Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hầu ... hầu cái rắm ý !!? Tên này thật sự là bị tẩy não rồi hay sao , thật là đáng ghét mà . Bĩu đôi môi mỏng xinh xắn Thiên An quay người bỏ đi . Nhưng chỉ một giây sau đó cậu phát hiện tay bị giữ lại hay đúng hơn là bị kéo ngược về sau với một lực rất mạnh , giây kế tiếp cả người cậu ngồi hẵng lên chiếc xe của ai kia . 

Cái tình huống cẩu huyết gì đang xảy ra thế này !!!? Ôi thần linh ơi !!

Cảm nhận chiếc xe đang lăn bánh , cậu hốt hoảng gào thét với đồng chí Bạc đang lạnh lùng lái xe :

- Anh điên rồi hay sao hả ?? Có biết hành động anh đang làm có thể bị liệt vào danh sách bắt cóc hay không , mau thả tôi xuống cái tên điên này !!!!!!

Đáp lại cậu là sự lãnh đạm không tưởng , Bạc Vương vẫn im lặng ,  thấy mà như không thấy, nghe mà như ( cố tình ) không nghe , nhàn nhạt đưa tay lái rẽ vào con đường tới chân núi gần trung tâm . Bị cho " bán bơ " toàn tập , Thiên An điên tiết dùng tay kéo thắng tay một phát thật mạnh khiến chiếc xe dừng lại đột ngột làm cậu đập đầu bing một phát vô tấm cửa kính . Cái này người ta gọi là gậy ông đập lưng ông nè . Bạc tiên sinh nhíu mày nhìn tên nhóc quậy phá đang ôm đầu than vãn kia , nhạt nhẽo nói : 

- Đừng làm loạn !! 

Hừ ! Ai mới là cái người đang làm loạn đây , cậu vênh mặt lên : 

- Tên sắc lang nhà anh , anh là biến thái hay vừa trốn trại sao , dám cả gan bắt bổn thiếu gia !! 

Bạc tiên sinh nhìn cậu từ trên xuống dưới . Trên đời này chưa ai dám làm phật lòng Bạc Vương , từ khi vừa lọt lòng mẹ cho đến lúc lớn lên , gần cả 24 năm sống trên đời này ngoài cha hắn ra chưa một ai dám làm trái ý hắn . Thế mà hôm nay không biết từ đâu chui ra một con chuột chết tiệt , cả gan phá hỏng xe của họ Bạc hắn đây , còn ăn ga hùm mà có ý định trốn thoát , giờ lại cả gan làm loạn . Đối với con chuột đáng ghét này , loại người như vậy thật sự Bạc Vương hắn  thấy qua lần đầu nên có chút ấn tượng . Mãi suy nghĩ , đồng chí Bạc không biết bản thân đã nhìn con trai nhà người ta chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh thế nào rồi , báo hại ai đó khiếp đảm đến run người , lắp bắp hỏi :

- Anh ... anh nhìn cái gì vậy a !? 

Bạc Vương nhếch môi , lạnh lẽo " hừ " lên một tiếng 

- Anh hừ cái gì cơ chứ !!!

Ngón tay thon dài khẽ nâng chiếc cằm nhỏ xinh , ngắm nhìn một lát rồi cũng cất giọng lãnh đạm :

- Cậu phá xe của tôi !!

- TÔI - KHÔNG - CỐ - Ý 

Đôi mày thanh tú của họ Bạc khẽ nheo lại , hắn cực ko vui khi có người chen ngang lúc hắn nói như thế : 

- Dù gì đi chăng nữa , cậu nghĩ bản thân có khả năng chi trả cho chiếc xe này hay sao , mà cho dù có đủ khả năng đi chăng nữa thì xin lỗi cậu , cậu không có cách nào sửa được chiếc xe này đâu vì vốn dĩ đây là hàng được thiết kế riêng . Cũng đừng có ý định bỏ trốn , vốn dĩ làm hầu cho tôi nửa năm thì may ra tôi còn rộng lượng bỏ qua . Thế nào ??

- Rộng lượng rộng lượng cái rắm ý !! F**ck !! Anh đừng có mà xem thường ông đây , chở ông đây về nhà thì mọi chuyện sẽ được giải quyết . 

Trước căn biệt thự màu trắng trang nhã với cái hồ nước xinh xinh cùng cây hoa anh đào cực đẹp khiến cho người ta có cảm giác rất ấm áp . Thiên An bước vào nhà vừa vặn lúc ấy Vương lão gia đang cuống cuồng tìm kiếm con trai , nhìn thấy bảo bối trở về cả Vương Lão Gia và Vương Phu Nhân đều rất mừng rỡ . Bà Vương chạy tới ôm chầm lấy cậu , không ngừng hỏi han , ông Vương đã phát hiện ra người đi sau cậu là ai còn phát hiện ra luôn cả thân thế của người này nên sắc mặt có chút nghiêm trọng , sợ rằng không khéo An An nhà ông lại gây chuyện rồi .

- Bạc tiên sinh , mời ngài ngồi . 

Bạc Vương cười nhẹ , quả thật trái đất tròn , đây chẳng phải là chủ tịch tập đoàn Vương Thị đang cố gắng muốn hợp tác với bên anh hay sao . Đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên , tạo nên một đường cong hoàn mĩ khiến ai nhìn vào cũng mê mẫn , đây là một chuyện đáng buồn cười . 

Vương phu nhân nhìn thấy Bạc tiên sinh cũng vội vã bảo Thiên An lên phòng ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro