Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ ba? – Kim Châu chạy đến cổng thì từ từ dừng lại, đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông cao lớn. – Ba thấy không? Anh chạy chậm hơn con!

- Ba thấy rồi! Kim Châu thật nhanh!

Ông Trịnh - cha nuôi của Kim Châu, cũng là cha ruột của Hạo Kình. Ông là người đã đưa Kim Châu về nhà.

Được cha bế, cô bé càng đắc ý, nhìn xuống gương mặt bất mãn của Hạo Kình.

- Lêu lêu đồ chậm chạp! Em đã thắng, anh phải thực hiện cho em ba chuyện!

- Mày ăn gian, không tính!

Cậu bé bất mãn, lớn tiếng khiến cho cả người làm giật mình.

- Giỏi thì đấu lại?

- Em thắng rồi, không đấu nữa! – Cô bé đắc ý, mỉm cười trêu ngươi Hạo Kình.

- Hừ! Cha ơi, con không phục! – Thấy mình bị bắt nạt, cậu bé liền nhìn cha.

- Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu! – Cha cậu nhún vai, tỏ vẻ đương nhiên.

Cậu bé hoàn toàn bị lép vế, chỉ tay lên mặt cô bé, lớn tiếng.

- Quân tủ trả thù mười năm chưa muộn, chờ ngày đẹp mặt với tao!

Cha cậu thấy vậy thì thả Kim Châu xuống, đôi chân nhỏ bước tới, mắt cô đối diện với sự hung hăng đang hiện hữu trước mặt.

- Bảo là quân tử thì ra dáng quân tử đi! Anh thua, phải làm cho em ba chuyện!

- Gì cơ?

- Tạm thời Kim Châu chưa nghĩ ra!

Cô bé chống nạnh, bàn chân giẫm mạnh xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro