Hải: em không đi nữa đâu anh ăn một chút rồi uống thuốc nha
Hậu: em không lừa anh chứ
Hải: em không lừa ăn đi này
Hậu mở miệng ra ăn khi ăn hết thì hải cho hậu uống thuốc
Hải: nằm xuống ngủ đi nào
Hậu nằm ngủ nhưng vẫn nắm chặt lấy tay hải cô đắp mền cho hậu ngồi cạnh hậu mẹ hậu vào
Hải: thưa mẹ
Mẹ hậu: con không đi à
Hải: con không nỡ xa anh hậu tại con mà anh ấy ra nông nỗi này
Mẹ hậu: nó chịu ăn không
Hải: ăn hết một hộp cháo bầm rồi ạ uống thuốc mới ngủ đấy ạ
Mẹ hậu: cơm của con đấy nhá
Hải: dạ
Mẹ hậu: con chịu khó hậu dậy gọt trái cây cho nó ăn giúp mẹ
Hải: dạ
Mẹ hậu về sau đó thì cô ngủ thiếp đi hậu dậy thấy cô ngủ ngồi thì đặc cô xuống giường sau đó đắp mền và ôm cô
Khi hậu xuất viện thì có tin hội quân cô là người chở hậu đi đây là trận đấu cuối cùng hậu đá vào được 2 trai hai người đều khá là vui
3 người kia lên đeo huy chương và đưa linh vật
Hậu+trường+lâm: tối nay anh qua nhà hải quế nhậu nha
Hân+vương: không
Hải: em đưa anh đi sau đó bắt xe về chụp bản số xe lại cho tui
Hậu: dạ vợ
Hậu chỉ uống 2 lon 11h hậu bắt xe về với vợ vào nằm đè lên người hải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro