Tình về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà đơn sơ, xem ra chẳng có gì quý giá. Một bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ, một chiếc giường trên đó có một thân ảnh gầy gò đến xót xa.

Từ ngày Jeonghan buông bỏ niềm hy vọng Mingyu vẫn còn sống thì tâm đã nguội lạnh rồi. Anh trách cậu không giữ lời, anh trách cậu bỏ lại anh mà đi trước.

Cái ngày cả hai dọn về sống cùng nhau dưới một mái nhà, truyện trò dưới cùng mái hiên cậu cầm tay anh nói "Sau này nếu một trong hai muốn buông tay, thì xin người còn lại đừng vội bỏ"
Rồi hôm trước khi tiễn cậu ra tiền tuyến, anh cũng nắm tay cậu như năm đó cậu ấp ủ tay anh "Nếu có ngày một người phải đi trước thì người nọ không được đau thương, phải sống thật tốt thay phần đời còn lại của người kia"

Nhớ lại từng lời nói nước mắt anh lại rơi, vội lấy tay lau nước mắt "E là anh không thể giữ lời, anh không thể sống tốt thay phần đời còn lại của em cũng như của anh" từ trong túi áo sơ mi lấy ra vài viên thuốc "Xin lỗi người anh yêu" từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh mở mắt ngước nhìn là một màu trắng tinh "Mình chết rồi, đây là địa ngục?" miệng đang lầm bầm thì cảm nhận được bên cạnh có một cỗ ấm áp, hơi thở hơi hỗn loạn. Quay đầu nhìn sang anh thất thần, cố gắng nhìn cho thật kĩ nước mắt lại rơi. Đưa bàn tay nhỏ gầy khẽ vuốt ve sợi tóc người bên cạnh "Em chịu về rồi sao?"

Dường như cảm nhận được, cậu mở mắt ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt của anh. Cả hai im lặng rất lâu "Anh không giữ lời hứa" cậu cười cười nắm tay anh nói.

"Nếu em thật sự chết thì anh vẫn phải sống, anh hứa với em chẳng lẽ đã quên rồi"

"Nhưng em vẫn còn đây mà" giọng nói cậu đầy chua xót.

Anh không trả lời cậu, vùi mặt vào lòng ngực cậu mà khóc. Những lo lắng, sự nhớ nhung, uất ức anh như một lần cho nước mắt cuốn trôi. Cậu ôm anh thật chặc, tay khẽ vỗ dành trấn an, ánh mắt rất đỗi ôn nhu dịu dàng.

"Xin lỗi anh, chúng ta về sau không xa nhau nữa" rồi cúi người hôn lên cánh môi nhợt nhạt, thời thời khắc khắc không muốn xa người này nữa.

Chỉ mong tương lai khi mái tóc chuyển màu hoa râm bên người còn có một người để thương yêu là được rồi.

--------

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro