chia tay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Yoongi là người yêu với nhau từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, anh có ước mơ được trở thàng người nổi tiếng còn em thì ủng hộ anh vô điều kiện.

Sau khi ra trường được 5 năm, trải qua bao nhiêu năm tháng khổ cực thì giờ đây anh đã trở thành một idol nổi tiếng và mối quan hệ của cả hai từ khi nào mà công khai đã trở thành lén lút.

Em không trách, không hờn vì ngay từ đầu niềm tin em dành cho anh là tuyệt đối nhưng...em tủi. Làm gì có cô gái nào thấy người yêu mình được rất nhiều cô gái khác công khai theo đuổi đã vậy còn được anh nắm tay, trò chuyện vui vẻ như thế mà không ghen.

Trong một đợt comeback, anh bận tới nỗi không thể về nhà dù chỉ một ngày, tin nhắn cũng bớt dần, câu nói yêu em lần cuối cùng là khi nào em cũng không nhớ rõ nữa.

Có một hôm anh được nghỉ, vừa về tới nhà liền lăn lên giường mà ngủ. Em biết anh mệt nên cũng không nói gì vào bếp nấu đồ ăn cho anh. Anh thức dậy, thay đồ rồi bước xuống nhà.

"Anh đi đâu thế?"

"À bữa nay công ty có tiệc, chắc anh sẽ về trễ, em cứ ngủ trước đi khỏi đợi anh"

"Sao anh không nói em biết?"

"Chuyện của anh, em biết làm gì?"

Nói xong anh liền đi tới công ty để em ở đó tim đau thắt lại, em ngồi nhớ lại khoảng thời gian mà cả hai còn là học sinh, anh đã từng nói với em rằng.

"Sau này anh mà nổi tiếng anh sẽ lo cho em hết cuộc đời này luôn"

"Lỡ lúc đó anh nổi tiếng rồi bỏ em theo người khác thì sao?"

"Anh thề anh sẽ không có người khác, anh sẽ công khai em là người yêu của anh"

"Làm được mới nói nha"

Thế mà giờ đây, cứ mỗi ngày là mỗi tin đồn anh hẹn hò với cô này, cô kia mà bản thân em không nhận được một lời giải thích. Đúng là hiện tại anh đang nuôi em nhưng em có thật sự hạnh phúc khi được như thế này không? Mệt mỏi em đem hết thức ăn mình đã nấu bỏ vào thùng rác, lên phòng dọn hết đồ đạc quần áo vào vali rồi đi qua nhà bạn thân ở. Trước khi đi em nhắn cho anh 1 tin "Mình chia tay đi".

Bạn thân thấy em đứng trước cửa nhà mình, mặt mày lấm lem nước mắt liền giật mình.

"Mày sao thế? Sao lại khóc?"

"Mày cho tao ở nhờ vài hôm được không?"

"Nhà tao mày muốn ở đến khi nào cũng được. Vào nhà đi rồi kể tao nghe có chuyện gì"

"Tao chia tay rồi!"

"Cái gì? Mày với Yoongi...nhưng mà sao lại chia tay?"

"Chuyện là..."

"Đúng thật là ai rồi cũng thay đổi. Thôi được rồi nín đi, không có hắn thì còn có tao. Tao nuôi mày"

Phía bên đây, Yoongi đi chơi tới tận khuya mới lếch xác về tới nhà, vừa lên phòng anh liền lăn ra ngủ một mạch tới sáng. Anh xuống nhà tìm em nhưng không thấy đâu, mở điện thoại liền thấy tin nhắn em đòi chia tay. Anh liền tỉnh cả rượu, không còn mơ mơ màng màng đọc kĩ lại tin nhắn xong gọi điện cho em.

"Alo"

"Em làm sao thế? Đang yên đang lành lại đòi chia tay!"

"Anh thay đổi rồi Yoongi, em cảm thấy bản thân không còn quan trọng trong mắt anh nữa"

"Anh có làm gì đâu chứ? Anh kiếm tiền nuôi em mà"

"EM CẦN SAO? Cái em cần thực sự là một tình yêu đơn giản, anh nuôi em mà ngày ngày anh để em sống cô đơn trong căn nhà đó. Cả tháng trời anh không về nhà, tin đồn hẹn hò không một lời giải thích. Anh nghĩ em vô cảm sao? Xin lỗi nhưng mà mình chia tay đi!"

Nói xong em liền cúp máy không để anh trả lời. Anh nghe những lời em nói mà nhớ lại những ngày tháng qua mình thật sự đã đối xử với em như thế. Anh gọi điện cho quản lý.

"Cho em xin nghỉ hôm nay"

Anh chạy đi tìm em, ở khu Seoul rộng lớn này thì em còn đi đâu được ngoài nhà bạn thân cơ chứ. Cô ra mở cửa thì gặp tên mình đang không muốn gặp nhất liền tỏ thái độ.

"Anh tới đây là gì?"

"Tôi tìm Ami"

"Cô ấy không có ở đây"

"Cô đừng nói dối. Mau cho tôi gặp Ami"

"Ami không muốn gặp anh, anh đi đi!"

"Nếu không cho tôi gặp tôi sẽ đứng đây đợi tới khi nào Ami ra thì thôi"

"Haiz được rồi đợi một chút"

Cô vào kêu em ra gặp Yoongi, em thật sự đang không muốn đối diện với anh một chút nào. Em vừa bước ra cửa, Yoongi liền ôm chặt em.

"Anh xin lỗi"

"Anh buông ra đi mình chia tay rồi"

"Nhưng anh chưa đồng ý"

"Kệ anh nhưng em mệt rồi"

"Anh hứa sẽ không để em phải thất vọng nữa. Cho anh một cơ hội nữa được không?"

"Anh chắc chứ?"

Yoongi gật đầu như một lời khẳng định chắc nịch.

"Được, đừng làm em thất vọng nữa nhé"

"Về thôi bé con"

Em và anh cùng nhau nắm tay trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro