Hải: sao không ngủ
Hậu: không nỡ nhìn thấy vợ thức một mình
Hải: con bé này hay đói đêm quá cũng may là có chồng
Hậu: một đứa thì lúc nào cũng được bú sữa một đứa thì bị nhịn gần 2 năm
Hải rờ má hậu
Hải: con bú xong em cho anh bú nha
Hậu: đợi nhắc mới cho
Hải: em quên mà con còn không đủ sữa uống nữa sao em nhớ đến anh được
Hậu: vậy là tim mấy người hết hình bóng của tui rồi chứ gì
Hải: sao anh có thể đem mình và con ra so sánh thế chả ra gì cả
Hải đặt xu nằm giữa
Hải: anh ngủ xấu lắm cẩn thận đè xu đấy
Hậu: được rồi tui ngủ xấu để tui ra ghế ngủ để không đè con mấy người
Hậu giận dỗi bỏ đi ra ghế
Hải: đắp mền vào đi
Hậu: biết rồi
Hải dỗ dành xu ngủ sau đó thì cô cũng đi ngủ hậu chiến tranh lạnh với hải luôn họ ăn cơm tối hải gắp cho hậu miếng thịt hậu liền buôn đũa xuống
Hậu: con no rồi
Hậu đi lên phòng
Mẹ hậu: hai đứa đang xảy ra chuyện gì sao
Hải: hôm qua anh hậu giỡn nhây con la nên hôm nay anh ấy giận chắc không sao đâu mẹ
Hải ăn xong thì phụ mẹ dọn dẹp rồi bế xu
Hải: con lên dỗ ba với mẹ nha
Hải bế xu lên phòng dỗ dành hậu thì hậu mới thôi dỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro