin đâu lêu lêu
Nói rồi cậu bé chạy đi khuất sau hướng cầu thang cậu đâu biết rằng lúc đó giọt nước mắt của người đàn ông một lần nữa rời xuống.
Cũng buổi tối hôm đó hàng loạt tiếng súng vang lên đánh thứ cậu bé. Cậu tỉnh giấc dần bước xuống cầu thang.....
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam#mỹ