nghĩa vụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe mẹ an ủi, tôi bỏ vào phòng ngồi suy nghĩ, một lát sau có tiếng mở cửa, tôi cũng không để ý, tôi biết đó là anh. Anh nhẹ nhàng bước lên giường, từ đằng sau ôm tôi vào lòng, anh không nói gì cả, cả hai cứ thế im lặng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự đau khổ trong lòng anh.

"Ông xã, em xin lỗi"

Tôi chủ động lên tiếng trước, vì sau tất cả tôi cảm thấy bản thân mình có chút hồ đồ, chỉ vì sự yếu đuối của mình mà làm ảnh hưởng đến anh.

"Không bà xã, người phải nói xin lỗi là anh"

Tôi mỉm cười, quay người lại, đưa hai tay ôm lấy má anh hôn xuống thay cho lời xin lỗi, tôi biết từ lúc quen anh anh đến giờ, đối với anh tôi chưa bao giờ là người sai, anh luôn yêu chiều, nhún nhường tôi bất cứ lúc nào, đó là lý do khiến tôi chắc chắn quyết định cưới Min Yoongi là một điều vô cùng đúng đắn.

"Anh biết khi cưới anh đã khiến em chịu nhiều thiệt thòi, nhưng xin em chờ anh trở về có được không?"

"Xin lỗi ông xã, là em đã không suy nghĩ cho anh, là em ích kỉ..."

Thế là hai vợ chồng cứ ôm nhau rồi xin lỗi nhau cả buổi, chia sẻ những gì bản thân cảm thấy lo lắng cho đối phương nghe rồi tìm cách giải quyết. Và chúng tôi quyết định là khi rảnh sẽ lập tức nhắn tin cho tôi, cuối tuần tôi sẽ đến thăm anh ấy.

...

Từ giờ cho đến lúc anh đi quân sự là ba ngày, anh quyết định gạt bỏ hết tất cả các dự án để bên tôi trong khoảng thời gian đó. Cứ nghĩ làm như vậy tôi sẽ đỡ buồn hơn, cho tới đêm trước hôm đó, tôi vẫn không thể nào kiềm được nước mắt.

Min Yoongi hôm nay lại có việc đột xuất nên phải đến công ty, bữa cơm tối cuối cùng trước khi anh đi nhập ngũ không biết có được ăn cùng anh không, nhìn thức ăn đã nguội, tôi lại bắt đầu nghĩ tới sau này mình cũng sẽ giống như bây giờ, lại bắt đầu khóc.

Anh trở về, nghe thấy tiếng thút thít, giật mình chạy đi kiếm tôi, thấy tôi đang ngồi thu mình trên ghế mà khóc, anh không thể nào không xót, chạy lại ôm lấy mặt tôi nâng lên, lấy hai tay chùi nước mắt cho tôi.

"Sao lại khóc nữa rồi?"

"Huhu, em nghĩ tới lúc phải ăn cơm một mình khi không có ông xã bên cạnh"

"Khóc mặt mũi đỏ hết cả lên rồi đây này, sau này không có anh thì qua nhà ăn cùng bố mẹ cho vui"

"Không có anh sẽ ăn không vô"

Min Yoongi nhíu mày nhìn tôi, hai con mắt hí lại với nhau như đang đe dọa.

"Không ăn được cũng phải ăn, đừng để anh thấy sau khi em về em mà ốm đi thì đừng trách"

"Vâng..."

Khóc xong tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ôm anh ấy thôi, thế là Yoongi vừa bế tôi vừa đi hâm nóng lại thức ăn, sau đó ngồi đút tôi ăn.

...

Rồi ngày này cũng đến, Min Yoongi không cho tôi tiễn anh đến doanh trại mà bản thân tự đi, đứng trước cửa nhà ôm lấy anh không buông.

"Ở nhà ngoan đợi anh"

"Huhu, đồng chí Min Yoongi lên đường bình an nhé ạ"

"Nào, không khóc nữa, xấu hết cả mặt rồi đây này"

"Em thương đồng chí Min lắm đó"

"Biết rồi bé con của tôi ơi, lấy chồng có giấy tờ đàng hoàng mà ai dám làm gì em, ngoan khoogn khóc nữa, anh thương bé, tới nơi sẽ gọi em"

Anh nâng mặt tôi hôn xuống, nụ hôn này có chút lưu luyến không muốn rời, anh xoa đầu tôi lần cuối rồi rời đi, khung cảnh lúc ấy không thể nào buồn hơn, nhưng nó lại có chút gì đó đẹp đẽ của cặp đôi chuẩn bị yêu xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro