Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cùng hốt hoảng. Tại sao lại có thể sống sót qua vụ nổ đó được chứ? Nhất là khi 2 người còn đang bị thương rất nặng  nữa chứ? Đặc biệt là Thiên Tuyết và Phi Long, 2 người này tâm trạng cực kì tệ, đôi mắt tràn đầy đố kị nhìn về phía đám đất đá đang mờ dần.

_ Đây.. Đây là? Cánh cổng không gian?

Sau khi lớp bụi mù mịt dần mất đi, mọi thứ dần hiện  rõ ra. 1 cánh cổng quỷ dị xuất hiện giữa không trung, dẫn về 1 thế giới nào đó xa tít tắp, bên cạnh là gia đình 3 người.  Gia đình Thanh Thanh quả thật vẫn còn sống, tuy nhiên cũng chỉ là đèn dầu trước bão. Phong Ma ôm lấy Thanh Thanh, còn nàng thì ôm lấy đứa bé. 2 người vết thương chảy máu liên tục, nhưng đứa bé vẫn bình an không 1 vết xước. Nó từ nãy đến giờ chả khóc chả rằng, vậy mà giờ lại rưng rưng mếu mếu, đưa đôi bàn tay nhỏ bé cố gắng sờ mặt bố mẹ nó.

Thanh Thanh nước mắt tuôn trào, nàng đeo 1 sợi dây chuyền nhỏ có mặt khắc chữ ''Thanh Phong'' lên cho đứa bé, nghẹn ngào nức nở:

_Thanh Phong à, mẹ xin lỗi con, mẹ không thể chăm sóc con nữa rồi. Mong rằng con sẽ lớn lên mạnh khỏe và hạnh phúc. Rồi 1 ngày nào đó, có thể con sẽ trở lại đây, nhưng lúc đó lũ súc sinh này cũng chẳng còn rồi!

Phong Ma mỉm cười nhẹ, anh dang đôi tay ôm lấy đứa bé đưa về phía cánh cổng. Đứa bé đột nhiên khóc ré lên, như cảm nhận sắp phải rời xa bố mẹ, nó lấy bàn tay nhỏ bé víu chặt vào tay Phong Ma. Anh nhẹ nhàng gỡ tay nó:

_Nhóc con của ba, ba cũng xin lỗi con nhiều lắm..

Nói rồi, anh lập tức để Thanh Phong vào cánh cổng, ngay trước khi có 1 đòn tấn công mạnh mẽ từ xa bay đến..........

Ầm... Lại 1 vụ nổ nữa. 1 chuyện gì đó đã xảy ra. Nhưng giờ chỉ còn 6 người kia ở lại, họ tập trung gần cánh cổng, vẻ mặt khó coi nhìn nhau.

_ Đây lẽ nào là...? Bà ta?- Trương Vân, tên cầm thương lên tiếng hỏi

_ Bà ta giờ chỉ còn lại chút linh hồn sức mạnh mỏng manh, đằng nào 2 người kia cũng chết rồi, cứu họ làm gì vậy? Còn cánh cổng không gian này làm sao có?

Mọi người đều thắc mắc. Họ nhìn sang Thiên Tuyết và Phi Long, chỉ 2 người này mới có năng lực biết được chuyện gì xảy ra.

_ Về lí do bà ta đưa 2 người sắp chết kia đi ta không biết -Thiên Tuyết lên tiếng nói- Còn về cánh cổng, đó là tác phẩm của 2 người kia. Ma lực mạnh mẽ nhất, gặp phải thần lực mạnh mẽ nhất đã khiến cho không gian nứt ra, sinh ra con đường từ hỗn độn, cũng chính là con đường lúc chúng ta được triệu hồi sang đây.

_ Vậy là tên nhóc kia đã được đưa tới Trái Đất?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro