thầy trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Yoongi quen nhau từ hồi cấp 3, anh là giáo viên dạy Toán còn em là học sinh của anh. Ấn tượng đầu tiên của em về anh là một ông thầy nghiêm khắc, đặc biệt ổng còn chú ý đến em. Trong lớp chắc chỉ có mình em ghét ổng còn những nữ sinh khác thì mê như điếu đổ vì nét đẹp tri thức đó.

"Bạn học kia, em là lớp trưởng không làm gương mà còn nói chuyện trong lớp, như vậy có được không hả?"

"Em...em chỉ là đang hỏi bài bạn ấy thôi ạ"

"Tôi đứng đây sao em không hỏi, tôi không giỏi bằng bạn ấy à?"

Em thật sự không hiểu thầy Min không thích em chỗ nào mà cứ hay mắng em trước cả lớp, thầy cô khác ai cũng quý em cả.

Đến hôm đi dã ngoại với trường, em bị lạc thì thầy là người tìm được em, lúc ấy chân em bị trật nên để thầy cõng em về, hôm ấy em đã hỏi cho ra lẽ vì sao thầy ghét mình.

"Thầy ơi, vì sao thầy ghét em thế ạ?"

"Tôi ghét em khi nào?"

"Thầy hay mắng em trước cả lớp"

"Tôi...còn chẳng phải em hay nói chuyện với bạn nam phía sau, em thích bạn đó à?"

"Không ạ, tại cậu ấy giỏi toán nên em hay hỏi bài cậu ấy, bạn kế bên là người yêu cậu ấy đó ạ"

"Không hiểu bài cứ tìm tôi, em cứ hỏi bài mấy bạn nam khác tôi đau tim mất"

"Sao ạ?"

"Tôi thích em!"

Thế là cái tên Min Yoongi ấy không cho em cơ hội từ chối mọi người ạ, bảo nếu em từ chối sẽ bỏ em ở lại đây rồi đi về, em hoảng quá đành gật đầu, dù sao quen giáo viên biết đâu sẽ được thiên vị một chút.

Không, em đã sai. Hôm đó em với bạn kế bên không thuộc bài nên chia ra học nên bài kiểm tra hai đứa giống hệt nhau, nhưng khi phát điểm ra em lại cao hơn bạn ấy. Thế là bạn ấy kêu thầy lại để nâng điểm lên bằng em. Sau khi cầm hai bài lên so sánh một hồi thì thầy đặt bút xuống hạ điểm em trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Em khóc không ra nước mắt, nghẹn ngào giận dỗi.

"Bây giờ thầy sẽ mời vài bạn lên sửa bài kiểm tra"

Em lúc đó không còn nghe được gì nữa, giương đôi mắt căm thù ra nhìn thầy, Yoongi làm như không thấy mà vẫn bình thản.

"Lớp trưởng lên bảng sửa từ câu 1 đến câu 10"

Hình như em chọn nhầm người yêu mất rồi, làm gì có ai thấy bạn gái dỗi ra mặt như thế mà còn gọi lên bảng làm bài.

Tới giờ ra về, em tính về thẳng nhà không thèm đợi anh như mọi ngày, nhưng bị anh nắm lại gọi lên văn phòng nói chuyện.

"Thầy có chuyện gì thì nói lẹ cho em còn về"

"Em nói chuyện kiểu gì đấy?"

Min Yoongi cau mày lại, khó chịu với cách nói chuyện đó của em.

"Em xin lỗi, thưa thầy Min có chuyện gì quan trọng mà hẹn gặp riêng em vậy ạ?"

"Anh xin lỗi"

"Đây là trường học, có gì nói sau đi ạ"

Em tính quay lưng đi, liền bị anh nắm tay kéo về, ôm vào trong lòng.

"Để tới lúc về chắc em chặn liên lạc anh mất rồi"

"Ai bảo anh làm như thế, nâng điểm lên thì chết anh à?"

"Tại giờ ra chơi anh thấy em đi với bạn nam khác nên mới làm như thế...anh xin lỗi"

"Em...là giáo viên chủ nhiệm bảo cậu ấy tới kêu em đi lấy bài tập cho các bạn"

"Anh xin lỗi mà...lát anh sẽ sửa điểm lại cho em"

"Lần sau không được ghen như thế nữa, biết chưa"

"Anh biết rồi"

Anh cứ ghen như thế đó rồi lại trêu chọc em nổi giận, chỉ cần em tiếp xúc với học sinh nam là anh liền ghen. Tới khi ra trường liền bắt em về ra mắt bố mẹ, xong rồi thành bác sĩ bảo cưới luôn để khỏi ai có thể tiếp cận em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro