><

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện Khải chảy nước bọt =))

Khải – Hoành

Sau khi quay xong PTHHVNS 2 tập 1 Chí Hoành liền chạy đến chỗ Tuấn Khải đang ngồi

-Tiểu Khải, lúc đó anh nghĩ cái gì?? – Chí Hoành chống hông, hất hàm hỏi

- Hả??? :v

- Em hỏi anh lúc đó anh nghĩ cái gì???? Vì sao lại chảy nước bọt chứ???

-A! Em muốn biết?!?

 Khải đứng lên vừa cười gian tà vừa tiến về phía cậu. Chí Hoành cảnh giác trước ánh nhìn của Tiểu Khải. Khải tiến một bước Hoành liền nhanh chóng lùi hai bước, cuối cùng vẫn chính là bị Khải dồn vào góc tường. Hoành đỏ mặt, lắp bắp nói:

- Tiểu… Khải ở đây có nhiều người a~ Anh đừng có dồn em như vậy!!

- Có người? Chúng ta có làm gì đâu mà phải sợ người khác nhìn? Hay là em muốn chúng ta làm gì hả??? – Khải thấy vẻ đỏ mặt siêu cấp dễ thương của Hoành thì không nhịn được tiếp tục trêu trọc.

- Không .. có.. Em chỉ hỏi anh vì sao lúc quay nhìn em đến nói chảy nước bọt thôi mà >< đừng có dồn em nữa, hết đường lùi rồi!! – Hoành lấy tay đẩy đẩy Khải ra.

- Ai bắt em lùi? – Khải bắt lấy tày Hoành kéo lại ôm vào trong lòng, hôn nhẹ lên môi khiến cậu mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn – Không phải em muốn biết anh nghĩ gì à?? Tối nay qua phòng anh anh nói cho. Thú vị lắm a~ - Khải cúi xuống thổi nhẹ vào tai Hoành sau mới buông câu ra quay về chỗ tiếp tục làm việc. Còn phần Hoành thì vẫn tiếp tục trạng thái đơ + đỏ cho đến khi có người gọi lại để tiếp tục quay cậu mới rời khỏi trạng thái “ thoát xác” lật đật chạy về chỗ ngồi, kéo ghế ngồi cạnh Vương Nguyên.

- Hoành Hoành?? Sao mặt cậu đỏ vậy?? ốm à? – Nguyên đưa tay lên trán Hoành đo nhiệt độ.

- Uh, không.. sao. Mình không sao, chúng ta bắt đầu quay thôi.- Chí Hoành bối rối xua tay loạn xạ. /Sao có thể nói nguyên nhân khiến mặt cậu như vậy là Vương Tuấn Khải chứ, mất mặt chết ><. Mà Khải nói tối nay qua nhà anh ấy, anh ấy sẽ nói cho mình nguyên nhân thì phải? Hảo, tối nay mình sẽ qua./

Về phần Khải quan sát Chí Hoành nãy giờ, chứng kiến mọi hoạt động của cậu khiến anh phải âm thầm nuốt nước bọt lần nữa, nếu không hình tượng “ nam thần” sẽ bị sụp đổ lần hai mất. / Với tính siêu cấp tò mò của em, anh không tin em không cắn câu lần này đâu bé con à/. Khải bỗng nhiên cười nhếch mép khiến Thiên Tỷ kế bên không khỏi nổi da gà thầm thương cho độ nhị của Tiểu Hoành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro