Chương 1:Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiểu Cốt chuồn ra khỏi phòng thì kiếm Đường Bảo và U Nhược chơi đến tối thì về phòng mình nhưng lăn qua lăn lại mà không thể nào ngủ được.Nàng nhớ tới Bạch Tử Họa nhưng lại không muốn qua vì vụ cá cược kia không thể thua được.Nhưng làm sao được khi nàng đã quen hơi ấm của hắn ta rồi thế là nữa đêm lẻn vào phòng hắn đi nhè nhẹ đến bên giường hắn ta leo lên nằm kế bên.Bạch tử họa mĩm cười trong lòng,nương tử của hắn vẫn như xưa đã thế càng ngày càng bạo gan hơn nữa nhưng vẫn nằm im giả vờ ngủ.Nàng ôm hắn một lát sau ngủ khì rồi còn biến hắn là giường nữa.

Sáng hôm sau Bạch Tử Họa đã thức rất sớm ngắm nàng rồi nhưng Tiểu Cốt thì đến tận sáng mới thức nhìn thấy hắn vẫn nhắm mắt thì lòng vội mừng tưởng là không bị phát hiện khúc khít chui ra khỏi giường,để lại một mình BTH thở dài thường thượt.

Nàng tung tăng chạy ra ngoài ngắm cảnh cưỡi kiếm bắt bướm hái hoa rồi chọc thú Hanh Tức.Sáng nay BTH xuống bếp nấu ăn tuy là những món đơn giản nhưng lại cực kì ngon.Đường Bảo,U Nhược và phu nhân của hắn ăn như bị bỏ đói ngàn năm,để hai nam nhân bên cạnh là Lạc Thập Nhất và chàng liên tục rót nước.

"Tiểu Cốt ăn từ từ thôi" - BTH.

"Đường Bảo muội uống nước nè" - Thập Nhất.

"Ưm,chàng ăn đi" - Tiểu Cốt gắp thức ăn đưa lên miệng chàng.

"Ừm" - Bạch Tử Họa mĩm cười ghé miệng xuống ăn,cực kì hưởng thụ.Cảnh này khiến cho Thập Nhất kế bên nhìn mà thèm được Đường Bảo đút cho ăn như vậy.                                                                                                                                                                      **********

Nàng đang ở trong phòng đem Đoạt Nghiệm ra ngắm thì bỗng nghe thấy một giọng nói rất lớn kèm theo sự hoảng loạn:"Không,Tiểu Cốt" phát ra từ phòng BTH.Tiểu Cốt vội vàng chạy qua phòng chàng.Thấy y đang thở hổn hển nhìn về hướng nàng với ánh mắt sợ hãi.Nàng nhanh chạy đến ôm y."Tử Họa chàng không sao chứ"

Chàng ôm nàng vào lòng hơi run:"Tiểu Cốt,Đừng....Đừng rời xa ta"

"Chàng sao vậy thiếp sẽ không rời xa chàng"

"Thật không,Nàng sẽ ở mãi bên ta chứ"

"Tiểu Cốt sẽ mãi mãi không rời xa sư phụ"

"Tiểu Cốt,sư phụ không mơ"

"Không là thật chàng không mơ,không có mơ,đừng sợ,đừng sợ".Kể từ lúc chàng cầm kiếm tự tay giết người quan trọng nhất đối với mình,đắm mình trong máu của Tiểu Cốt,chàng bắt đầu sợ máu,cũng thường nằm mơ thấy ác mộng giết nàng.Giờ hai người đang sống bên nhau rất hạnh phúc,hạnh phúc đến mức khiến chàng không thể nào tin được chàng sợ đây chỉ là một giấc mơ.

Nhìn thấy Tiểu Cốt khóc thì chàng xót xa lau nước mắt cho nàng nói:"Tiểu Cốt,Ta không sao"

"Tử Họa chàng không sao thật chứ"

"Ừm,không sao,ta chỉ là nhớ chút chuyện lúc trước thôi mà"

"Chàng hứa với thiếp đừng nghĩ về chuyện quá khứ nữa nhe"

"Được ta hứa,ta hứa mà,đừng khóc nữa" - Bạch Tử Họa hôn lên nước mắt của nàng rồi lên môi nàng,chiếc lưỡi từ từ cại khoảng giữa ra rồi luồn vào trong chơi trò rượt đuổi cùng chiếc lưỡi kia,nụ hôn chuyển dần xuống cổ tham lam hít mùi hương hoa đào của Tiểu Cốt.Sau đó tặng vài vết tím lên xương quai xanh.''Ưm'' - Tiểu Cốt khẽ rên.Tay chàng dần cởi thắt lưng nàng ra.Tiểu Cốt cũng không khống chế được hành động của mình hai tay cởi áo ngoài của chàng ra.

"Éc...éc" - Tiếng phượng hoàng lửa kêu.Một con phượng hoàng xà xuống Tuyệt Tình Điện.

"Bé con,tỷ đến thăm muội đây" - Sát Thiên Mạch.

Trong phòng.....

"Tỷ tỷ,không được" - Tiểu Cốt đẩy chàng ra nhưng bị vòng tay sết chặt lại nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn.

Tiểu Cốt dùng thuật điểm huyệt chàng."Tiểu Cốt,nàng làm gì vậy?"

"Thiếp nói là hai năm mà" - Tiểu Cốt rồi nhanh chỉnh lại y phục chạy đi.Phù,xíu nữa thì bị chàng lừa rồi.

"Đứng lại,mau giải huyệt cho ta"- Bạch Tử Họa ra sức giải mà vẫn chưa giải được.

"Cái này là Mặc Băng tiên tự nghĩ ra rồi dạy cho thiếp.Chàng không giải được đâu.Ha ha ha" - Tiểu Cốt chạy đi không thấy bóng dáng chỉ để lại câu này.Còn Bạch Tử Họa thì mặt chảy đầy vạch đen nghĩ bụng:"Hừ,chỉ còn xíu nữa thôi.Cái tên phá đám.Thù này không báo ta không tên Bạch Tử Họa".

"Bé con,bé con muội đâu rồi" - Sát tỷ tỷ.

"Tỷ tỷ" - Tiểu Cốt.

"Tiểu muội muội hai tháng không gặp tỷ nhớ muội quá" - Sát tỷ tỷ ôm nàng lên xoay vòng rồi véo má nàng.Tên họ Bạch mà thấy cảnh này chắc mặt sẽ đen thui như đáy nồi luôn quá.

"Tỷ tỷ muội cũng rất nhớ tỷ"

"Muội theo tỷ đi chơi đi.Tỷ sẽ dẫn muội đến một nơi rất đẹp."

"Được,tỷ tỷ"

Thế là cả hai người đi chơi đến tối mới về.Tiểu Cốt không quên qua phòng hắn để giải nguyệt.Vừa mở cửa bước vào thì đã thấy sát khí đằng đằng,mặt hắn cau mày nhìn Tiểu Cốt.Ánh mắt sâu hun hút không thấy đáy của hắn giờ đây có lửa giận,nổi cả gân xanh hệt như lúc nàng thân mật với Mặc Băng tiên vậy.Tiểu Cốt vội vàng chạy lại giải huyệt cho chàng.

"Tử Họa.....chàng.....chàng không sao chứ" - Tiểu Cốt lắp bắp hỏi.

không thèm trả lời hắn đè mạnh Tiểu Cốt xuống giường:"NÓI MAU,nàng đi đâu với hắn?"

"Thiếp.......".Chưa kịp trả lời thì bờ môi lạnh lẽo của chàng đã đặt lên môi nàng hôn mạnh rồi cắn nát môi nàng chợt nhận ra vị mặn trong miệng thì xót xa và nhẹ nhàng hơn.Và không quên vung tay tạo kết giới cách âm rồi chàng biến Tiểu Cốt thành người của mình.

Đến tận trưa hôm sau bọn họ mới ăn sáng mà nên gọi là canh trưa thì đúng hơn.U Nhược và ĐƯờng Bảo để ý thấy tâm trạng Bạch Tử Họa hôm nay rất vui cứ vài giây là nhếch miệng cười rồi luôn gấp thức ăn cho Tiểu Cốt đôi khi còn gấp cho bọn nó miếng rau nữa.Còn Tiểu Cốt thì mặt mày bơ phờ thiếu sức sống không muốn ăn gì lâu lâu chỉ ăn một miếng.U Nhược thầm cười trong lòng nó biết phần nào chuyện gì xảy ra rồi nhưng chỉ tiết là hôm qua không xem được thôi.Còn Đường Bảo và Thập Nhất thì chẳng hiểu gì chỉ ngơ ngác hết nhìn Bạch Tử Hòa rồi nhìn mẹ Cốt Đầu.

"À,U Nhược Tiểu Nguyệt sao rồi" - Tiểu Cốt bỗng nhớ đến Tiểu Nguyệt.

"Tiểu Nguyệt phải qua ba cửa ải của sư phụ huynh ấy mới được hoàn tục" - U Nhược nói với giọng lo lắng.

"Cửa ải?" - Tiểu Cốt.

"Dạ,phải đánh bại các sư huynh sư đệ cùng phái trong vòng một nén hương mới ra được ra khỏi cửa còn không thì phải làm trụ trì.Huynh ấy bảo con về chờ nhưng sư phụ à con lo lắm." - U Nhược.

"Không sao,Nó bảo con về đợi là đã chắc nhiều phần rồi." - Bạch Tử Họa.

"Ừm,đúng đó con đừng lo nữa" - Tiểu Cốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro