Chương 1: Gia thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Whiskey Park, một trong nhưng quán bar rộng lớn nổi tiếng bật nhất nước Mỹ. Nằm trong khách sạn nổi tiếng W, mang phong cách hiện đại và sôi động, từ trên cao có thể quan sát được phong cảnh tươi đẹp của thành phố.

Trung tâm của sự náo nhiệt, không gian rộng lớn của những tiểu thư cậu ấm lắm tiền. Uống rượu, vui chơi và nhảy nhót, tất cả đều được phục vụ một cách chuyện nghiệp và chu đáo nhất.

Tại phòng VIP trên lầu 2, không gian bên trong thật khiến người ta ngợp thở. Tam đại tổng tài cư nhiên cùng hạ cố tại một chỗ, mà một trong số họ cũng chính là chủ Whiskey Park, Phùng Thanh, tổng tài nổi tiếng tuổi trẻ tài cao của Phùng thị đế quốc.

Hai vị thiếu gia bên cạnh cũng thật không kém cạnh, gia thế so với Phùng Thanh cũng không thấp hơn là mấy. Một người là con trai độc nhất của Lôi lão tiên sinh, Lôi Trác Hiên. Từ nhỏ đã đam mê y thuật nên ngoài việc thừa kế sản nghiệp nhà họ Lôi, anh còn tác nghiệp ở bệnh viện vốn cũng thuộc một chi nhánh của Lôi thị. Người còn lại, cậu út nhà họ Nghiêm, Nghiêm Thế Bảo. Vốn là một diễn viên ca sĩ có lượng fan cùng lực lượng phóng viên nhà báo săn đón đến chóng mặt. Là người hoạt động trong giới nghệ thuật nên tính tình anh khá phóng khoáng, so ra là dễ chịu nhất so với hai người bạn của mình.

Cả ba đều có một thế lực không nhỏ chống lưng, một khi mắc phải sai phạm nhỏ chọc giận một trong ba thì hậu quả để lại thật khôn lường, không một ai dám tưởng tượng tình cảnh lúc ấy sẽ thảm khóc đến mức nào.

Nhẹ tay đảo thứ chất lỏng màu đỏ thẫm trong ly, Phùng Thanh hai mắt băng lãnh, thật khó để nhìn ra cảm xúc lúc này của anh là vui hay buồn. Phùng Thanh là vậy, luôn là khối băng tuyết ngàn năm không tan chảy, nếu không tính Lôi Trác Hiên và Nghiêm Thế Bảo, thật chất trên trái đất này không biết có ai ai dám kết bạn với anh.

"Tử nhân kiểm, gọi tụi mình đến lại không nói chuyện, thật lãng phí thời gian." Nghiêm Thế Bảo lên tiếng bất mãn, buồn chán ngã người ra sofa. Ánh mắt chuyển sang Lôi Trác Hiên, y hất mặt báo tín hiệu.

Lôi Trác Hiên ho khan, nâng ly uống một ngụm rượu vang, anh cũng lên tiếng phỏng dò Phùng Thanh: "Vẫn chưa giải quyết?"

Hai người không hẹn cùng chăm chăm nhìn về hướng Phùng Thanh, muốn nhìn ra một chút cảm xúc hay ít nhất cũng một sự chuyển động nhỏ của cơ mặt nhưng kết quả vẫn là không có. Bất quá họ cũng đã quen với phong thái lạnh lùng của hắn, chỉ là gọi đến lại không lên tiếng thật khiến người ta khó chịu.

"Hừm, muốn các cậu thư giản chút, không cần căng thẳng như vậy." Phùng Thanh nhếch môi, trên tay vẫn đảo rượu trong ly, hình ảnh này sẽ khiến bao cô gái phải điên đảo nhưng đối với hai người trước mặt lại là một loại chướng mắt đến khó tả.

"Phùng Thanh, cậu đi chết đi, cư nhiên lại hù bọn mình." Nghiêm Thế Bảo híp mắt, giận dỗi oán trách nhưng thật dễ nhìn ra, đó chỉ là xuất phát từ sự lo lắng của một người bạn.

Lôi Trác Hiên lại khác, nụ cười rộng hơn, vui vẻ chuyển qua ngồi gần chỗ Phùng Thanh, giơ ly chạm vào ly của hắn :"Cụng ly cho sự tự do của cậu."

"Mình từ khi nào mất tự do?" Phùng Thanh nhíu mi hỏi ngược Lôi Trác Hiên.

"Không không, mình sai mình sai, phải nói là cậu đã cắt được cái đuôi phiền phức, cụng ly."

Không khí thay đổi hẳn, cả ba đều cười nhưng riêng hắn chỉ là nhếch môi, nhưng dù chỉ vậy cũng đã quá cực hạng rồi.

"Ha, mà cậu cũng thật quá lãng phí đi, thiên kim đại tiểu thư nhà họ Mạch mà con chưa xứng à? Hay vẫn nhớ cái tên tiểu bạch kiểm 'đậu đỏ' của cậu?" Nghiêm Thế Bảo dở giọng đùa cợt, nụ cười không dứng đắn hướng về phía Phùng Thanh mà hỏi.

Phùng Thanh nhìn lên, ánh mắt như tia lửa điện phóng thẳng đến người Nghiêm Thế Bảo làm người nọ một phát rùng mình, vội lấy tay bịt lấy miệng mình. Lúc này còn chưa chịu nín chỉ sợ tên trước mặt một phát đạp y ra khỏi cửa, lúc ấy sẽ thật bẻ mặt. Đối với địa vị hiện giờ của y, chắc chắn ngày mai sẽ lên trang bìa của tạp chí.

Lôi Trác Hiên cười đến híp cả hai mắt, tình cảnh lúc này anh đã nhìn từ nhỏ đến lớn rồi. Cái tên không đứng đắn này lúc nào cũng chọc Phùng Thanh đến phát cáu,  phải luôn là anh ra tay nghĩa hiệp giải vay cho y. Hiện giờ lại chạm đến cấm kỵ của Phùng Thanh, nếu còn không can thiệp thật không biết Nghiêm Thế Bảo bị đánh ra cái dạng gì nữa.

"Hảo hảo, Thanh, bớt nóng bớt nóng. Chúng ta uống rượu, mấy khi tụ hợp đông đủ thế này, hôm nay phải say một bữa."

"Đúng, đúng rồi, chúng ta phải say một trận ra trò chứ." Nghiêm Thế Bảo hùa theo, cố ý lánh sang chuyện khác để tránh một trận "đại hồng thuỷ" sắp xảy tới với y.

Cả ba gần như uống rượu trong tĩnh lặng. Phùng Thanh hiện tại gặp chuyện không vui nên không khí vốn đã lạnh, lúc này lại cành đóng băng. Anh là người cực ghét sự ép buộc, một khi đã bị ép đến đường cùng sẽ vô cùng ác liệt và hung tợn.

"Thanh, mình thấy đến cuối vẫn sẽ không có kết quả, ngưng tìm kiếm đi thôi." Lôi Trác Hiên nghiêm túc, ánh mắt trực tiếp nhìn Phùng Thanh, một chút sợ sệt cũng không có.

Nghiêm Thế Bảo cũng thu nét mặt ngạc ngớn, nghiêm chỉnh chỉnh lại áo vest, người hơi nghiên về trước, hai tay chống lên hai đùi, nhíu mi tiếp lời Lôi Trác Hiên: "Với địa vị của chúng ta hiện tại tìm một người lại khó như vậy, cậu có nghĩ hay không, tại nạn năm đó cậu ta vốn đã không...."

"Choang!!!!" Lời nói còn chưa dứt, cả hai đều đã thất kinh. Phùng Thanh một tay bóp nát ly rượu, bên trong lòng tay một dòng máu đỏ đang chảy, cả người toả ra hoả nhiệt bức người.

"THANH." Cả Lôi Trác Hiên và Nghiêm Thế Bảo cùng đồng loạt lên tiếng, cả hai mắt trợn hoảng hốt. Trong đầu họ chắc chắc một khẳng định: 'Phùng Thanh điên rồi.'

Phùng Thanh thật sự giận dữ, nghiến răng nghiến lợi thốt từng lời :"Có chết mình cũng sẽ tìm cho ra."

Lôi Trác Hiên thở dài nhìn Phùng Thanh bất lực, Nghiêm Thế Bảo cũng hừng hực lửa giận.

Không biết đã trải qua bao lâu, Nghiêm Thế Bảo đứng dậy trước, trước khi đi không quên để lại một câu :"Liều cái mạng cũng sẽ tìm ra người cho cậu. Mẹ nó, cậu đúng là thằng bạn thân khốn kiếp." Nói rồi đóng sầm cửa sông ra ngoài, cái này rõ là đàn trút giận lên vật vô tri mà.

"Cậu không có một mình, còn có bọn mình." Lôi Trác Hiên vỗ vai Phùng Thanh, anh cũng nhẹ nhàng ly khai.

Phùng Thanh từ lúc hai người bạn rời đi cũng không mở miệng. Hai tay siết chặt nổi cả gân xanh, máu vẫn nhỏ giọt tích tách rơi, nhanh chóng để lại một vũng nhỏ trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro