chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu: mệt lên ngủ trước đi không ai bắt ở dưới đây

Hải: không em anh không ngủ được

Hậu: nói thì nghe đi

Hải gật đầu

Hậu: xít vào đây em rờ 1 tí được không

Hải gật đầu hậu luồn tay vào áo rờ lấy bụng hải

Hải: em không rờ ti hả

Hậu: không rờ mỡ sướng hơn

Hải: anh không có mỡ

Hậu: rồi anh không có mỡ

Chị hai: ê lấy lô tô ra chơi nằm bấm điện thoại cũng trán

Hải: chơi sao

Hậu: ngồi coi 1 chút là biết chơi

Hải gật đầu chơi hết 1 ván rồi

Hậu: hiểu chưa

Hải: dạ hiểu

Hậu: thế chơi nha

Hải: thôi anh coi em chơi được rồi em tê chân hả

Hậu: không

Hải ngồi dựa vào ngực hậu ngủ

1 tuần ở nhà hậu rất vui về đến ks hải nâng niu đôi giày chị hậu tặng

Hậu: anh quý đôi giày giữ nhà

Hải: đương nhiên

Hậu: quý hơn đôi giày em tặng luôn sớm muộn nó cũng đi vào sọt rác

Hải: hông có đâu tại anh sợ chinh lấy thôi

Hậu: đi xuống sảnh kìa

Mn đi chơi hải qua đường không cẩn thận thì có chiếc xe tải lao đến hậu che chắn cho hải dùng tay bảo vệ đầu hải chiếc xe đâm mạnh vào người hậu đầu hậu đặp xuống đất khi hậu đẩy hải lăng ra xa cậu thấy hải an toàn thì mới nhắm mắt mạnh chạy lại đỡ hải

Hải: hậu của con

Hải chạy lại quỳ xuống lây người hậu

Hải: hậu tỉnh lại đi đừng đùa mà em bảo mạng sống em nằm trong tay anh anh chưa cho em chết thì em không được quyền chết em đau ở đâu nói anh biết đi đừng như vậy mà

Hải lây mạnh hơn di và toàn đi lại

Hải: hậu tỉnh lại đi nói chuyện với anh đi

Di: hải con bình tĩnh lại

Hải: hậu ơi dậy đi đùa thế không vui đâu

Hải rờ lấy mặt hậu

Hải: hậu

Xe cấp cứu đến đưa hậu đi

Hải: hậu của em hậu

Toàn: ngoan nào về ks đi

Hải lắc đầu chạy theo xe cấp cứu dù hải té nhưng quyết chạy theo mạnh chạy theo giữ hải lại

Hải: hậu chờ anh cho anh theo nữa

Mạnh: im đi về nhà

Hải: không về

Di: má di bắt taxi cho con lên bv đừng chạy theo nữa

Mẹ hậu gần đó thấy hết kêu tài xế tấp vào

Mẹ hậu: hải lên xe

Hải: dạ mẹ

Hải leo lên nước mắt hải rơi

Hải: mẹ con xl con xl

Mẹ hậu: mẹ biết rồi hậu nó bảo vệ con đừng khóc nó sẽ đau đấy

Hải: hậu sẽ không sao đúng không mẹ

Mẹ hậu: đúng rồi con nín đi mẹ thương

Tới bv anh em đều ở đó bs đi ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519