Phần 4 Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhóm hai thì không khí hoàn toàn trái ngược.Nãy giờ bọn họ ngồi trong quán ăn uống vui vẽ.

"Đường Bảo ăn cái này đi" - Thập Nhất.

"Huynh...huynh cũng ăn đi" - Đường Bảo vừa ăn vừa đưa cho Thập Nhất cái bánh bao.

"U Nhược ăn từ từ thôi" - Tiểu Nguyệt nhìn thấy U Nhược ăn như hổ đói thì nói.

"Ưm...nhăm nhăm" - U Nhược vừa cho vào mồm một đũa mì thật to vừa ăn vừa nói mà không thèm nhìn Nguyệt một cái.

"Cái này ngon quá lát nữa mua về cho mẹ Cốt Đầu một ít" - Đường Bảo ăn nãy giờ mới nhớ tới nàng.

khi mua đồ."Đường Bảo cái này đẹp nè.Đeo thử xem" - Thập Nhất.

"Oa đẹp quá" - ĐB.

"Có thích không ta mua cho muội" - TN.

"Ế Đường Bảo kẹo hồ lô kìa" - TN.Hắn chỉ Đường Bảo chưa kịp nhìn thì hắn đã kéo nó đi rồi.(Hây da Thập Nhất à Thập Nhất hôm nay đâu phải ngày mua đồ cho Đường Bảo đâu).

"Tiểu nguyệt,đi xem múa rối đi" - U Nhược kéo tay Nguyệt.

"Ơ" - Tiểu Nguyệt ngơ ngác chạy theo.

Một lúc sau có tiếng người kể chuyện tiếu lâm đến."Tiểu Nguyệt qua đây đi" - U Nhược.

...Với bọn này không biết có mua gì được không ?.

Bên này nhân lúc 3 người kia đang mua trang sức thì BTH trốn đi riêng.Loay hoay một hồi bọn họ không thấy y đâu.nho Tôn biết là huynh ấy trốn rồi còn ĐP,STM chẳng thèm để ý không có tên Bạch tảng băng ngàn năm thì cũng tốt,bây giờ thì mua trang sức cho nàng thôi.Rất nhanh chóng hai nhóm đã gặp nhau rồi cùng nhau về Tuyệt Tình điện rồi.

Về đến điện Tuyệt tình bọn họ thấy nàng đang nói nói cười cười với Thanh La,u Nhược cùng ĐB chạy vào:"Sư phụ/mẹ Cốt Đầu".Nàng dang hai tay ôm chúng nó vào lòng:"Mẹ con có mua bánh bao cho mẹ nè" - ĐB.

"Sư phụ mọi người còn mua rất nhiều y phục nữa" - UN.

Tiểu Cốt cầm cái bánh bao lên gặm ngó nghiêng rồi hỏi:"Tử Họa đâu?"

"Huynh ấy chưa về à" - Nho Tôn vốn tưởng hắn sẽ về điện.

"Mặc kệ tên đó.Muội xem những thứ ta mua nè có đẹp không?" - STM

"Hả,đẹp thì có đẹp nhưng lớn thế này em bé mới sinh sau mặc được" - Những đồ mà bọn họ mua chỉ những đứa trẻ 9,10 tuổi mới mặc được.Lúc này bọn họ mới nhìn lại thì không biết nên khóc hay nên cười.Lòng Tiểu Cốt không khỏi thất vọng khi đồ của tướng công cũng thế:"Tướng công à tướng công sao đến chàng cũng thế,mà sao toàn là đồ của con gái vậy,chẳng lẽ chàng thích con gái".(Nhìn số y phục trắng,màu nhạt nàng đã biết là của hắn rồi).

Về phần BTH thì chàng đang ở Ngũ Phụng Cốc mua y phục cho nàng tiện thể mua thêm trâm cài tóc.Bổng chàng sực nhớ ra chuyện gì đó đi nhanh ra khỏi Ngũ Phụng Cốc rồi bay về Tuyệt Tình điện với tốc độ tia chớp.Đến nơi thì quả thật đúng như những gì hắn nghĩ.Trước mặt là cảnh Tiểu Cốt ăn như bị hắn bỏ đói 3000 năm.Kế bên là ĐP đang liên tục rót nước:"Cốt Đầu ăn chậm thôi".Trước mặt nàng là Sát Thiên Mạch đang dùng khăn tay lau mồ hôi cho nàng.Mặt Bạch giấm chua có vô vàn vạch đen,mùi sát khí lan tỏa khắp nơi.Lúc này thì mọi người mới nhận ra.Ánh mắt y như có nghìn con dao sắt nhọn đang phóng tới người họ:"Hừm được,được lắm".Tiểu Cốt thấy thế thì chạy đến ôm chàng:"Tướng công sao chàng lâu về vậy".Bạch giấm chua im lặng ánh mắt cứ chăm chăm nhìn họ.Tiểu Cốt nắm lấy tay áo hắn đưa qua đưa lại:"Tướng công chàng sao vậy".Chàng đổi hướng thấy đôi mắt long lanh ngây thơ của nàng thì dần bình tĩnh lại.Chàng nắm lấy tay nàng:"Ta không sao".Nàng kéo chàng ngồi xuống ghế rồi rót nước trà:"Chàng có mệt lắm hông uống nước đi".

"Ừm,không".Màn phá đám cũng xong rồi cũng nên về thôi.

"Bé con lần sau ta đến thăm muội nhé" - STM

"Cốt Đầu ta về nhe,lần sau ta lại tới" - ĐP.

"Dạ" - Tiểu Cốt.BTH nhìn hai người họ mà tức muốn ói máu.Thuê tử của hắn mà tùy tiện chăm sóc vậy à.Hừ lạnh,thù này không báo ắt không làm người.Chàng chuyển sang nhìn đám người còn lại thì bọn họ đã đi từ lúc này rồi.Chắc là từ khi cảm nhận được luồng sát khí của hắn chạy nhanh không giông bão đến nhà thì lại khổ.

"Tiểu Cốt ta có đem phần thưởng về cho nàng nè" - Giọng nhẹ lại,dịu dàng hơn.

"Phần thưởng"

"Ừm" - chàng dùng tay biến ra  bao nhiêu là bánh như bánh yến mạch,bánh bột năng,bánh sữa,bánh quế hoa,kẹo hồ lô,...

"Oa,nhiều quá" - Nàng reo lên túm lấy ăn lấy ăn để.

"Ưm...khụ...khụ"

"Tiểu Cốt ăn từ  từ.Nè uống đi" - Chàng vuốt lưng nàng. - "Để ta đút cho nàng".

"Ừm hi hi" - Tiểu Cốt Cốt. 

"Nè,ăn đi"

"A" - Tiểu Cốt hả cái miệng thật lớn. BTH không thể nhịn cười.

"Ta có mua cho nàng một số y phục mới.Y phục tơ lụa rất mát và tốt cho nàng.Lát nữa mặc thử cho ta xem"

"Dạ" - "Tử Họa chàng thích con gái hả"

"Con nào cũng là con của ta.Không có chuyện thích hay không".

"Chàng đừng giấu nữa thiếp biết rồi mà"

"Vì sao"

"Y phục chàng mua đó.Toàn là đồ của con gái".BTH cười nhẹ trong mắt tràng đầy niềm vui và hi vọng:"Nếu có con gái ta sẽ cùng nàng dạy nó võ công,ta còn dạy nó cầm, kì, thi,họa nữa".

"Nhưng con trai cũng được mà"

"Con gái sẽ giúp ta chảy tóc,nấu cơm cho ta.Nhưng có con trai cũng tốt,nó sẽ cùng ta bảo vệ nàng".Đang nói thì hắn nhìn thấy tiểu nương tử mặt đầy vạch đen,mỏ thì chu lên,má phồng to nhìn hắn."Tiểu Cốt nàng sao thế" - BTH.

"Chàng chỉ cần con"

Y nhếch mép:"Sao thế nàng đang ghen tị à" - "A đầu ngốc"

"Thiếp không ngốc"

"Được rồi,không ngốc, không ngốc" - Chàng đưa môi kề bên môi nàng định hôn nhưng vừa chạm vào thì người trước mặt buồn nôn chạy ra ngoài.Để lại hắn cùng gương mặt xám ngắt thở dài thường thượt thầm trách đứa con:"Con ơi con sao không cho ta thân mật với mẹ con vậy".Hắn đâu biết rằng là do nàng ăn quá nhiều. 

      ************

Tối đó,khi nàng thay y phục mới:"Tướng công,thiếp có đẹp không" - BTH mỉm cười kéo nàng  ngồi trước gương sau đó cài chiếc trâm được khắc tinh sảo lên mái tóc đen mượt ống ả của nàng:

"Tiểu bảo bối nàng đẹp lắm" - BTH để tay lên vai Tiểu Cốt rồi ngắm nàng trong gương.

"Hả - Tiểu Cốt bất ngờ trước những lời nói dịu dàng của hắn,ngoại trừ lúc viên phòng Tử Họa nói câu:"Ta yêu nàng" ra thì hắn chưa bao giờ nói ra những lời đường mật.

Sau đó chàng xoay người nàng lại ôm chặt vào lòng:" Tiểu Cốt tướng công của nàng là ai".(Ha ha làm sao mà chàng có thể tha cho cái người nhận sự chăm sóc đặc biệt từ nam nhân khác như nàng được,hèn gì lúc nãy ngọt như thế).

"Hả Bạch Tử Họa" - Lúc này nàng như đang ở trên mây vì Bạch giấm chua cứ đưa nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác,nàng đang tự hỏi tại sao hắn lại hỏi như thế.

"Tốt,nàng yêu ai" - BTH.

"Bạch Tử Họa"

"Nàng là nương tử của ai"

"Của Bạch Tử Họa" - Lúc này Tiểu Cốt đã biết được ý định muốn khẳng định chủ quyền của hắn liên tục nói:"Bạch Tử Họa,BTH,BTH,BTH,BTH,BTH,BTH"

"Được rồi" - Bạch giấm chua ngàn năm dùng ngón tay đưa đặt lên môi nàng.

"Tạm tha,nàng ngủ sớm đi".(Hừm nàng mà không mang thai thì đã bị chàng đẹp cho không xuống giường được rồi).

"Ưm không" - Tiểu Cốt dở trò nũng nịu.

"Sao vậy"

"Thiếp muốn cùng chàng ngắm sao đến sáng" - Tiểu Cốt chạy ra trước phòng.

BTH cười tươi:"Tiểu Cốt đã quên bài rồi à"

Nàng thở dài tỏ vẻ buồn tay chống cằm nói ra cái điều trong sấp giấy dày mà chàng đã đưa:"Điều 1,không được thức khuya"

"Tốt,để ta hát ru nàng ngủ" - Trước đây hắn không hát nhưng nàng lại muốn nghe hắn hát nên hắn phải chiều theo,không ngờ tên này lại hát rất rất hay.

"Không thiếp muốn nghe chàng kể chuyện"

"Kể chuyện?ta không biết kể chuyện" - Nàng có phải đang làm khó chàng không,chàng vốn là người ít nói giờ lại bắt hắn kể chuyện.

"Vậy chàng kể về chàng lúc nhỏ đi"

"Được,vậy kể về chuyện ta trốn xuống núi chơi nhé"

"Dạ,chàng mau kể đi" - Tiểu Cốt háo hức.

"Đó là khi ta lên tám cha thì suốt ngày bận rộn chỉ có mẹ là chơi với ta thôi..."Chưa kể hết câu chuyện chàng đã thấy nàng ngủ trong lòng hắn rồi đã thế còn ngáy o..o...Chàng cười nhẹ rồi bế nàng lên giường cùng nhau ngủ đến sáng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro