khi có con (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh Bao năm nay đã 5 tuổi, có thể tự ăn được mà không cần ai đút nữa, nhưng có một vấn đề nan giải là bé không chịu ăn rau.

"Bánh Bao, sao con cứ lựa ra hoài vậy hả?"

"Con không muốn ăn, nó dở lắm"

"Nhưng nó tốt cho sức khỏe của con"

Em cũng không thể mắng con về việc này được, vì bản thân em cũng không biết ăn rau. Nhưng không sao, chuyện gì khó để Yoongi lo.

"Con ăn vào cho bố, ăn không hết bố với mẹ bỏ Bánh Bao ở nhà đấy nhé, chịu không?"

Bánh Bao mếu máo nhìn bố, bé thật sự không thích ăn mấy thứ dài dài màu xanh lá này, chúng không hề thơm ngon như gà rán bé thích ăn.

"Nhưng mẹ cũng đâu biết ăn cà rốt, bố còn tự tay lựa cho mẹ còn gì"

"Mẹ không biết thì bố ăn dùm, còn con không ăn thì đâu ăn dùm con"

"Sao bố không ăn dùm con?"

"Bố chỉ ăn đồ ăn của vợ bố thôi"

Em thật sự bó tay trước cách đáp trả của anh với Bánh Bao, hồi đó mẹ cũng từng bắt em tập ăn rau củ trước mặt Yoongi, nhưng anh nhìn mẹ em và bảo "nếu em ấy không ăn thì cứ để con ạ", giờ bị con chỉ thẳng mặt có chút xấu hổ.

"Thế để vợ con ăn dùm là được chứ gì?"

"Nam nhi đại trượng phu làm sao để vợ ăn dùm đồ của mình được!"

Bánh Bao đăm chiêu nhìn Yoongi, hai con mắt nheo lại suy nghĩ.

"Bố nói cũng đúng, sau này Bánh Bao phải ăn dùm vợ nữa"

Nói xong bé lấy tay bóc từng miếng rau bỏ vào miệng, dù mùi vị có khó ăn như thế nào cũng ráng mà nuốt xuống.

Nhìn biểu cảm của Bánh Bao khiến em không nhịn được cười, không ngờ cách dạy con của Yoongi lại hiệu quả đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro