chapter1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Lại thêm một mùa xuân nữa trôi qua,cũng đã là lần thứ mười cô cùng đứa con gái của mình đến thăm anh,kể từ khi biết anh chẳng còn trên cuộc đời này nữa.
Tiểu Lam:"mẹ đã sắp xếp xong rồi".
Hạ Trang:"lại đây cùng mẹ thắp cho ba con một nén nhang".
Tiểu Lam:"dạ mẹ".
        Thấp xong nén hương,cô con gái vội có cuộc điện thoại.
TiểuLam:"con nghe điện thoại một chút nha mẹ"
Hạ Trang:" con đi đi".
        Đứng trước mộ anh,đôi mắt đỏ hoe cô nói trong nội tâm "em xin lỗi vì đã không ở bên cạnh anh trong những phút cuối của cuộc đời ,có lẽ lời xin lỗi này em đã nói suốt mười năm qua rồi ,nó đã chẳng còn tác dụng hay ý nghĩa gì đúng không anh ".
  đôi mắt cô đã đẫm nước cùng với những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống bờ má cô"không thể khiến anh tỉnh dậy về lại bên cạnh em nữa rồi,nhưng anh biết không em vẫn luôn tin rằng ở một nơi nào đó anh vẫn đang đứng nhìn về em ,luôn dõi theo em em vẫn luôn cảm nhận được điều ấy ".
   Nghe tiếng cô con gái gọi từ xa cô vội lau đi những giọt nước mắt rơi trên má.
Tiểu Lam:"mình về thôi mẹ,ông  bà ngoại và ông bà nội đang đợi mình về cùng nhau dùng cơm ".
Hạ Trang:"được rồi,mình về thôi".
     Nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ cô con gái cũng cảm nhận được tâm sự của mẹ mình ,cô khoác tay mình vào tay mẹ .
Tiểu lam:"về thôi con đói lắm rồi"
Hạ Trang:"được được về về " cô mỉm cười nhẹ nhàng với cô con gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh