Chương I: Hài tử của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu vạn phúc kim an!

- Đứng dậy đi

- Tạ hoàng hậu

Hoàng hậu Đoan Mộc Yên Vũ ngồi trên phượng vị, nhìn xuống đám tần phi xinh đẹp như hoa. Tiết trời mua thu dễ chịu khiến người ta mê đắm, nàng lướt qua Băng quý nhân Băng Ngân Tuyết. Ngân Tuyết mặc y phục xanh biếc, dung mạo xinh đẹp dịu dàng, phần bụng nàng hơi nhô lên, Ngân Tuyết đang mang thai.

- Băng quý nhân, muội đang có thai, phải nhớ chú ý thân thể, tiết trời mùa thu tuy dễ chịu nhưng cũng không được ỷ y kẻo nhiễm phong hàn -Yên Vũ nhắc nhở

- Đa tạ Hoàng hậu nương nương nhắc nhở, thần thiếp sẽ thập phần cẩn thận, thần thiếp không dám lơ là, chỉ mong sao bình an sinh hạ hài tử giống các vị tỷ tỷ thôi - Băng Ngân Tuyết cười đáp lại

- Băng muội muội đang mang long chủng, đợi ngày hạ sinh hài tử sẽ được tấn phong, đến lúc đó chúng ta sẽ có dịp chúc mừng muội muội rồi - Hiền phi che cây quạt tròn lên miệng cười khẽ

- Nhắc đến tấn phong, chúng ta còn phải chúc mừng Hoa quý phi và Trân phi vừa được làm lễ sắc phong đấy - Cung quý phi nhón lấy một quả nho đưa mắt nhìn Hàn Kỳ Âm và Lãnh Cơ Vị Y

- Đa tạ tỷ tỷ, thần thiếp không có con, may mắn được hoàng thượng yêu mến nên mới có ngôi vị ngày hôm nay - Hoa quý phi Hàn Kỳ Âm cũng đáp lời

- Không con thì sao chứ, chúng ta tận tâm hầu hạ hoàng thượng, đừng có mưu mô gì khác thì sau này sẽ có tiền đồ thôi. Quý phi nương nương còn trẻ tuổi ngọc mạo thì lo gì chuyện con cái chứ - Trân phi Lãnh Cơ Vị Y vốn rất thẳng thắn, khẽ nhíu mày không vui

- Trân phi nói đúng, hoàng thượng mới đăng cơ sáu năm, ngày tháng còn dài. Hiện nay trưởng hoàng tử của bổn cung không may mất sớm, trong cung này chỉ có nhị hoàng tử của Cung quý phi, trưởng công chúa của Hiền phi và nhị công chúa của Lệ tần, các muội ngày tháng còn dài cứ từ từ rồi sẽ có thôi- Hoàng hậu nhìn đám tần phi rồi nói

- Dạ

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi, các muội về nghỉ ngơi đi, Băng quý nhân nhớ chú ý thai tượng đấy

Các tần phi nhất loạt đứng dậy cáo lui. Tạ quý nhân Tạ Tranh đi đến bên cạnh Ngân Tuyết rồi cùng ra về. Tạ Tranh vốn giao hảo với Ngân Tuyết, nàng đưa Ngân Tuyết về rồi cũng hồi cung. Ngân Tuyết về đến cung thì có tiểu cung nữ dâng đồ ăn lên cho nàng. Nàng vui vẻ ăn uống rồi vỗ về cái bụng đã hơi nhô lên. Thái y nói hài tử của nàng đã gần năm tháng rồi. 

Đến tối nàng cảm thấy choáng váng, đất trời xoay tròn, trán nàng rỉ mồ hôi liên tục, bụng dưới bỗng nhiên lạnh hơn. Nàng thấy có điều gì đó không ổn, bàn tay bấu chặt cái gối mềm mà gọi

- Vũ Nhi!

Vũ Nhi từ nội điện chạy ra, hốt hoảng nhìn Ngân Tuyết ôm bụng trên giường

- Tiểu chủ, tiểu chủ người làm sao thế! Thái y, người đâu mau gọi thái y!

Cảnh Xuân điện tràn ngập sự hỗn loạn, đèn thắp sáng cả cung, cung nhân ra vào liên tục. Vũ Nhi hốt hoảng kéo tiểu thái giám lại hỏi

- Ngươi mau đi mời hoàng thượng, tiểu chủ không ổn rồi

- Hoàng..hoàng thượng tối nay đang ở cung của Hoa quý phi

- Sinh mệnh tiểu chủ và tiểu hoàng tử là quan trọng nhất, ngươi chần chừ cái gì

Tiểu thái giám vội vã chạy đi, một lát sau, hoàng đế cùng Kỳ Âm chạy đến, Kỳ Âm vội vã vào trong nội điện

- Cung nữ chưởng sự của cung này đâu, mọi chuyện sao lại thành thế này, Băng quý nhân sao bỗng dưng lại thế

- Hồi bẩm quý phi nương nương, nô tỳ đang dọn dẹp cho tiểu chủ thì nghe tiếng tiểu chủ gọi nô tỳ . Nô tỳ lúc vào đến thì đã thấy cảnh tượng tiểu chủ ôm chặt bụng quặn người trên giường...nô..nô tỳ không biết tại sao, rồi hô hoán cung nhân gọi thái y - Vũ Nhi hoảng hốt sợ hãi đáp lời nàng

- Ngươi mau vào trong chăm sóc quý nhân đi, có động tĩnh gì báo ngay cho ta và hoàng thượng rõ chưa

- Dạ, nô tỳ tuân chỉ

Kỳ Âm ra chính điện ngồi cùng hoàng đế, hắn đang nhíu chặt đôi mày nghe thái y bẩm báo, có vẻ tình hình tệ hơn nàng nghĩ. Chừng một tuần hương sau, thái y chạy ra ngoài bẩm báo, trán ông ta rỉ ra từng tầng mồ hôi

- Hoàng thượng, vi thần vô dụng...đứa trẻ không giữ được rồi

Hoàng đế mệt mỏi thở dài, rốt cuộc, đứa trẻ này lại mất như thế.

- Có biết được lý do trụy thai không

- Hồi bẩm hoàng thượng, tiểu hoàng tử thân thể ốm yếu, có lẽ quý nhân trong lúc mang thai mệt mỏi quá độ, đồ ăn của quý nhân ăn có điều không ổn, mà thân thể quý nhân lao lực nên cũng ảnh hưởng đến đứa trẻ.

- Ngươi lui xuống chăm sóc nàng ấy đi

- Vi thần tuân chỉ

Thiệu thái y lui xuống, Kỳ Âm thở dài, chung quy hoàng cung này những đứa trẻ đúng là khó sống. Băng quý nhân đó thường ngày ít qua lại với người khác, luôn dịu dàng mềm mại, chẳng biết nàng ta đắc tội với ai mà hài tử lại mất thế này.

- Hoàng thượng, sáng mai người còn phải thượng triều, người về nghỉ sớm đi ạ, thần thiếp ở đây trong coi an bài sự vụ cho người - Nàng dịu dàng nói với hắn, đêm nay hắn lại mất đi một đứa trẻ, không biết tinh thần hắn sẽ ảnh hưởng như nào đây

- Ừm, trẫm về dưỡng tâm điện trước, nàng cũng tranh thủ về cung nghỉ ngơi đi

Hoàng đế dặn dò đám cung nhân trong coi Băng Ngân Tuyết, rồi rảo bước rời khỏi Cảnh Xuân điện. Kỳ Âm xoay người vào trong, an bài đám cung nhân dọn dẹp mọi thứ, dặn dò chăm sóc cho Băng Ngân Tuyết rồi cũng rảo bước đi. Kỳ Âm đi ngang qua chái điện thì thấy bóng dáng một nữ tử đứng đó. Khi nhìn rõ dung mạo nàng ta, Kỳ Âm nhíu mày chán ghét

- Thần thiếp thỉnh an Hoa quý phi, quý phi nương nương vạn phúc kim an

- Không dám, chẳng hay Lý đáp ứng giờ này đứng đây để làm gì

- Băng quý nhân trụy thai, trong điện ồn ào như vậy, thần thiếp không thể không nghe, thần thiếp đang định sang thăm quý nhân

- Úi chao, bản thân ngươi ở sát bên cạnh, nãy giờ chẳng thấy mặt mũi đâu, bổn cung tự hỏi ngươi đang làm gì mà vô tâm với chủ cũ của ngươi như thế. Ngươi chớ quên rằng tinh thần Băng quý nhân không ổn định là do ai đây

Lý đáp ứng cười gượng

- Quý phi nương nương nói đùa rồi, thần thiếp may mắn được hầu hạ hoàng thượng, hoàng thượng tấn phong cho thần thiếp cũng là ý chỉ của hoàng thượng, lẽ nào Băng quý nhân lại oán thán hoàng thượng sao

- Phải rồi, là bổn cung nghĩ nhiều, cứ cho rằng ngươi vốn dĩ quyến rũ hoàng thượng lúc chủ tử ngươi mang thai. Ngươi vốn là tỳ nữ thân cận của nàng ta, lợi dụng nàng ta mang thai và hoàng thượng không tỉnh táo để quyến rũ, ngươi đâm nàng ta một nhát như vậy, Lý Tử Kỳ, rốt cuộc do nàng ta quá yếu ớt hay do nàng ta ở cạnh một ả rắn rết như ngươi? 

Hàn Kỳ Âm quay gót rời đi, để mặc Lý Tử Kỳ sắc mặt trắng bệch đứng trong gió đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro