Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"
Bụi mịt mù bốn phương, trong làn khói lửa dày đặc, tiếng bom đạn, tiếng cấu trúc sụp đổ, thỉnh thoảng là tiếng thét gào lệch tông vang vòng trời.

Xa xa, những hình bóng khổng lồ như tòa nhà cao tầng nhấp nhô, đập phá, giẫm đạp.

Mùi máu tanh xen một mùi khó chịu như trứng thối lâu ngày nồng nặc không khí.

Giữa đó, chất một đống xác những sinh vật khiến con người ta ghê tởm, không phải con người, chúng mang hình dạng nửa người nửa một thứ gì đó. Một tổ hợp khiến dịch vị trào lên tận miệng, làm cay xè cuống họng. Đứng trên đó, một cô gái, sạch sẽ, tựa như có một hào quang toả ra từ người cô. Tách biệt khỏi khung cảnh hỗn loạn này.

"Đây là chiến tranh..." cô khẽ lầm bầm thở dài rồi nhảy xuống đống xác đó.

Ngay trước khi thứ gì từ màn sương khói mù mịt phía sau lưng cô quật lên đống xác.

Mắt Bạch Dương lạnh đi, ngưng tụ một mảnh pha lê trong suốt, phóng về thứ vứa rồi.

Lặng lẽ
Đẹp đẽ
Chết chóc.

Thứ đó bị mảnh pha lê đâm phải, gào lên thê thảm, mảnh pha lê tiếp tục đâm sâu hơn vào người con quái vật. Lúc sau, nó bị xuyên thủng bởi nhiều chiếc gai sắc nhọn từ người đâm ra, máu xanh tuôn trào.

"Tch..." cô gái nhíu mày.

Mới sáng sớm mà phải chứng kiến khung cảnh này khiến cô không hề hài lòng.

- Đánh nhau cũng không biết đường mà đánh...

Nói rồi Bạch Dương cầm cây gậy bóng chày (??) bằng pha lê đập cho bọn sinh vật ngoại lai thừa sống thiếu chết. Sinh vật ngoại lai huhu khóc kéo về thuyền mẹ. Người Trái Đất này thật quá bạo lực!! Muốn bỏ cuộc!!

Cô gái hăng máu đuổi theo chúng.

"Bạch Dương, không cần thiết, quay về đi. Mục đích của chúng ta chỉ là giữ chốt Z7 thôi"

Bạch Dương ngừng lại, luyến tiếc nhìn theo đám quái vật người không ra người, ngợm không ra ngợm kia. Cô khẽ lầm bầm: "Thật tiếc, lần này không thể tận tình cùng các ngươi trau dồi kiến thức được rồi..."

Sinh vật ngoại lai: ... 

lại không muốn, có được không?!

__________________

--Tổng bộ Mặt Trăng--

- Biết gì chưa?

- Sao?

- Hôm nay cô ta lại lên cơn.

- Cô ta nào?

- Còn ai vào đây nữa? Lã Bạch Dương ý. Nghe nói chỉ cần giữ chốt và phòng thủ chốt Z7. Cô ta lại dùng dị năng đánh sinh vật ngoại lai be bét. Có còn là người nữa không chứ? Lạy hồn, cứ tưởng tượng khung cảnh máu me ấy tôi lại thấy rùng mình. Thật giống lũ MEF.

- Trời ơi. Không thể chấp nhận được. Đầu óc cô ta làm sao vậy...

- Chốt Z7 nổi tiếng với đống sinh vật ngoại lai khó nhằn. Không đánh chúng nó thì đánh các cô à. Con bé nó phải đi ra đấy để cho các cô ngồi đây nói xấu nó hả? Biết điều một chút thì chui vào nơi nào không có người mà hợp với các cô mà nói xấu người khác. Như là thùng rác chẳng hạn. Các cô biết thứ như các cô người ta gọi là gì không? "Bà Hàng Xóm" đấy. 

 - Song Tử tôi giao cho các cô ít việc quá nên còn ngồi đây so sánh đồng đội với cả MEF cơ à. Đồng đội tốt xấu gì thì cũng là người cùng kề vai sát cánh. Đâm sau lưng như vậy thì không tốt hơn việc tự nhận là đồng đội pha ke đâu. Châm ngôn của NSF là "thương lượng và hòa bình" chứ không phải "Nói xấu và hãm tài". Đôi khi thương lượng cần dùng đến nắm đấm. Chúng ta ủng hộ hòa bình chứ không phải ủng hộ mấy con trà xanh chân tay yếu đuối coi đánh nhau là một việc đáng khinh bỉ. RÕ CHƯA?

 2 cô gái vừa rồi mặt mũi xanh lè , cúi gằm đầu nghe từng chữ thả ra không nhanh không chậm. Mỗi câu từ như bấu mất một miếng thịt ở chiếc đùi gà ngon lành cho đến khi không còn miếng thịt nào ngoài xương. Lí nhí thì thầm

 - Vâng, Tổng Lãnh Hồ.

Song Tử không thèm nói nữa, đi lướt qua 2 cô gái vừa rồi về phía văn phòng. 

Một bóng lưng phóng khoáng tươi mát.

--Căn cứ Mặt Trời--

"Roạt"

- Song Ngư, hiệu 005...3..7..8884?- Cô gái giơ cao hình xăm trên tay, tay còn lại cầm một tấm thẻ, căng mắt ra đọc những con số trên đấy rồi đưa tay vào một loại máy quét.

" T..tít...rè..."

- Welcome. No 005378884, miss Pisces.

Song Ngư từng bước đi vào, lẫn vào trong bóng tối, dáng đi thanh thoát nhẹ nhàng. Mồm không ngừng mắng:

- Hôm nào cũng phải đọc cả đống số, đã không có đèn thì chớ.

- Song Ngư, em về rồi à. Sếp Ma Kết gọi em đấy.

- ...vâng.

- ( ˙꒳​˙ )

- ( ˙꒳​˙ )?

- (←_←)

-..?

- Bây giờ luôn đấy?

- Ahaha... Em chợt nhớ là em vẫn còn việc... Celine, chị bảo sếp hộ em nhóe, mãi iu!! - Celine chưa kịp nói gì thì Song Ngư đã quay đầu chạy.

Vừa quay đầu cô đập vào một bức tường, nói cứng thì không cứng, mà nói mềm thì cũng không mềm

- Ahaha... Thiên Yết... *gòy xong, pái pai triển sĩ*

- ....

- Áu áu áu...! Thiên Yết, cậu nhẹ một chút, đừng... đừng kéo mạnh thế!!

Song Ngư không một chút nào để ý hình tượng, la hét lê lết cố kéo tay mình ra khỏi cái càng bọ cạp kia đang quắp mình đến chỗ mà mình không hề muốn đến một chút nào.

Song, điều gì đến rồi sẽ đến.

"Tạch.."
"Soạt."
Tiếng bấm bút và tiếng giấy vang lên trong tĩnh mịch, tiếng náo loạn bên ngoài to dần.

"Cạch..." cửa mở ra, tiếng kêu la ban nãy im bặt.

Cậu trai ban nãy xoay người, ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại trong phòng, lừ mắt liếc nhìn cô gái mình vừa lôi đến như cảnh báo:
"chạy là chết."

-X..."xếp"...- Song Ngư biết điều lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa.

- ...

- Ê ku, nói gì đi trứ. - Như mội hôm, Tôn Song Ngư là một đứa không sợ chết và hiển nhiên không coi sếp của mình ra gì. Nhưng biết sao được, ngoài việc là một tài năng hiếm có, Ma Kết còn chiều cô như chiều bà cố nội, cả tổng bộ đều biết, duy chỉ có 2 kẻ trong cuộc là không biết thôi. Căn cứ MEF đều biết rằng không nên trêu chọc con bé kẻo rước họa vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro