Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục địa phía nam với hơn 53.990.000 km² là một vùng đất màu mỡ, với số lượng khoáng sản và dầu mỏ lớn nhất nhì thế giới, song song với đó là thảm thực vật đa giạng phong phú nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt. Tại đây có tới hơn 121 quốc gia lớn bé khác nhau được tề tụ về đây, trong số 121 quốc gia đó có bảy quốc gia nắm quyền chi phối cả lục địa này, đó là bảy đại đế quốc hưng thịnh và giàu co bật nhất trong số 121 quốc gia khác. Bảy đại đế quốc đều có nền móng quân sự chặc chẽ và hùng mạnh nhất đại lục, người đời gọi bảy đại đế quốc này với cái tên [ Thất Phương Đế Quốc] để mà nói đến việc vì sao lại có cái tên này thì bảy đại đế quốc đều được phân chia ở bảy phương khác nhau. Và nổi bật nhất trong số bảy đại đế quốc có bốn đế quốc có lãnh khổ ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.

Trong đó Đế quốc phía Nam Chlosh Flour là nổi bật nhất, tại đây người dân đều sống trong ấm no, hạnh phục, không có sự phân biệt giàu nghèo, kẻ có ma thuật hay không có ma thuật, không phân biệt sắc khái vùng miền, không buôn bán nô lệ, trẻ em được đi đến trường và trên hết tại đây mọi người điều bình đẳng, họ cũng không có quá nhiều vướng bận về tiền bạc. Là một trong những nước có nền hoà bình độc lập đầu tiên, Đế quốc phía Nam Chlosh Flour nắm trong tay bình quyền xưng bá một vùng trời với hơn 47 ngàn pháp sư thuộc hang cao cấp và hơn 56 vạn binh sĩ. Và trên hết tất cả thì ngay tại Đế quốc này đã từng sản sinh ra một huyền thoại, một đại pháp sư thiên tài, người đã đặt nền móng cho sự hoà bình lâu dài của cả đế quốc này, kẻ đó được người đời biết đến với cái tên [Ma Đạo Đại Pháp Sư Chlosh Hades].

Và tôi, một kẻ bình thường, đến nỗi bất thường đã đặt chân đến nơi mà ông ấy đã sinh ra và cũng là nơi cuối cùng mà ông ấy sinh sống, người đời gọi nơi đây là [ Vùng đất của những chiến binh quả cảm] hay [ Vùng đất của những chiến binh bất diệt]; [ Vùng đất thánh]...v...v...vùng đất này có rất nhiều tên gọi khác nhau và mỗi tên gọi lại gắn liền với những câu truyện khác nhau...với vùng đất này mọi người ở đây thường hay gọi nó với cái tên được đặt theo tên của vị pháp sư đại tài đó [ Chlosh Hades Vùng Đất Bất Tử ]....Nhưng trên tất cả thì tôi Aderson Arina sẽ có một công việc bình thường, an toàn và không nguy hiểm đến tính mạng. Tại đây nhờ lời giới thiệu đến từ [ Hội Mạo Hiểm Giả] mà tôi sẽ làm hầu nữ cho một gia đình quý tộc là con cháu đời sau của vị đại pháp sư thiên tài Chlosh Hades đó, gia đình quý tộc Chlosh đã cai quản vùng đất [Chlosh Hades Vùng Đất Bất Tử] này trong hơn hàng trăm năm qua và đến bây giờ vẫn vậy.

Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ

Từ trên ngọn đồi cao cách vùng đất Chlosh Hades này không xa, xuất hiện hình bóng một người con gái mảnh mai, từ đằng sau nhìn tới là một bóng lưng hiên ngang với máy tóc màu trắng bay phấp phới trong làn gió, cô mang theo bên mình là một thanh kiếm được dắt theo bên eo, cùng với một chiếc balo nhỏ nhắn. Thoạt nhìn, ta có thể ước trừng được cô ấy là một cô gái trẻ vừa bước qua độ tuổi vị thành niên không lâu, cô gái đó đang đứng trên ngọn đồi cao nhìn ngắm toàn cảnh vùng đất của vị đại pháp sư một hồi lâu thì cô cũng bắt đầu lên tiếng.

Aderson Arina:...vậy ra đây chính là vùng đất mà mọi người hay đồn thổi đây sao...?

Cholate Mary: này~Ari cô đi chậm thôi tôi sắp không bắt kịp được cô rồi này

Tên tôi là Aderson Arina tôi là một đứa trẻ mồ côi, từ thi lên 5 tuổi đã bị vứt lại ngay trong khu rừng nguy hiểm với bốn bề là ma thú, quanh năm tại ngôi làng đó luôn có bó cáo về việc ma thú xuất hiên, nên có lẽ cha mẹ tôi đã vứt tôi ở đó để bọn ma thú ăn thịt. Nhưng có lẽ đã có một vị thần nào đó đã giúp tôi không bị ma thút tấn công, nhưng cho dù không bị mấy con ma thú đó tấn công và bị ăn thịt tì tôi cũng sẽ chết vì đói. Có lần vì quá dói mà tôi đã tự cắt lấy thịt mình mà ăn mặt dù vị nó khá giở nhưng dù sao thì nó cũng giúp tôi đỡ đói hơn được phần nào, dù có đau đớn cách mấy thì tôi cũng đã vượt qua được...mà nhân tiện thì có lần tôi tìm được một ít quả dại tôi thầm nghĩ bụng "quả này có ăn được không" lúc đó vì tôi không thể chịu đụng cơn đau sát thị nữa mà tôi đành đánh liều ăn thử và kết quả là tôi bị chúng độc xuyết chêt nhưng...may mắn một lần nữa đã đến với tôi trong lúc tôi đang hấp hối thì tôi đã được cứu bởi một thầy thuốc tên Aderson Gren, ông ấy không chê bai tôi là một đứa vô năng, một đứa trẻ hôi hám và kinh tởm với vô vàng vết sẹo trên thân mà ông ấy còn lo lắng chăm sốc cho tôi, vô số thảo dượt được ông ấy hái về tất cả đều được dùng lên tôi, nhờ vậy mà những vết sẹo trên người tôi đến bây giờ đã phai mờ đi không ít. Ngoài việc đó ra ông ấy còn đặt cho tôi một cái tên mới đó là Aderson Arina, họ thì tôi lấy họ của ông ấy là Aderson còn cái tên Arina thì đó là tên của đứa con đã chết trước khi chào đời, có lẽ lúc ông ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng thê thảm này lại nhớ về đứa con chưa lọt lòng đó. Ông ấy đã nhận nuôi từ cái ngày đầu chúng tôi gặp nhau và ông ấy cũng đã dạy cho tôi rất nhiều thứ từ y học uyên thâm của ông ấy cho đến võ thuật và mọi thứ về ma thuật. Tuy tôi không hiểu ý ông ấy là gì thi dạy tôi một kẻ vô năng về ma thuật nhưng dù sao thì tôi cũng rất cảm kích ông, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những lời mà ông ấy đã từng nói lúc hai chúng tôi gặp nhau "con cũng bị bỏ rơi giống ta sao...đứa trẻ đáng thương, từ nay ta sẽ chăm sốc cũng như bảo vệ con thay cho mấy tên rác rưỡi đã vứt bỏ con tại nơi nguy hiểm trùng trùng này"; "nào ta cùng nhau về nhà nào...nhà của ta và cháu ở đó sẽ không có ai dám bỏ rơi cháu nữa đâu cháu gái đáng thương của ta"...

Cứ như thế tôi sống trong sự đùm bộc và che trở của ông cho đến ngày hôm nay thi tôi đã đủ lớn thì đó cũng là lúc tôi rời khỏi ngôi làng mà mình đã từng sinh sống để làm việc gì đó có ích cho ngôi làng, có ích cho ông của tôi.

Tiếng động: xào~xạc~ xào~xạc~ xào~xạc~

Aderson Arina:...thiệt tình...cô chậm quá đấy Mary. Nếu cô còn không nhanh lên thì làm sao chúng ta tới Chlosh kịp lúc trước khi lễ hội được diễn ra chứ

Từ trong bụi cây một cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn thoạt nhìn người con gái tên Mary đấy chỉ vừa mới bướt qua tuổi 16-17 nhưng thật chất cô gái đó đã ngoài 25, cái tuổi mà bao cô gái đã phải lập gia đình từ rất lâu và có tới 1-2 đứa con rồi cũng nên. Bỏ qua về vẻ bề ngoài thì Mary có vẻ mang vác theo bên mình nhiều đồ đạt cồng kềnh hơn so với Arina người chỉ mang theo một cái túi nhỏ vắt ngang qua vai và một thanh kiếm. Mary từ từ đi tới chỗ Arina, cô mang theo đôi chận nặng chĩu mệt nhoài của mình của mình mà tới bên cạnh Arina. Khi đã tới nơi cô ngồi bẹp xuống đất thở không ra hơi, riêng Arina thì cô chỉ đứng vẳng lặng một bên mà đưa đôi mắt liết nhìn Mary một cái rồi cô lục lọi từ trong chiếc túi của mình, lấy từ trong túi ra một cái gì đó rồi đưa cho Mary. Cô nói

Aderson Arina:..này uốn đi đây là [ Dượt Linh ] có thể giúp cô bồi bổ cơ thể, lưu thông khí huyết, còn có...

Cholate Mary:...được rồi...được rồi...ha...ha...cô làm ơn cho tôi nhanh...nhanh đi tôi sắp chết đến nơi rồi đây này...

Aderson Arina:... haizzz thôi được rồi của cô này nhưng nói trước cô mà cứ không nghe tôi nói hết câu như vậy sớm ngày cô cũng sẽ...này...

Cholate Mary: biết rồi, biết rồi ta sẽ chết lúc nào không hay chứ gì cô cứ nói như vậy từ thi chúng ta còn rất nhỏ rồi. Tôi nghe riết rồi cũng thuộc luôn rồi đấy

Aderson Arina: nếu như đã biết như vậy thì cô đừng ngắc lời ta

Cholate Mary: hừ...không thích đấy lêu~lêu~.

Cô gái này là Cholate Mary là bạn thuở nhỏ của tôi, cô ấy rất tham ăn, lười làm nhưng lại là một người rất tốt bụng và vô cùng mạnh mẽ với chỉ số ma thuật là 7 vòng thì khó mà có con ma thú cấp thấp nào có thể hạ được cô ấy. Cô ấy giống với ông tôi nếu không có cô ấy thì có lẽ giờ đây tôi đã sống một đời cô độc rồi cũng nên, vì những đứa trẻ trong ngôi làng nơi mà tôi đã từng sống cùng với ông, chúng xem tôi như quái vật chỉ vì thuân mặt của tôi cùng với đó là tôi có một sức khoẻ hơn hẳn người thường một chút, cùng với mái tốc trắng tinh thiết và đôi mắt đỏ khác biệt của mình tôi đã luôn bị bắt nạt bởi bọn nhóc trong làng. Bọn chúng luôn ném mọi thứ chúng nó cầm được vào người tôi, có lần tôi chỉ muốn chốn trong nhà không muốn ra ngoài nữa thì cô ấy đã tới và an ủi tôi, có lẽ ngoài ông của tôi ra thì chỉ còn duy nhất mỗi Mary là người tôi chân quý nhất....Nhưng có một cái tôi không ưa ở con nhỏ này là nó bám dai như đĩa và nói rất nhiều nói mà như thể nó sẽ chết nếu như không nói vậy đấy.

Aderson Arina:...haizzz...đi thôi uốn nhanh đi chúng ta còn phải lên đường sớm...kẻo trời tối chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy.

Nói rồi cô ấy liền đứng dậy cầm theo cái túi nhỏ của mình rồi lên đường bỏ mặt Mary trên ngọn đồi đó với sự mệt mỏi vì đường xa và sức nặng của những món đồ mà cô mang theo

Cholate Mary: ah...này...này...đợi đã...đợi đã nào tôi còn chưa nghĩ xong mà~

Aderson Arina: đợi cô nghĩ xong thì chúng ta đã là mồi cho bọn ma thú rồi

Nhìn thấy bóng lưng Arina dần dần đi xa, Mary liền ngay lập tức đứng dậy mang theo chiếc balo trên lưng vội vàng chạy theo sau Arina. Còn về phần Arina thì thi cô nhìn thấy Mary đang cố gắng lết cái thân xác uể oải cùng với chiếc balo trên vai mà đi theo sau mình, thì cô chỉ mỉm cười bất lực mà đi chậm lại để Mary có thể theo kiệp tốc độ của cô.

Hai người họ đi đường không bao lâu thì trời cũng đã sụp tối, trong lúc trời tối âm u, bốn bề nguy hiểm thế này mà trên mặt Arina vẫn không thể hiện một chút gì là sợ hãi, trái ngược hoàn toàn so với cô nàng Mary bên cạnh mình, cô ấy đã sợ tới mứt chân rung cầm cập không thể nào mà đi tiếp được nữa nếu như mà cứ tiếp tục đi tiếp thế này thì thi bọn ma thú tấn công sẽ rất khó lòng mà một mình cô vừa bảo vệ bản thân vừ phải bảo vệ Mary thế này. Với lại thi nhìn thấy Mary trong tình cảnh khốn đốn này làm cho cô có chút khong nở bỏ cô lại mà tiếp tục đi tiếp một mình, cô nói.

Aderson Arina: được rồi, được rồi tôi biết là cô sợ nhưng nếu cứ như thế này thì làm sao mà chúng ta đến đó đây. Lễ hội còn vài ngày nữa là bắt đầu rồi

Cholate Mary: bộ cái lễ hội đó còn quan trọng hơn bạn thân của cô à Ari

Aderson Arina:ừm~cô nói đúng rồi đấy

Cholate Mary:cô phũ phàng quá rồi đấy Ari...huhuhu...uổng cho tôi xem cô là bạn tốt, là thanh mai chúc mã...ý lộn là chị em cơ đấy...huhuhu....

Aderson Arina: được rồi, được rồi đừng khóc nữa cúng ta sẽ dựng trại tại đây tối nay, đợi thi trời sáng rồi đi

Cholate Mary:...huuhuhuh...

Aderson Arina:...l..lại gì nữa đây

Cholate Mary:...huuhuhuh...Ari cô đúng là chị em tốt của tôi huhuhhu

Aderson Arina: được rồi, được rồi cô mau dựng trại đi còn tôi sẽ bày trận

Cholate Mary :...ừm...ừm

Aderson Arina:haizzz...

Nói rồi Arina liền đi xung quanh nơi mà hai người sẽ cắm trại, cô rải rác những viên đá có cùng màu đỏ xung quanh tạo thành một vòng tròn lớn bao phủ xung quanh nơi mà hai cô gái trẻ của chúng ta cắm trại.

Aderson Arina: như vậy coi như đã xong bước đầu, tiếp đến là bước kế tiếp

Ngay khoảnh khác đó đôi mắt màu đỏ tươi như máu của cô bắt đầu phát sáng, hai tay cô liền chụm lại vào nhau, sau đó cô liền đan sen từng ngón tay lại với nhau, riêng hai ngón cái thì chạm vào nhau rồi chỉ thẳng xuống mặt đất. Gần như là ngay lập tức một vần sáng vàng hiện lên bay giữa không chung, tiếp đó là các hạt sáng khác nhau như đỏ, xanh lá, xanh dương, nâu, tím, đen, trắng lần lượt xuất hiện bay vòng quanh chỗ Arina đang đứng. Cô đếm sơ qua một lần rồi nói

Aderson Arina:[ Thiên-Địa Hữu Linh Nhật-Nguyệt Phản Chiếu ] ban cho ta sự bảo vệ thần thánh ngay trên tại vùng đất này

Lời vừa dứt những đóm sáng đó liền toả ra xung quanh rồi nhập vào những viên đá mà cô đã rải rác xung quanh trước đó, thi chuyện đã thành cô thầm nghĩ

Aderson Arina:" có lẽ...mọi chuyện đã xong rồi, việc mình cho rải rác các viên đá xung quanh nhằm mục đích hấp thụ ma lực tự nhiên xung quanh khu rừng này và thi chúng đã hấp thụ đủ thì cũng là lúc mình kết ấn đẻ triệu gọi các linh hồn (hay còn gọi là tinh linh) lên và nhờ chúng nhập vào những hòn đá đấy để kịch hoạt một trận pháp ( hay còn gọi là ma pháp) bảo vệ bao đã được khắc trên đấy từ trước. Nhờ lớp màng kết giớ bao bọc xung quanh nơi đây mà bọn ma thú sẽ không thể nào mà tấn công chúng ta trong lúc nghĩ ngơi được"

Aderson Arina:ọc~ọc~ọc~( mặt đỏ bừng )

Có lẽ việc tạo kết giới đã làm tiêu hao thể lực của cô và làm cạn kiệ một phần năng lượng lẫn sức mạnh của cô nên là bây giờ đây cô ấy cảm thấy khá là đói.

Cholate Mary:...hahaha xem kìa tôi không nghĩ là cô lại đói đến mức đó đấy bụng kêu to quá trời

Aderson Arina:i...im đi (mặt đỏ bừng)

Cholate Mary:haha thôi, thôi không đùa nữa, Đây của cô này ăn đi

Aderson Arina:hư...xem ra cô còn chút lương tâm

Trong lúc Arina đang bày trận (tạo kết giới ) bảo vệ thì Mary một bên dựng lều và một bên chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. Nhưng vì Arina đã cạn kiệt năng lượng và cảm thấy đói nên cô đã lấy từ trong chiếc balo của mình ra hai lát bánh mì rồi chét mật ông lên đấy rồi đưa cho Arina ăn, mặc dầu Arina không tình nguyện ăn cho lắm nhưng vì để đỡ đói thì cô đành phải cầm lấy chiếc bánh mì mật ông đó mà ăn.

Trong lúc ngồi trờ đợi Mary nấu thì Arina ở một bên cũng đã ăn gần hết bánh mì mật ông mà Mary đã đưa cho, trong lúc ăn cô thầm nghĩ

Aderson Arina:" thiệt tình...gõ ràng là cô ấy biết mình không thể ăn được đồ gì quá ngọt rồi mà sao lại đưa cho mình cái bánh mì mật ông chứ...haizz thôi bỏ đi có cái lót dạ còn đỡ hơn là không có gì để ăn"

Cứ như thế cô ngồi yên vị tại đó ắn hết mẫu bánh mì mật ông còn lại của mình, nhưng cô vẫn cảm thấy cơn đói vẫn chưa suy giảm, cô nhìn ngó xung quanh để tìm gì đó để ăn thì ánh mắt cô liền va vào cái balo mà Mary mang theo bên mình, cô nhìn nó không chớp mắt, đến một lúc thì cô đã không kiềm được mà đi tới mở chiếc balo ra trong lúc mở cô thầm nghĩ

Aderson Arina:"không biết trong cái túi này của cô ấy có thứ gì mà mang nhiều như vậy chứ...chắc toàn đồ ăn vặt không vì từ nhỏ cô ấy đã là đứa trẻ ham ăn rồi mà...nếu là đồ ăn thì tốt vì nó có thể giúp mình bớt đói"

Cô lục lọi trong chiếc balo đó được một lúc thì dường như cô đã tìm ra được thứ gì đó, cô liền lấy nó ra ngoài vì nghĩ là thức ăn nhưng không thứ mà cô lấy ra là một thứ khác nó không dùng để ăn mà nó dùng để mặt và thi cô định cất lại món đồ đó vào lại bên trong chiếc balo thì cô chợt nhận ra hoạ tiéc trên món đồ đó rất giống một món đồ đã bị mát của mình cách đây vài tháng. Cô nhìn món đồ đó một hồi lâu thì cô bắt đầu nhìn về Mary với ánh mắt chứa đựng vô vàn sát khí nhắm thẳng vào người của Mary.

Aderson Arina:hửm?...này Mary...

Cholate Mary:hửm hả có...có chuyện gì...gì sao Ar...này...này cô đừng...đừng có tự...tự ý lục...lục...lọi đồ người ta ra chứ...như...như vậy là không nên đâu...

Cô cảm thấy sợ hãi thi Arina gọi tên mình với ngần đó sat khí, cô sợ hãi mà quay người nhìn về phía Arina, tay chân cô run lẩy thi thấy thứ mà cô đang cầm trên tay, cô cố gắng biện hộ nhưng có lẽ nó đã không có tác dụng gì thi đứng trước mặt một người tin tường như cô

Aderson Arina: Mary cô đang đùa với tôi đấy à

Cholate Mary: kh...không có đâ...

Aderson Arina: thế thì cô hãy nói cho tôi biết, rằng cô đã lấy cái này ở đâu

Cholate Mary: àh...àh thì... cá...cái... Ari...cô có nghe thấy tiếng ai đó đang kêu cứu không

Trong lúc cô đang tìm cách giải thích với Arina đây chỉ là hiểu lầm thôi thì cô đã nghẽ thấy tiếng gì đấy từ rất xa cách chỗ bọn họ đứng không quá 20km, cô nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt nghiêm túc và cố gắng tìm xem tiếng nói đó ở đang ở đâu thì

Aderson Arina: đến giờ này rồi mà cô còn giỡn được nữ...

Cholate Mary: tôi không có giỡn...cô hãy nghe đi

Nhìn thấy thuân mặt đầy nghiêm túc của Mary phúc trốc cô đã quên đi cơn giân giận của mình mà cố gắng lắng nghe xung quanh thì cô nghe thấy tiếng gì đó. Nó đang tiến lại gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa cho đến thi...có thứ gì đó từ trong bụi cỏ lao ra đè lên người bọn họ. Đó là một cô gái với bộ âu phục diễm lệ trên người và thuân mặt xinh xắn tựa thiên sứ giáng trần, làn da trắng không một vết tì vét, mái cóc xuân mượt màu vàng óng ánh tựa ánh trăng. Thi cô ta đưa đôi mắt màu vàng hổ phách nhìn hai người bọn một lúc thì cô bắc đầu lấy lại ý thức của mình và câu đầu tiên cô nói là

Cô gái: la...làm ơn hãy cứu tôi bao nhiêu tiền cũng được, bọn cũng muốn giết tôi nên là xin hai người hãy cứu tôi

Tuy câu từ nghe có vẻ khó hiểu và không đầy đủ làm tôi khó mà biết được cô ấy đang nói tới cái gì. Nhưng từ cách nói gấp ráp và sợ hãi của cô ta có thể nói cô ta đang gặp rắc rối và với vài từ tôi nghe được từ lời nói đó của cô ta thì tôi có đoán được rằng cô ấy là một quý tộc và dường như đang có kẻ muốn bắt cốc tống tiền gia đình cô ấy hoặc chỉ đơn giản là giết cô ta chỉ vì người nhà của cô ta hoặc thậm chí là bản thân cô ta đã đắc tôi với ai đó. Nhưng có là lý do nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ khôn để một mỹ nhân sinh đẹp như vậy gặp nạn mà không cứu được, thầm nghĩ

Aderson Arina:" có lẽ đây là công việc đầu tiêncủa mình thi đặc chân đến đây"
-----------------------------------------------------------
Truyện được đăng trên Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro