Chương 4: Vô gian đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiếng trống dồn dập, hàng ngàn giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo tề tụ tại Hắc Mộc Nhai. Tất cả đều hướng mắt nhìn vị giáo chủ uy phong lẫm liệt. ĐPBB  thân khoắc hồng bào, nhắm nghiền đôi mắt ngọc, người hơi ngã về sau một tay chống hờ, một tay cầm quạt phất phơ nhẹ nhàng, mặc cho giáo chúng bên dưới reo hò. Tiếng trống vừa dứt, tất cả dường như nín thở chờ đợi chỉ ý của giáo chủ. ĐPBB không vội, khẽ mở mắt, ung dung tiến lên trước mặt tất cả môn hạ, vung tay làm cho hồng y phất phơ bá khí cuồn cuộn: “Nhật Nguyệt Thần giáo ta cơ nghiệp trăm năm, môn hạ hàng ngàn, uý thế lớn mạnh. Thế nhưng những năm gần đây bị những kẻ tự cho danh môn chánh phái khinh khi tà đạo. Là anh hùng hảo hán há chịu sự sĩ nhục này. Này bổn toạ trở về chấn hưng thánh giáo, kế thừa bá chí tiền nhân thống trị thiên hạ. Để cho cả thiên hạ đều quy phục dưới chân ta, để cho bọn võ lâm chính phải phải hàng phục thánh giáo, khiếp sợ giáo chúng của ta!”. Tất cả giáo chúng sát khí ngút trời liên tục hô hoán: “ Nhật Nguyện thần giáo, bách chiến bách thắng. Đông Phương giáo chủ, văn thành võ đức. Thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ”.

Nói đến LHX sau lần ác đấu tại thiếu lâm thương tích không nhẹ. Phải nhờ đến ba đại cao thủ Phương Chứng đại sư Thiếu Lâm, Xung hư đạo trưởng Võ Đang, Diệt Tuyệt sư thái Nga Mi cùng hợp lực vận công trị thương cho y. Bọn người Điền Bá Quan, Kế Vô Thi, Lâm Phượng Hoàng hay tin Lệnh Hồ công tử bị ma giáo tân công, nhanh chóng lên núi tương trợ. Cả NDD biết được tin tức phu quân bị thương cũng tốc mã lên đường. DD thấy trượng phu thân mang thương tích, lo lắng ngày đêm chăm sóc. Riêng về Nghi Lâm tâm tư hoang mang, vừa buồn vừa giận “tại sao tỷ tỷ lại là giáo chủ ma giáo?! Tại sao Lềnh Hồ đại ca lại giấu ta”. NL quyết định bỏ mặc tất cả, trở về Hằng Sơn chuyên tâm hướng Phật. Điền Bá Quan cùng NL rời đi chỉ để lại bức thư từ biệt cho LHX.

Đại sảnh Nhật Nguyện thần giáo, “Hồi bẩm giáo chủ đã bắt được các trưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái”. ĐP giáo chủ ra hiệu cho môn hạ đưa bọn chúng vào. Bọn họ tay bị trói, ai náy đều bị thương. ĐP vừa nhìn thấy Lâm Bình Chỉ liền lên tiếng “ Lâm Bình Chi sao ngươi lại ở đây?”. Lâm Bình Chi (LBC) cung kính quỳ gối: “thuộc hạ LBC tham kiến giáo chủ. Thuộc hạ may nhờ Đại trưởng lão cứu mạng và thu nhận làm môn hạ thánh giáo. Nguyện làm thân khuyển mã báo đáp ân tình thánh giáo, trung thành với giáo chủ”. ĐP hiểu ra đại trưởng lão muốn lợi dụng hắn giúp sức bổn giáo nên đã cứu hắn khỏi lao ngục, đồng thời chữa lành chân cho hắn. Trưởng môn Hoa Sơn nghe thấy LBC nói vậy cười khinh bỉ “ ta nói tên tiểu nhân nhà ngươi phản bội sư môn chỉ để làm con chó cho ĐPBB. Lâm Viễn Đôn anh hùng cái thế cũng vì ngươi mà chết không nhắm mắt, hổ thẹn cùng thiên hạ”. LBC điên lên dùng chân đạp mạnh gã “ Ngươi im miệng. Bọn người các ngươi mới là tiểu nhân bỉ ổi, nguỵ quân tử. Chẳng phải Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần đều vì thèm muốn tịch tà kiếm pháp Lâm gia mà âm mưu cướp đoạt đó sao. Ta thề sẽ không để kẻ nào khinh khi người nhà họ Lâm nữa, LBC ta nhất định đem tịch tà kiếm pháp Lâm gia phát dương quang đại. Các ngưới khôn hồn quy thuận thánh giáo, không thì ta sẽ giết hết”. “Bọn ta thà chết không theo” mọi người đồng lòng một ý. LBC tức giận rút kiếm. ĐP lúc này thân thái không thay đổi, một tay chóng cằm “ được rồi!”

Đại trưởng lão: giáo chủ, bọn chúng đã không thuần phục nên giết cả đi.

ĐP giáo chủ: bọn chúng tuy là trưởng môn nhưng đều là tiểu sinh chưa thể so sanh đước với bọn Tả Lãnh Thiền, Dư Thương Hải, Nhạc Bất Quần, không là mối nguy hại với ta. Nêu ai không phục cũng giết, lấy ai phục tùng ta.

Mặc dù nàng đã nhìn thấy Nghi Lâm trong số bọn người bị bắt, cũng không có bất cứ phản ứng nào, mà vẫn lạnh lùng ra lệnh “Tạm thời giam bọn chúng vào đại lao trước. Cho mỗi kẻ 1 viên tam thi não thân đan của bổn giáo, tư từ thưởng thức”. Cho bọn thuộc hạ lui ra, ĐP quay sang nói với đại trưởng lão

-ĐP: đại ca, từ sau ngày Nhậm Ngã Hành chết, Nhật Nguyệt thần giao ta hao tổn nguyên khí, nhân tài ngày một ít đi. Nếu ta trực diện đương đầu với cả võ lầm chẳng khác nào tự đưa mình vào đường diệt giáo. Vả lại cao thủ võ lâm như Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi không phải hữu danh vô thực, chưa kể đến lão tử Hoa Sơn Phong Thanh Dương vẫn chưa xác định được là còn sống hay đã chết.

Vừa nghe đến tên Phong Thanh Dương (PTD) lão quãi mắt sáng rực: “vẫn chưa phân cao thấp với ta PTD sao có thể chết được. Còn về các đại phái khác muội đừng lo. Ta từng giao đấu với Phương Chứng, quả thật Kim cang quyền, thập bát thủ, và nội công từ Dịch Cân Pháp tẩy tuỷ kinh rất thông diệu biến hoá. Tuy nhiên về sức lực đánh lâu dài không thể bằng ta. Hơn nữa ta khổ luyện bao nhiêu năm đã nắm bắt được hình chung các chiêu thức các phái và tự ta cũng đã sáng chế ra 1 bộ kiếm pháp khinh thiên động địa. Muội yên tâm, từ từ ta sẽ truyền thụ hết cho muội. Huynh muội ta cùng nhau nhất thống thiên hạ, chung hưởng niềm hoan lạc hùng đồ bá nghiệp. Ta sẽ là duy ngã độc tôn, hahaha” lão vui thích với ý nghĩ đó.

Lão quái: được rồi, muội cả ngày đã mệt hãy về phòng nghĩ ngơi.

Vừa bước chân vào phòng, ĐP giáo chủ đã nhận ra có kẻ đột nhập

-ĐP: Vô Danh! Ngươi mau ra đây cho ta.

Vô Danh từ trong bức bình phong bước ra, vẻ mặt lém lĩnh nở một nụ cười tưới. Gã này quả là 1 mỹ nam trẻ trung, ngọc thụ lâm phong

-Vô Danh (VD): thuộc hạ tham kiến giáo chủ?

Hơn một tháng này tên Vô Danh này như keo dính lấy ĐP không rời, khiến nàng thật thấy phiền toát.

-ĐP: ngươi thật to gan dám tự ý vào phòng của bổn toạ. Ngươi không còn cần cái mạng này nữa rồi à?!

-VD: giào chủ, sao lại giận vậy chứ! Là ta đem thuốc giải tam thi đến cho ngưới. Tại người không có trong phòng đó chứ. Hắm mĩm cười tinh quái.

ĐP lấy viên thần đan uống vào. Hắn lại nói tiếp

-VD: phải uống nước nữa chứ!

ĐP nghiêng đầu nhìn hắn, thở nhẹ rồi cằm lấy cốc nước trên tay hắn.

-VD: Bạch tỷ của ta hôm nay thật quá dễ thương!

Vừa nghe đến đoạn đó ĐP giáo chủ tức giận, lập tức dùng tay bóp cổ hắn vào sát tường

-ĐP: ngươi vừa nói gì?!

-VD: bạch…tỷ…xin…tha…ta…

-ĐP: ta cảnh cáo ngươi, nếu còn cuồng ngôn loạn ngữ, ta sẽ giết chết ngươi!

Thấy hắn mặt nỗi gân xanh, máu dồn về mặt sắp không thở nỗi nàng mới buông hắn ra. Hắn thở hồng hôc rồi lại cười khanh khách.

-VD: ta nói tỷ sẽ không nỡ giết ta đâu. Ta chết rồi lấy ai điều chế thuốc giải cho tỷ chứ.

-ĐP: không giết ngươi ta cũng có nhiều cách hành hạ ngươi. Ta sẽ cắt lưới, chặt chân ngươi, để xem ngươi có còn dám không.

Nàng kề xát mặt vào hắn ném cho hắn cái nhìn tàn ác. Hắn mỉm cười nói

-VD: cha! Sao mà thâm độc vậy! Nhưng ta thích. Bạch tỷ, đừng khó lòng với ta như vậy. Dù gì thì ta cũng thua tuổi tỷ, nếu gọi là bạch muối hay bạch nhi vậy nghe mới là lộng ngôn. Ta nói ra cũng thấy ngượng miệng.

Nàng không để tâm tới mấy lời nói của hắn chỉ nhìn thấy từ ánh mắt của hắn rất quen thuộc, dường như đã từng gặp, những lại không thể nhớ ra được. Không muốn đôi co với hắn nàng bỏ đi đến phòng của NL. Từ lúc NL bị bắt đến đây ĐP đâu nỡ để tiểu muội chịu cảnh ngục hình nên đã giam lõng vào 1 phòng khác. Nàng bảo thuộc hạ mở cửa rồi lui ra ngoài, nhìn thấy thức ăn vẫn nguyên trên bàn ĐP lên tiếng:

-ĐP: muội muội, sao muội không chịu dùng cơm?

NL nước mắt tuôn trào quay mặt đi. ĐP ngồi cạnh cầm tay tiểu muội thì bị NL gạt ra. NL khúc khích khóc

-NL: người đừng đụng vào ta. Uổng công ta lo lắng cho người. Nhưng không ngơ người lại là ma đầu giáo chủ. Người gạt ta. Tốt nhất người giết chết ta đi, ta sẽ không khuất phục người đâu. Ta không có 1 tỷ tỷ tàn ác như người.

-ĐP nghe đến đây tức giận đập bàn: không có 1 tỷ tỷ như ta. Ta nói cho muội biết trước khi gặp muội ta đã là ĐPBB, đã là giáo chủ ma giáo. Vậy thì đã sao? ta đối xử với muội không đủ tốt sao? Ta đã từng bao giờ làm tổn hại đến muội chưa?

-NL: tỷ tỷ, nếu tỷ còn nể tình tỷ muội, xin tỷ hãy thả muội và mọi người ra. Dừng tay lại đi. Chẳng phải trước kia tỷ muội ta cũng vì binh đao loạn lạc mà phải chia cắt nhau đó sao. Cớ sao bây giờ tỷ lại muốn gây sóng gió giang hồ, để người vô tội phải chịu cảnh như ta chứ? Tỷ tỷ…

-ĐP: chuyển đó hãy nói sau đi. Giờ muội ăn cơm trước đã.- Nàng cố gắng hạ giọng dịu dàng nói.

-NL: không, nếu tỷ không hứa với muội, muội sẽ không ăn đâu!

-ĐP: muội đang ép ta à. ĐPBB ta xưa nay chưa để ai uy hiếp. Nếu đã không muốn ăn thí đừng ăn, những người trong ngục cũng sẽ không được ăn. Ngày nào muội không ăn bọn họ sẽ bị bỏ đói.

NL biết là không thể vì mình mà liên luỵ mọi người, cô nương ta cố gắng nuốt thức ăn trong nước mắt.

Cẩn tuân ý chỉ ĐP giáo chủ tất cả thuộc hạ xưa kia và những kẻ chịu ơn, anh hùng các giáo hội, từ bọn ngũ hồ tứ hải đến các giáo phải Tây vực cũng kéo nhau đầu quân Nhật Nguyệt thần giáo. Trong số đó có cả Lam Phượng Hoàng, Kê Vô Thi, Tổ Thiên Thu, Lão Đầu Tử cũng trà trồn vào. Đã bị ĐPBB nhận ra ngay.

-ĐPBB: không phải các ngươi là bằng hữu của LHX và NDD sao?

-Tổ Thiên Thu cúi đầu thi lễ: khải bẩm giáo chủ, chúng thuộc hạ đều xuất thân từ thánh giáo. Này thánh giáo đang lúc cần người bọn thuộc hạ sao dám đề chuyện tư ảnh hưởng đại nghiệp của thánh giáo được!

ĐPBB: được, các ngưới đã có lòng với bổn giáo. Chỉ cần trung thành, lập được đại công, bổn toả không bạc đãi các người, sẽ xem các người như huynh đệ.

Vậy là đã có thể lừa được ĐPBB, cả bọn thầm cười. Thật chất trước đó, khi NL bị Lâm Bình Chi bắt đi, vạn lý độc hành Điên Bá Quan nhanh chân thoát được đã vội đến Thiếu Lâm báo tìn. LHX và mọi người tính kế, trong ứng ngoại hợp giải cứu người của Ngũ Nhạc Kiếm phái. Việc làm nội gián xem như đã thành công, giờ chỉ cần điều tra chỗ nhốt mọi người là sẽ lên kế hoặc giải cứu. Bọn họ đã phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Đại Trưởng Lão phải bế quan tu luyện, chỉ còn  đối phó 1 mình ĐPBB sẽ tắng khả năng thành công của họ lên một nữa. Vậy là bọn họ đã lên kế hoạch kỹ càng. LHX cũng đã từng tấn công lên Hắc Mộc Nhai nên việc đường đi lối thoát không khó. Chỉ khó là lối vào bí mật do DD chỉ quá hẹp, không thể cùng một lúc lên tấn công được mà cần phải đánh nhanh rút gọn, lại phần giáo đồ số lượng rất nhiều nên chưa chắc đã nắm được phần thắng.

Ý như kế hoạch, trời vừa rạng sáng, bọn người LHX gồm 3 vị cao thủ Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, NDD, ĐBQ, và các đệ tử 3 phái đã chờ sẵn ở triền núi. Vừa thấy tín hiệu của bọn người Kế Vô Thị, LHX và mọi người xông lên hớp sức.

Thuốc nỗ được Lam Phượng Hoàng chôn gần đại lao nỗ vang, làm Hắc Mộc Nhai một phen não loạn. Giáo đồ Nhật Nguyệt giáo đang tập trung đánh nhau với LHX, khi nghe tiếng nổ biết đã trúng kế, liên chia 2 lực lượng đối phó. Tổ Thiên Thu đã kíp giải cứu mọi người, chạy theo 1 hướng khác rời khỏi núi. NL trong phòng nghe thấy tiếng nỗ lớn ngac nhiên bước ra cửa đã thấy cửa không khoá, mấy tên canh gác cũng đã bị đánh gục. NL vội rời khỏi đó, nhưng đâu biết phía sau đang có kẻ theo dõi.

Vậy là LHX lại sắp phải đối đầu cùng Đông Phương Bất Bại lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro