Chương 26 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Đưa gỗ
Hiện giờ đang là ban ngày, trên đường còn có vài cảnh sát đi tuần, cho nên cậu cũng không lo lắng việc cướp bóc. Sau khi đưa Thẩm Tinh về nhà, Khưu Thành liền đi về hướng trung tâm thành phố. Giấy chứng nhận sở hữu phòng 1506 cùng chìa khóa đều đã lấy đến tay, hiện tại cậu đã có thể dựa vào ý tưởng của mình trước đó, tiến hành khởi công.
Khưu Thành cưỡi xe ba bánh đi đến quảng trường mua sắm lớn nhất trung tâm thành phố. Lúc trước khi Khưu Thành còn đi học, cậu đã từng cầm bảng giới thiệu đến nơi này tìm việc làm thêm. Nhớ rõ lúc ấy còn có không ít người cầm bảng tìm việc giống như cậu, có sinh viên tìm những việc nhẹ nhàng như dạy kèm tại nhà để kiếm tiền, cũng có một ít người nhận làm việc nặng nhọc, chuyên giúp người khác dọn nhà dỡ hàng các kiểu.
(Nguyên văn: "举牌". Đây là một hình thức khá phổ biến tại TQ, các DN có thể sử dụng phương thức thuê người nâng bảng 'quảng cáo' như thế này để quảng bá cho DN, cửa hàng của họ. Còn đối với các sinh viên, người thất nghiệp họ sử dụng phương thức này để kiếm việc làm.)
Ngay hiện tại, khi cậu cưỡi xe ba bánh đi ngang qua khu này quan sát một vòng, quả nhiên vẫn còn có không ít người nâng bảng tìm việc ở đằng kia, đội ngũ còn lớn mạnh vô cùng. Chẳng qua nếu như vào lúc trước, quảng trường mua sắm luôn tấp nập người đến người đi náo nhiệt phi thường, còn hiện tại thì tất cả các cánh cổng đều đóng chặt.
Khưu Thành đưa mắt nhìn, liền trông thấy hai người trẻ tuổi đang ngồi trên bậc thang ở trước quảng trường mua sắm. Trong đó, trên tay một người còn cầm tấm bảng đề mấy chữ: "Trát vữa xi măng, trang hoàng, sửa chữa phòng ốc." Bộ dạng của hai người đều không cao, thoạt nhìn cũng có chút trung thực.
"Hai anh có trát vữa xi măng à?" Khưu Thành đi qua hỏi bọn họ.
"Có có." Hai người kia chẳng nói lời gì khác, chỉ liên tiếp gật đầu nói có.
"Tôi có một căn phòng thô, vách tường hơi ghồ ghề, mấy anh có cách nào làm nó láng hơn chút không?" Khưu Thành hỏi.
"Tường xi măng hay là tường gạch?" Một người thoạt nhìn gầy hơn lên tiếng đáp.
"Tường xi măng." Khưu Thành trả lời.
"Vậy phải xem anh tính quét vôi trắng hay là dán giấy dán tường, quét sơn hay là lót gạch?"
"Không cần làm tỉ mỉ, chỉ cần bằng phẳng một chút là được." Khưu Thành dự định sẽ dán gương lên trên tường cùng trần nhà.
"Vậy thì quét hai lớp sơn lót đi!" Đối phương nói.
Sau đó Khưu Thành liền nói sơ tình huống căn phòng 1506 cho bọn họ, để bọn họ báo giá. Hai anh em này cũng coi như chân thật, tiền công tổng cộng mười cái bánh ngô, vật liệu thì Khưu Thành tự mua. Hai người bọn họ sẽ quét sơn lót cho căn phòng trước sau tổng cộng hai lần. Hôm nay bọn họ sẽ quét trước một lần, đợi đến ngày mai khi làm tiếp, bọn họ sẽ mài nhẵn mặt tường qua một lượt, sau đó sẽ tiến hành quét sơn lần hai.
Bàn xong tiền công, Khưu Thành lại hỏi thăm bọn họ nơi nào có bán bột sơn lót. Hai người hướng cậu giới thiệu một chỗ, sau đó cả hai quay về nhà lấy công cụ, rồi trực tiếp đi đến tiểu khu Gia Viên. Khưu Thành mua bột sơn lót xong cũng trực tiếp trở về.
Trước mắt thành phố Tân Nam cũng không phải chỉ có mỗi chợ sáng cùng chợ đêm. Vào ban ngày, cũng có không ít cửa tiệm mở cửa buôn bán. Phần lớn các tiệm này đều bán hàng tồn trữ từ trước, cũng có một ít thu góp được sau khi căn cứ lâm thời giải tán. Bất quá việc buôn bán phần lớn đều thập phần ảm đạm, bởi vì trước mắt tại thành phố Tân Nam này, tuyệt đại đa số dân cư đều không có đủ năng lực để tiêu xài hoang phí.
Nói một cách tương đối, những thương nhân buôn bán vật liệu xây dựng này vẫn sống được qua ngày, cho dù bọn họ không giống Ngải Văn Hải một đường phát tài sau khi virus X bùng nổ. Nhưng vào thời điểm trước mắt khi khắp nơi đều đang thực hiện việc trùng kiến, dù nhiều ít bọn họ cũng có chút thu nhập, tốt xấu vẫn nuôi sống được cả nhà.
Mua mấy túi bột sơn lót, số bánh ngô Khưu Thành mang theo hôm nay cũng sắp xài hết. May mà tối hôm qua cậu bán được đống khoai tây kia, kiếm về không ít bánh ngô, với lại trong nhà cậu vẫn còn có một ít.
Khưu Thành cưỡi xe ba bánh chở mấy túi bột sơn lót trở về. Hai thợ xây vừa nãy đã đứng chờ dưới chung cư được một lúc, thấy Khưu Thành kéo túi bột sơn lót trở về, liền đi tới giúp đỡ.
"Nơi cần sửa nằm ở tầng 15, thang máy đã ngừng, hai người mang công cụ lên đi, thứ này để tôi đem lên." Khưu Thành nói rồi giơ chìa khóa 1506 qua, ý bảo bọn họ đi lên trước.
Hai người nhìn nhau, tầng 15 quả thật có hơi áp lực, vì thế cả hai cũng không khách khí, cầm lấy công cụ liền đi trèo thang bộ.
Khưu Thành mở cửa cuốn gara, trước đem xe ba bánh đẩy vào, sau đó từ trong thùng xe xách ra mấy túi bột sơn lót, một tay xách hai túi, theo hai người kia lên lầu.
Khưu Thành nhớ rõ khi cậu đang học đại học năm nhất, ký túc xá nằm ở tầng 7. Khi đó cậu dù tay không cuốc bộ, nhưng đôi khi vẫn cảm giác rất mệt, mười phần mười chính là một con "gà giò". Sau này virus X bạo phát, cậu cũng bị bức thành dạng này, hiện tại lại bắt đầu tu hành, tố chất thân thể của cậu càng tốt hơn trước gấp nhiều lần.
Thế nhưng dù tố chất thân thể của cậu có tốt, cũng không đại biểu cậu sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Một túi bột sơn lót gần 10 kg, thành ra Khưu Thành phải mang phụ trọng lên đến 40 kg. Lúc này cậu chỉ biết vùi đầu leo cầu thang.
Bò bò lết lết một hồi, trên bậc thang phía trước đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện hai bàn chân, cũng không biết xuất hiện từ lúc nào. Kỳ thật, dáng vẻ của đôi bàn chân này rất đẹp, thon dài dễ nhìn, gần nhất còn được Khưu Thành trợ giúp cắt sửa móng chân.
"Anh dậy rồi à?" Khưu Thành hỏi hắn.
"Ừ." A Thường cong cong khóe miệng nheo nheo hai mắt, tươi cười so với ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào còn xán lạn hơn.
"Giúp tôi cầm hai gói này đi!" Khưu Thành nói rồi kéo hai túi bột sơn lót máng bên cánh tay trái xuống, đưa tới trước mặt hắn quơ quơ, ý bảo hắn mau tiếp nhận. Cậu cũng không hề lo lắng đối phương sẽ cự tuyệt yêu cầu của mình. Nghĩ đến điều này, Khưu Thành càng cảm thấy đặc biệt kiên định.
"Đưa tôi." A Thường tiếp nhận hai túi bột sơn lót, lại vỗ vỗ cánh tay phải Khưu Thành, ý bảo cậu đưa hai túi còn lại cho hắn luôn.
Cứ như vậy, A Thường mang theo bốn túi bột sơn lót đi ở phía trước, Khưu Thành hai tay trống trơn theo đằng sau. Cả người cậu đều cảm thấy đặc biệt nhẹ nhàng, tâm tình cũng trở nên khoái trá không ít.
Bọn họ đi đến phòng 1506, hai thợ xây kia đã dùng dao cạo bằng inox mài nhẵn lại mặt tường, gặp Khưu Thành vào tới, liền hỏi cậu: "Có đồ đựng không?"
"Có." Khưu Thành lên tiếng đáp lời, rồi xuống lầu lấy đồ. A Thường đem mấy túi bột sơn lót thả xuống đất, cũng đi theo cậu xuống dưới. Hai người họ cầm lên vài cái khuông gỗ đã đóng xong từ vài hôm trước mà còn chưa dùng tới ở trong nhà, đem lên làm đồ đựng cho hai thợ xây, rồi lại lôi cái thang hình chữ 人dưới giường đã nhiều năm chưa sử dụng ra.
Làm xong mọi việc, thời gian cũng đến mười một giờ, Khưu Thành bận việc cả buổi sáng, bụng đã đói meo. A Thường mỗi ngày rời giường giờ này cũng đều phải ăn cơm trước.
Nhà bọn họ còn có một ít bột ngô và bánh ngô, mấy bó bắp cải trắng ở ban công trên cơ bản cũng đã chín muồi. Cậu liền lấy dao ra cắt một bó mang vào phòng, ngắt xuống bảy tám lá cải bỏ vào nồi nấu, bỏ vào bên trong chút ớt khô băm vụn cùng ít muối ăn.
Đợi đến khi bắp cải đã được nấu nhừ, cậu lại bẻ nát ít ba bánh ngô bỏ vào nấu cùng, cuối cùng múc canh ra bốn cái chén, còn rắc lên mỗi chén một ít hành thái. Khưu Thành cùng A Thường mỗi người ăn một chén, còn lại hai chén thì đưa lên tầng 15.
Canh bắp cải nấu cùng bánh ngô, món này nếu đặt vào thời gian trước thật sự là xuống tay không nổi, nhưng ở thời buổi này đã được xem như mỹ vị. Nào đỏ nào xanh còn có màu vàng của bánh và máu trắng của bắp cải. Cầm chén canh nóng hầm hập trong tay, hai thợ xây ngồi ở trên khuông gỗ úp ngược ăn hừng hực. Chỉ cảm thấy trong bụng vừa được ăn no ấm áp vô cùng, tinh thần cũng sung túc phấn chấn hơn, làm việc càng thêm ra sức.
"Khưu Thành! Khưu Thành!" Buổi chiều khoảng hơn một giờ, ở dưới lầu có người gọi to tên của Khưu Thành.
"Đây! Đến ngay đây!" Khưu Thành chạy đến ban công đáp một tiếng, sau đó liền nhanh chóng xuống lầu. Đây đích xác là anh cả của Vương Thành Lương đưa gỗ đến cho cậu.
Anh cả của Vương Thành Lương thoạt nhìn hơi lớn tuổi, bộ dáng khoảng chừng 40, 50. Tóc đã có chút hoa râm, chiều cao so với em trai Vương Thành Lương của hắn thấp hơn rất nhiều, ước chừng 1m7, nhưng cũng đồng dạng rất gầy, có lẽ do nguyên nhân mệt nhọc thường niên gây nên, thậm chí phần lưng đã hơi còng xuống.
Đi cùng hắn còn có một ông lão lớn tuổi, thân hình cũng đồng dạng rất gầy gò, lưng gù, đầu đầy tóc bạc. Bên cạnh bọn họ còn có hai thanh niên cao lớn khoảng trên dưới hai mươi, thoạt nhìn rất khỏe mạnh.
Bốn người đẩy hai chiếc xe kéo lớn chứa đầy phế liệu. Số vật liệu kia coi như cũng chỉnh tề, Khưu Thành vừa thấy, liền biết bọn họ đã cố ý lựa những thứ tốt mang đến cho cậu.
"Dỡ xuống đặt ở bên cạnh là được rồi." Khưu Thành có chút ngượng ngùng gãi đầu. Cậu không biết bản thân hiện tại nếu kết giao tình với bọn họ, có bị coi là kẻ nịnh nợ không, nhưng nếu biểu hiện quá lãnh đạm, có khi sẽ bị kêu là đồ bạc bẽo lạnh lùng.
"Để chúng tôi giúp chú em chuyển lên ha?" Anh cả của Vương Thành hỏi cậu. Hắn nghe em trai nhà mình nói rằng nhà Khưu Thành ở tuốt tầng 14, mà thang máy của chung cư đã ngừng chạy. Bọn họ hiện tại nhiều người, vài người vất vả một ít, đi mấy chuyến là có thể chuyển xong đồ rồi. Nếu thật sự dỡ đống gỗ này đặt dưới lầu, một mình cậu ta phải chuyển đến bao giờ mới xong?
Còn nếu như cứ đặt ở bên ngoài như vậy, nói không chừng chỉ qua một buổi tối, còn chưa tới ngày mai liền một mảnh gỗ cũng không còn. Vừa nãy lúc hắn kéo xe tới đây đã nhìn thấy có rất nhiều người trên lầu thò đầu ra xem.
"Không cần không cần, số gỗ này cũng không cần dùng gấp. Mọi người trước dỡ để ở đây là được." Khưu Thành liên tục xua tay, trong nhóm họ còn có một ông lão, cậu thật sự rất ngượng ngùng.
"Không có việc gì. Cha, người ở dưới trông đồ, con mang theo A Phong, A Lỗi đi lên là được."Anh cả Vương nhanh chóng phân công.
"Đi đi!" Cha Vương khoát tay. Ông tự biết chính mình, lúc này cũng không cậy mạnh, liền đi đến bên bồn hoa cách đó không xa ngồi xuống, tháo chiếc bình dắt trên thắt lưng, mở nắp chầm chập uống một ngụm nước.
Thấy bọn họ nhiệt tình như vậy, Khưu Thành cũng không kiên trì nữa, dẫn đầu nhấc mấy khối gỗ lên, đi trước dẫn đường. Ba cha con anh cả Vương cũng mỗi người vác một ít gỗ đi theo sau.
Thể lực của Khưu Thành vốn tốt, tuy cũng cảm thấy vất vả, nhưng coi như vẫn chịu nổi. Anh cả của Vương Thành Lương cũng là người rất có khí lực trong đám, nhưng hai cậu con trai của hắn thì hơi non nớt. Lúc leo mấy lâu trước còn tàm tạm, càng về sau hai cậu nhỏ dần dần thở gấp liên tục.
"Hai đứa nếu mệt thì cứ tìm một chỗ bỏ gỗ xuống, rồi chậm rãi đi xuống lầu đi! Nghỉ ngơi lấy sức, lát nữa lấy lại khí lực thì vác lên tiếp, có thể vác được mấy lầu thì vác bấy nhiêu, chuyển không được nữa thì trước hết đặt xuống." Khưu Thành lo lắng hai anh em bọn họ sắp mệt chết, liền lên tiếng nói.
"Không có việc gì!" Thiếu niên gọi là Vương Phong cắn răng kiên trì.
"Mau nghe lời của chú!"Anh cả Vương cũng đau lòng con trai. Lại nói, hắn cũng hiểu được lời của Khưu Thành rất có đạo lý. Nếu hai thằng con của hắn có thể đem đống gỗ dưới lầu tùy tiện vác lên mấy tầng lầu, hắn bên này liền có thể lết ít được mấy tầng, như vậy cũng thoải mái không ít.
Lại nói tiếp, Khưu Thành so với hai anh em họ cũng không lớn hơn bao nhiêu, bất quá cậu lại là bạn học của Vương Thành Lương, Vương Thành Lương lại là chú út của tụi nhỏ. Cho nên hai anh em kêu cậu là chú cũng không sai.
Vương Phong, Vương Lỗi nghe cha của mình nói vậy, liền đem số gỗ trên vai buông xuống, nghiêng người dựa vào phần sàn bằng phẳng ở khúc quanh giữa lầu tám và lầu chín, sau đó hai anh em liền một trước một sau xuống lầu.
Khưu Thành cùng anh cả Vương tiếp tục trèo thang bộ. Lúc này, A Thường đã đi ra ngoài bắt se sẻ, cho nên hiện giờ mới không có hắn đến hỗ trợ.
Đợi đến khi trèo lên tầng 15, Khưu Thành liền đem số gỗ phế liễu ném tới chân tường trong phòng 1506. Anh cả Vương thấy cậu đặt gỗ nơi đó, cũng đem đống gỗ trên vai hạ xuống.
"Vác gỗ lên à? Dưới lầu còn có không?" Trong phòng, một thợ xây nghe được động tĩnh liền đi ra.
"Không có việc gì, làm phiền các anh rồi." Khưu Thành khoát tay.
"Ôi chao, quét sơn lót thật sự rất nhanh, căn phòng này lại nhỏ, hôm nay khẳng định sẽ làm xong thôi." Thợ xây kia nói rồi quay đầu hướng vào phòng hô một tiếng: "Hoàng An, bọn họ muốn chuyển mấy thứ, chúng ta cũng đi xuống giúp một tay đi!"
"Đến liền đây!" Thợ xây còn lại hô lên một tiếng, rất nhanh cũng đem việc trong tay buông xuống.
Bọn họ sáu người vác một đống gỗ, tốc độ ngược lại cũng không chậm. Qua chẳng bao lâu, cả bọn liền đem số gỗ phế liệu trên cả hai chiếc xe chuyển đến hành lang tầng 15. Trước cửa nhà đã chất đống không ít gỗ, nên cậu mới trước đem số còn lại để ở bên cạnh, dù sao tầng 15 hiện tại cũng không có người ở, hơn nữa số gỗ này cũng không để ở nơi này lâu.
Lúc vác một chuyến gỗ cuối cùng, Khưu Thành không đi xuống mà về nhà dùng một cái túi vải sạch đựng mười hai cái bánh ngô, nghĩ nghĩ, lại cầm bốn quả cà chua mới hái xuống hôm nay bỏ vào.
Tiền công hiện tại ở thành phố Tân Nam chính là như vậy. Thời điểm Khưu Thành làm thợ điện trước đó, mỗi ngày cũng chỉ có bốn cái bánh ngô, đây là đãi ngộ của sức lao động bậc hai. Tại căn cứ lâm thời lúc vừa giải tán trước kia, thành phố vì cổ vũ lòng dân, đã bỏ một lượng lớn khí lực triển khai công trác trùng kiến sau tai họa, đưa ra đãi ngô tương đối ưu đãi. Hiện nay, mọi người muốn tìm một công việc tốt như vậy, thật sự rất khó khăn.
Mấy người nhà họ Vương, trừ anh cả của Vương Thành Lương, ba người còn lại đều không dùng quá nhiều sức, Khưu Thành đưa cho mỗi người họ ba cái bánh ngô đã là phúc hậu rồi. Nếu nhiều hơn nữa, liền có chút coi tiền như rác, về phần bốn quả cà chua, đây là vì phần giao tình bạn học của cậu cùng Vương Thành Lương mới cho thêm.
Buổi chiều hơn ba giờ, ánh nắng ấm áp chiếu vào tòa nhà tiêu điều phủ đầy tro bụi nhưng vừa tràn đầy sinh cơ sau thảm họa, nghênh tiếp hơi thở của gió xuân mang theo bùn đất ẩm ướt xông đến.
Bốn người nhà họ Vương kéo hai chiếc xe đẩy, đi dọc theo đường cái phía trước đại học Tân Nam hướng về phía tây. Đi ước chừng hơn hai mươi phút, bọn họ lại rẽ vào một con đường bên tay trái được tráng bằng ximăng, băng qua một vòm cầu. Phía bên kia là từng mẫu ruộng rộng lớn, hiện tại đã có vài mẫu bị người dân lật tung lên, còn có ít mẫu vẫn mọc đầy cỏ dại.
"Ba, chúng ta xem coi chú ấy đưa gì?" Cậu trai kêu Vương Lỗi so với anh của mình còn cao hơn không ít, thấy chung quanh đã không còn bóng người, liền phóng vài bước đến gần cha mình.
"Con xem đi!"Anh cả Vương sắc mặt chẳng chút biến đổi, đem túi vải đưa cho đứa con nhỏ của mình. Mà bên trong đáy mắt của hắn, rõ ràng mang theo ý cười. Vừa nãy hắn đã mở ra xem một lượt, bạn học của em trai hắn, cho bọn họ không ít đồ đâu.
"Anh xem, anh xem nữa!" Vương Phong kéo xe đẩy tay, chạy vài bước đến bên người em trai.
"Oa! Nhiều bánh ngô như vậy! Còn có cà chua nữa!" Lúc này, Vương Lỗi đã đem túi vải mở ra, nhìn thấy mấy thứ bên trong, liền hô to không ngừng.
"Xuỵt! Kêu cái gì mà kêu?"Ông Vương mắng cháu trai một câu. Thế đạo hiện giờ không tốt, nơi nơi đều chẳng thái bình. Chỉ vì một miếng ăn, có vài người ngay cả chuyện thiếu đạo đức đều có thể làm ra được.
"Ba, chúng ta ăn cà chua đi?" Tuy rằng bốn quả cà chua này là ấn theo đầu người mà bỏ vào, bất quá hai anh em bọn họ lại không có người nào muốn ăn một mình.
"Về nhà trước rồi nói."Anh cả Vương không muốn nói nhiều.
"Ăn một trái thôi mà!" Đứa con nhỏ của hắn luôn thích làm nũng, tuy tuổi tác của thằng nhóc đã không còn nhỏ, khổ người so với anh trai còn bự hơn mấy lần.
"Cho tụi nhỏ ăn một trái cũng được."Ông Vương cũng lên tiếng. Tuy rằng nhân khẩu trong nhà không ít, nhưng lão đầu ông vẫn cho rằng, người làm được nhiều thì phải ăn được nhiều. Mà hôm nay, hai đứa cháu ngoan của ông quả thật đã phí không ít công sức.
Cuối cùng, anh cả Vương cầm một trái cà chua ra bổ đôi, cho hai đứa con của hắn mỗi đứa một nửa, ông Vương cũng nhận lấy chiếc xe đẩy trong tay thằng cháu lớn. Hai anh em nhường qua nhường lại, nhưng cha cùng ông nội đều nói không ăn, bọn họ liền cắn cà chua, kề vai sát cánh đi đến đằng trước, vừa đi còn cười hi hi ha ha nói chuyện.
Anh cả Vương cùng ông Vương mỗi người kéo một chiếc xe đẩy trống không đi phía sau, khuôn mặt cũng tràn đầy ý cười. Mười hai cái bánh ngô, nấu cùng với rau dại, cũng đủ cho cả nhà bọn họ có được vài ngày no bụng. Còn có mấy trái cà chua đỏ rực, mấy đứa nhỏ cùng hội chị em phụ nữ trong nhà mà nhìn thấy khẳng định sẽ rất vui vẻ.
Chương 27: Sự tự tin của chàng mèo
Sau khi quét một lượt sơn lót cho căn phòng 1506 trong ngày hôm nay, Khưu Thành dựa theo giao ước đã bàn bạc với bọn họ trước đó, đưa cho hai người năm cái bánh ngô. Đến hôm sau, khi bọn họ tới đây quét sơn lần thứ hai, Khưu Thành sẽ như cũ đưa cho họ năm cái bánh, còn bao cả cơm trưa cho hai người.
Vóc dáng của hai thợ xây sửa nhà cho cậu đều không cao, trong đó một người tên là Triệu Lập Tân, bộ dạng vừa thấp vừa gầy. Người còn lại tên là Hoàng An, bộ dạng so với Triệu Lập Tân thì hơi khỏe mạnh hơn chút, người cũng cao hơn, tính tình chất phác. Bình thường, trên cơ bản hắn đều nghe theo lời anh họ Triệu Lập Tân của mình.
Triệu Lập Tân cùng Hoàng An làm việc ở chỗ Khưu Thành một ngày, cảm giác vô cùng hân hoan. Không chỉ nhận được tiền công một cách rộng rãi, mà giữa trưa bọn họ còn được ăn một bữa miễn phí. Hai anh em họ dứt khoát để lại cách liên lạc cho Khưu Thành, còn bảo Khưu Thành lần tới nếu có việc cứ tìm bọn họ đến làm là được, mà Khưu Thành cũng đã đáp ứng.
Khưu Thành cũng thực vừa lòng với hai người thợ xây này. Bọn họ làm việc không chỉ cẩn thận, mà còn không phải kẻ lắm lời.
Đến khi quét tầng sơn lót thứ hai cho phòng 1506, vách tường đã trở nên bằng phẳng hơn. Thực hiện công đoạn này xong, cậu liền có thể dán gương dán lên tường, còn trước đó, Khưu Thành có thể luyện tập thử ở trên sàn trước.
Mà ngay vào lúc này, Khưu Thanh đang ở trong phòng trồng thử cỏ nuôi gia súc. Cậu không định sẽ dùng khuông gỗ tiếp nữa, nhưng lại không thể trực tiếp đem bùn đất đặt ở trên sàn gieo trồng được. Một mặt, sàn nhà sẽ dễ dàng bị rỉ nước, mặt khác cây cỏ cũng không được thông khí.
Khưu Thành trước tìm vài tấm ván gỗ tương đối bằng phẳng rắn chắc ở trên hành lang, rồi chồng chúng lên nhau, bề dầy khoảng 20 cm. Làm được vài cái như vậy, cậu liền bày chúng thành hàng trên sàn nhà, khoảng cách giữa mỗi hàng ước chừng một mét. Sau đó cậu lại đóng vài tấm ván gỗ ở bên trên, mà giữa hai miếng gỗ khó tránh khỏi có khe hở. Thế là cậu làm như trước đây khi đóng khuông gỗ, chèn ở bên trên thêm một tầng vải bố.
"Binh binh binh!" Khưu Thành vung cây búa vài lần, liền đem chiếc đinh khảm sâu vào trong miếng gỗ.
"..." A Thường vô thanh vô tức đi vào từ bên ngoài, ngồi xổm bên cạnh Khưu Thành, nhìn cậu đóng đinh. Cũng không biết hắn vào trong bằng cách nào, cho dù là lúc đi trên mấy tấm gỗ Khưu Thành vừa đóng đinh xong, nhưng hắn cũng không hề phát ra một chút âm thanh.
"Hôm nay bắt được chim sẻ sớm vậy à?" Khưu Thành nhìn hắn lần, lại đem một cái đinh đặt lên trên tấm ván gỗ, trước dùng một tay vịn lấy, còn một tay thì liên tục vung búa xuống. Sau đó, cậu nhanh chóng buông tấm ván ra, ba hai cái liền đem cái định đập cho dính chặt.
"Được ba con." A Thường hạ mắt, vươn ra ngón út cùng ngón áp út đếm đếm, nghĩ nghĩ lại đem ngón giữa cũng thò ra luôn.
"Không có việc gì, về sau không cần bắt chim sẽ nữa. Khoai tây nhà chúng ta rất nhanh sẽ chín thôi." Tối hôm trước sau khi bán đi mấy củ khoai tây, số bột ngô kiếm được đã đủ cho Khưu Thành mua phòng 1506. Vì thế hôm qua cậu đã không đào thêm khoai tây mang ra ngoài bán, cậu định sẽ để cho số khoai tây còn lại phát triển thêm một chút. Ở chợ đêm vào hôm qua, còn có không ít người tới sạp hỏi thăm, khi biết không thể mua được khoai tây, mọi người đều biểu hiện rất thất vọng.
A Thường mím môi không nói lời nào. Hiện tại sông ngòi ở khu vực quanh nhà họ không có lấy một mống cá, muốn bắt được cá thì phải đi đến hạ du sông Tân Nam. Tuy thời gian gần đây không còn phát sinh chuyện kích điện bắt cá, nhưng muốn tìm thấy cá tôm ở nơi này thật sự rất khó. Đêm qua, A Thường đã mang theo cái lưới bị thủng lỗ của mình ngâm ở trong nước hơn nửa đêm. Nhưng hắn cũng chỉ bắt được mấy con cá nho nhỏ bé bằng ngón tay cái. Mấy con cá con này gom hết lại cũng không tới hai lạng thịt. A Thường đành phải tiếp tục nản lòng, đem chúng nó thả về nước.
Đã không có cá, mà ngay cả chuột đồng cùng chim sẻ cũng chẳng bắt được. Hắn thật sự là một bạn lữ vô dụng mà! Khưu Thành khẳng định không thích hắn nữa rồi? Bằng không cậu ngày hôm đó như thế nào sẽ...
"Đi thôi, chúng ta xuống lầu." Lại làm tiếp một ít việc, Khưu Thành xem xem thời gian thấy chênh lệch không nhiều, liền buông việc trong tay, tính xuống lầu làm chút thức ăn, sau đó còn chuẩn bị cho việc bày sạp vào buổi tối.
"..." A Thường cũng không lên tiếng, tiếp tục ỉu xìu héo rũ.
Nếm qua cơm chiều, đem mấy con chim sẻ A Thường bắt được hôm nay xử lý sạch sẽ. Nhìn mấy con chuột đồng trong lồng sắt một lượt, Khưu Thành cuối cùng vẫn không thò tay vào bắt chúng. Hiện tại, số chuột được nuôi trong lồng phần lớn đều là chuột cái cùng con non, cùng với vài con chuột đực, Khưu Thành dự định sẽ giữ chúng lại để phối giống. Số chuột con thì trông còn quá nhỏ, ước chừng phải nuôi thêm một thời gian.
Đêm nay, bọn họ vẫn như trước không mang khoai tây theo, cứ như vậy, số thức ăn cần bán trong hôm nay cũng rất ít. Khưu Thành tính chốc lát khi bày sạp hàng, bán xong chim sẻ cùng cà chua, bọn họ liền trở về sớm chút. Thừa dịp trời tối, bọn họ còn có thể đến khu ruộng gần đấy lấy chút bùn đất.
Khóa kỹ cửa cuốn gara, Khưu Thành ngồi trên xe ba bánh, quay đầu nhìn về phía A Thường. A Thường lúc này đang đứng ở một bên, buông mắt nhìn thùng xe bên cạnh sườn, nhưng lại không chịu ngồi lên xe giống như mọi khi.
"Đi thôi!" Khưu Thành thúc giục hắn. Người này từ tối hôm qua đã bắt đầu trưng ra biểu tình này, về phần nguyên nhân, cậu đại khái cũng có thể đoán được một ít.
"..." A Thường nhếch miệng, đầy mặt ủy khuất nhìn về phía Khưu Thành.
"Có muốn ngồi bên này không?" Khưu Thành vỗ vỗ thùng xe ở phía đối diện. Cậu thật sự có chút không hiểu nổi, chẳng qua chỗ này chỉ bị Thẩm Tinh ngồi lên một chút, người ta cũng không có đi tiểu đánh dấu lên địa bàn của hắn, tổ tông này đến cùng làm sao phát hiện được vậy chứ?
A Thường nhìn nhìn thùng xe được Khưu Thành vỗ vỗ lên, lại nhìn nhìn cái chỗ mình đã quen ngồi trước giờ. Cuối cùng, chàng ta vẫn lắp bắp, ủy ủy khuất khuất cọ qua, ngồi xổm trên vị trí cũ.
Ở trong chợ đêm, Khưu Thành vừa bày sạp không bao lâu, Cát Hồng Xương đã tìm tới nơi.
"Cậu không phải nói sẽ đưa khoai tây qua à? Sao lại không đưa?"
"Hôm nay hàng còn chưa về. Chiều ngày mai tôi sẽ đưa qua." Khưu Thành nguyên bản đã hẹn hắn sẽ giao khoai tây trong khoảng hai ngày tới, nhưng không có ước định cụ thể là ngày nào.
"Cậu hiện tại có thể giao bao nhiêu khoai tây?" Cát Hồng Xương hỏi.
"Đại khái không đến một ngàn cân." Khưu Thành dự tính số lượng, rồi trả lời.
"Có bằng nhóm khoai tây lần trước không?" Cát Hồng Xương lại hỏi.
"Hẳn là không sai biệt lắm!" Nếu vận chuyển từ nơi khác tới, mà cậu hiện tại lại không thể nhìn thấy hàng thì làm sao có thể xác định số khoai tây kia có giống với đợt trước không? Cậu đương nhiên không thể để cho người khác biết, mấy củ khoai tây là do chính cậu trồng ra được.
Cát Hồng Xương trầm ngâm một lát, nói: "Vậy buổi chiều ngày mai, cậu giao cho tôi 340 cân khoai tây đi!"
"Được." Khưu Thành gật đầu đáp ứng.
Đêm nay bọn họ dẹp hàng thật sớm. Sau khi trở lại tiểu khu Gia Viên, Khưu Thành cùng A Thường trước tiên khiêng mấy cuộn gương gán trong gara lên lầu, tiếp đó lại từ trong nhà cầm ra mấy cái túi, đi ra bên ngoài đào đất.
Dọc theo đường đi, Khưu Thành dẫn đầu đi ở phía trước, A Thường lẽo đẽo theo phía sau. Hai người một trước một sau, cũng không nói chuyện với nhau, vận chuyển từng túi bùn đất đến phòng 1506. Bận việc đến mười hai giờ đêm, Khưu Thành thấy số bùn đất hẳn là đã đủ dùng, liền dẫn A Thường về nhà rửa mặt. Còn bảo hắn đêm nay không cần đi ra ngoài bắt chuột nữa, sớm nghỉ ngơi chút.
A Thường một điểm buồn ngủ cũng không có, trong bóng đêm, hắn điểm mũi chân ngồi xổm trước mặt Khưu Thành. Hai mắt không chút nhấp nháy nhìn bạn đời của mình, trong lòng vạn phần khổ sở, so với mấy lần bị lão Miêu ném đi hồi trước cũng không có khó chịu bằng.
"Sao vậy?" Khưu Thành chậm rãi mở to mắt. Bị A Thường dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, cậu cũng không có biện pháp tâm vô tạp niệm nhập định được.
Khi nghe cậu hỏi mình, A Thường nhất thời liền cảm thấy vạn phần ủy khuất. Qua một hồi cậu chàng liền đỏ hốc mắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên nghèn nghẹn.
Thấy hắn như vậy, Khưu Thành nhịn không được muốn vươn tay sờ sờ đỉnh đầu của đối phương, kết quả A Thường đã vùi đầu qua chỗ cậu trước.
Hắn trừ khổ sở, còn có hơi sinh khí. Mặc dù hắn biết, bản thân mình tức giận như vậy quả thực không hề có lý. Hắn vốn vô dụng, Khưu Thành muốn đi tìm những người khác làm bạn lữ đó là chuyện đương nhiên... A Thường nhìn khoảng không ngoài cửa sổ, trong lòng bị đè nén cùng cực. Lúc này đây, hắn chính là không muốn nói lý gì hết.
Khưu Thành giật giật ngón tay, cuối cùng vẫn không có thu tay lại, mà là đặt ở trên vai A Thường. Sau đó cậu lại dịch tới trước mặt A Thường, cũng không còn bảo trì tư thế khoanh chân, mà chậm rãi quỳ đứng lên. Cậu duỗi ra một tay còn lại, đem gương mặt đang nghiêng qua một bên của A Thường xoay về.
"Muốn như vậy sao?" Khưu Thành biết A Thường muốn cái gì. Mấy động tác nhỏ A Thường hay làm với cậu vào buổi tối, cậu cũng không phải hoàn toàn chẳng phát hiện được. Trên thực tế, trong lòng cậu cũng không phải đặc biệt bài xích chuyện này, thậm chí có đôi khi còn nghĩ đến nó. Có một người cùng mình sinh hoạt như vậy thật sự rất hạnh phúc, chẳng qua... Quên đi, sự tình sau này, ai biết được cơ chứ?
Khưu Thành đem môi của mình dán lên hai cánh môi của A Thường, ở mặt trên nhẹ nhàng cắn cắn vài cái. A Thường chỉ cảm thấy tóc gáy cả người đều dựng lên hết, sau đó đầu "ông" một tiếng vang vọng, rồi cái gì cũng không hay biết nữa.
"Đi ngủ sớm một chút, đừng suy nghĩ tùm lum suốt ngày." Hôn xong, Khưu Thành vỗ nhè nhẹ lên hai má A Thường, cảm thấy hôm nay dừng ở đây cũng được rồi.
Lúc này, khi cổ tay của cậu rụt lại một nửa thì chợt bị bắt lấy, đồng thời hô hấp nóng bỏng của A Thường rơi lên phía trên, sau đó lòng bàn tay liền bị ai đó liếm một ngụm.
A Thường giương mắt nhìn Khưu Thành, bên trong đáy mắt tràn ngập dục vọng thuộc về dã thú. Khi nhìn ánh mắt kia, Khưu Thành cơ hồ đã nghĩ rằng bản thân ngay lập tức sẽ bị hắn nuốt sạch vào bụng.
Người đàn ông trước mặt run run thân thể, từng chút một đem Khưu Thành kéo vào trong lòng. Thật cẩn thận hấp thu khí tức trên người đối phương, thứ đã luôn khiến hắn mê muội, ngửi ngửi từng tấc một, rồi lại nhấm nháp từng tấc từng tấc một... —————————————————– cua đồng bò ngang—–
Khi nắng sớm tà tà chiếu vào phòng ngủ, A Thường mở to mắt, nhìn Khưu Thành ở bên cạnh, lại nhớ đến chuyện tới hôm qua, sau đó liền "bùm" một cái, đỏ lỗ tai.
"Tỉnh rồi? Hôm nay đi cùng tôi gánh nước đi!" Lúc này Khưu Thành cũng thức giấc, quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, phát hiện có hơi trễ, liền quyết định kéo A Thường cùng đi lấy nước với mình.
"Ô..." A Thường đem mặt chôn ở trong gối, như có như không lên tiếng.
"Mau đứng lên!" Trong ngày hôm nay, bọn họ còn phải làm rất nhiều chuyện. Sàn nhà trên lầu còn chưa bố trí xong, mà bố trí xong còn phải đem bùn đất rải ra. Sau đó, họ phải dán gương lên tường, rồi dán cả trên sân thượng, rồi phải ra bên ngoài tìm một ít cỏ cho gia súc về trồng nữa. Khoai tây cũng phải đào lên, buổi chiều cậu còn chở một chuyến hàng đến chỗ Cát Hồng Xương.
"Ô~..." A Thường vẫn oa trên giường không muốn nhúc nhích.
Thẳng đến khi Khưu Thành mặc quần áo đến buồng vệ sinh rửa mặt, hắn lúc này mới vô thanh vô tức bước đến chiếc gương ở tủ quần áo, nhìn người đàn ông trong gương, vừa lòng nhếch miệng nở nụ cười. Hắn bắt không được cá, bắt không được chuột đồng cũng bắt không được chim sẻ, nhưng Khưu Thành vẫn thích hắn nhất. Nguyên nhân chắc chắn là do hắn lớn lên thật dễ nhìn đây mà.
A Thường cẩn thận dùng móng vuốt sửa sang mấy cọng 'lông' rối loạn trên đầu. Hắn nhìn chính mình trong gương, càng xem càng cảm thấy vừa lòng.
Chương 28: Dế nhũi
Suốt buổi sáng hôm nay, bọn họ đầu tiên là gánh vài chuyến nước, sau đó Khưu Thành lại tiếp tục lót sàn phòng 1506. Khoảng cách của lớp sàn gỗ ở tầng này so với mặt sàn xi măng nguyên gốc ước chừng 20 cm, cho dù có vài giọt nước ngẫu nhiên thẩm thấu xuống, nhưng dưới tình huống được thông gió tốt thế này, số nước kia tự nhiên sẽ bị bốc hơi một cách rất nhanh chóng. Mặt khác, bản thân bọn họ cũng phải thường xuyên lưu ý đến, không để cho sàn gác bị đọng nước.
A Thường được phân công tưới nước phù sa cho hoa màu ở tầng 14 cùng tầng 15. Công việc này hắn coi như cũng quen thuộc, trước đây vào chạng vạng mỗi ngày, lúc Khưu Thành tưới nước cho hoa màu, hắn đều đứng ở một bên nhìn, có đôi khi còn có thể giúp một tay. Tưới nước cho nhóm cây trồng xong hắn lại đi bắt côn trùng, nhổ cỏ. Số cỏ nhổ được hắn sẽ đem cho mấy con dê ăn, còn côn trùng thì sẽ làm thức ăn cho lũ chuột đồng. Làm hết mọi việc, A Thường nhìn nhìn chung quanh, giống như không còn gì để làm, hắn liền chạy đi tìm Khưu Thành, ngồi bên cạnh nhìn cậu làm việc.
"Anh ra ngoài nhổ chút cỏ về, ngay cả rễ cũng nhổ luôn." Khưu Thành dặn dò hắn. Bọn họ hôm nay còn phải làm rất nhiều việc, sao có thể nhàn rỗi được cơ chứ.
"Cỏ gì?" A Thường có điểm không nỡ đi.
"Cỏ gì cũng được, lũ dê thích ăn, còn có lũ chuột đồng cũng thích ăn." Khưu Thành cầm một khối gỗ khoa tay múa chân. Đây chính là nhược điểm của phế liệu, hình dạng bất quy tắc đầu thừa đuôi thẹo. Vì để lúc đóng đinh lên sàn không chừa ra khe hở quá lớn, cậu không thể không chắp vá chúng lại.
"..." A Thường vẫn bất động.
"Mau đi đi!" Khưu Thành ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, lại cười cười với hắn.
"!" A Thường cũng nhếch miệng nở nụ cười, sau đó liền vô cùng cao hứng chạy ra ngoài nhổ cỏ dại.
Thứ mà dê cùng chuột đồng thích ăn hắn đều biết rất rõ. Trong vài năm hắn còn cùng lão Miêu sinh hoạt, hắn thấy được loài người đều vô cùng xấu xa, nếu không phải muốn bắt bọn họ để ăn thì chính là cầm vũ khí vội vã đi lại trong thành phố. A Thường không thích bọn họ, cũng có chút sợ hãi, cho nên hắn đã học theo lão Miêu, ẩn giấu bản thân.
Khi đó hắn có một bó lớn thời gian, có đôi khi hắn thậm chí sẽ theo dõi một còn chuột đồng cả ngày, nhưng lại không bắt nó bởi vì hắn khi đó không thích ăn thịt chuột đồng. Lúc bụng đói, hắn sẽ đi đến sông bắt hai con cá, dù hiện tại trong sông không có cá, nhưng hắn lại được gặp Khưu Thành.
Đợi A Thường nhổ đầy một bao cỏ xanh trở về, Khưu Thành đã hầu như đóng xong sàn gỗ. Đóng xong sàn gỗ, bọn họ lại cùng nhau dán gương lên.
Vì một mặt còn lại của gương dán đã được đính keo sẵn, hơn nữa vách tường của căn phòng cũng đã được sửa chữa thập phần bằng phẳng, cho nên lúc họ dán gương lên cũng không mất bao nhiêu công phu. Hai người làm trong thoáng chốc đã dán hết gương lên cả bốn phía của căn phòng cùng trần nhà.
Tuy diện tích phòng 1506 không lớn, nhưng được cái thông suốt, một phòng một nhà vệ sinh hai ban công. Trong phòng trừ cái buồng vệ sinh ra, không còn vách tường dư thừa nào khác, hiện giờ lại được dán gương lên, cả căn phòng nhất thời có vẻ sáng sủa hơn hẳn.
Khưu Thành thả vài cái giỏ gỗ úp ngược lên sàn nhà vừa được lót trải xong, sau đó liền cùng A Thường đem số bùn đất bọn họ khiêng về đêm qua rải ra chung quanh. Vài chiếc giỏ gỗ úp ngược được bày trí theo quy luật nhất định này, về sau sẽ là chỗ đặt chân của bọn họ. Lúc đi vào tưới nước hoặc cắt cỏ, bọn họ cũng sẽ tránh được việc dẫm lên bùn đất, cũng sẽ không đem bùn đất dẫm đi khắp nơi.
Đang lúc rải đất ra, Khưu Thành lại phát hiện một vấn đề. Thế là cậu lại để cho A Thường tiếp tục đổ đất, còn chính mình thì cầm lấy cây búa lên, đi đến gần cửa, dùng tấm ván gỗ vây quanh lối ra với độ cao chừng 30, 40 cm để tránh cho bùn đất trượt ra ngoài.
Làm xong việc này, Khưu Thành lại đi xuống lầu cầm mấy cân ngọc vỡ lên, rồi bày Tụ Linh trận ngay trong phòng. A Thường thì đem số cỏ mình nhổ trở về từng gốc từng gốc cấy vào trong đất. Trồng xong hắn lại bắt chước Khưu Thành, tưới cho cây một ít nước ổn định gốc rễ.
Bọn họ bận rộn một trận này, đến gần giữa trưa vẫn chưa xong. Mặt trời lúc này đã lên thật cao, Khưu Thành từ phòng 1501 cầm lên vài tấm gương thử quần áo, thứ này cũng được lôi ra từ đống bảo tàng của A Thường trước kia. Cậu đem mấy cái gương thử đồ đặt trên ban công, hơi điều chỉnh góc độ, để cho ánh nắng chiếu lên mặt gương có thể phản xạ vào trong phòng. Ánh sáng sẽ tiếp tục thông qua mặt gương dán, phản xạ một lần nữa, cứ như vậy chút ánh sáng còn lại sẽ chiếu thẳng xuống đám cỏ xanh bọn họ vừa mới trồng.
Ngay khi Khưu Thành điều chỉnh góc độ cho tất cả mặt gương, trong phòng cũng tràn ngập ánh sáng vàng rực rỡ, tuy vẫn có chút bất đồng với ánh nắng bên ngoài, nhưng mọi thứ hiện giờ đã rất sáng và ấm áp.
A Thường không thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm căn phòng tràn ngập ánh nắng. Gương dán trên tường không chỉ phản xạ dương quang, còn soi rọi một mảnh cỏ xanh, trên trần nhà cũng có hình chiếu của cỏ xanh. Sự kết hợp của ánh sáng cùng hình chiếu đã khiến cả căn phòng trong có vẻ càng sáng sủa rộng rãi, phảng phất như đang ở dã ngoại.
"Đi thôi, nên đi đào khoai tây rồi." Khưu Thành hoàn toàn không biết rằng, cậu chỉ tiện tay vận dung chút kiến thức vật lý hồi trung học mà đã mang đến cho chàng mèo nhà ta một sự rung động cực lớn.
"Được." A Thường nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đi theo sau. Giờ khắc này, hình tượng của Khưu Thành trong lòng của hắn đang phi thường phi thường cao lớn.
Khoai tây mới thu hoạch xong không thể tiếp tục trồng ngay được, không thì một vài côn trùng có hại dưới đất sẽ ngang ngược phá hủy tầng ngoài của khoai tây. Khưu Thành suy nghĩ một hồi, vẫn dùng phần lớn khuông gỗ để trồng bắp, mặt khác còn trồng thêm ít bí đỏ, khổ qua, dây mướp, cải trắng, rau hẹ, đều là số hạt giống cậu đã nhờ lão Lý đổi lấy lần trước nhưng vẫn chưa kịp dùng.
Buổi chiều hơn 1 giờ, Khưu Thành chở hơn 300 cân khoai tây ra ngoài. A Thường muốn cùng đi nhưng Khưu Thành không đồng ý. Chỉ kéo hơn 300 cân khoai tây xuống đây, cũng đã đủ làm cậu mệt chết rồi, cậu không muốn phải chở thêm một người sống to bự như A Thường nữa. Lại nói, tuy gần đây A Thường đã hành động rất giống người bình thường, thế nhưng Ngải Văn Hải chung quy không phải là nhân vật dễ đụng tới. Cậu hiện tại đi giao khoai tây, cũng không biết sẽ chạm phải những người nào, cậu không muốn mạo hiểm như vậy.
Khưu Thành kéo một xe khoai tây chầm chậm đi, A Thường ghé vào cửa sổ nhìn một hồi lâu, lúc này mới mệt mỏi tránh ra. Hắn đi đến gương thử quần áo, nhìn người đàn ông ỉu xìu trong gương, quả nhiên, vẫn không dễ nhìn à...
Địa chỉ Cát Hồng Xương cung cấp nằm ở trung tâm thành phố, là một chung cư nhiều tầng xây tại bờ sông Tân Nam, kề bên bờ sông là khu vực xanh hóa, náo trung thủ tĩnh. Lúc trước, đây là một trong những khu vô giá, phỏng chừng vào 5 năm trước Ngải Văn Hải chắc hẳnmua không nổi. Về phần hiện tại, hắn ta đã dùng bao nhiêu tiền của mà mua được cả tòa nhà này, Khưu Thành không thể nào biết được. (Náo trung thủ tĩnh:Ở trong cái ồn ào mà giữ được sự yên tĩnh, tĩnh tâm)
Khưu Thành vừa đẩy xe ba bánh đến dưới chung cư, liền có một người đàn ông da đen hùng tráng, dáng người khôi ngô xét hỏi. Đại khái hắn ta thấy Khưu Thành là người lạ mặt cho nên khẩu khí cũng không tốt cho lắm.
"Ê, tới đây làm gì?"
"Giao khoai tây."
Người đàn ông kia vừa nghe như vậy, liền lấy một cái bộ đàm từ trong túi ra: "Nói với lão Cát một tiếng, khoai tây đã đến rồi."
Nói xong, hắn liền dẫn Khưu Thành đến gara, từ bên trong lôi ra một bàn cân, cùng Khưu Thành nâng khoai tây đặt lên, sau đó lại bày một lớp túi nilon trên mặt đất, đem khoai tây trong bao tải ào ào đổ ra. Khưu Thành đứng ở bên cạnh không lên tiếng, yên lặng nhìn hắn kiểm tra khoai tây, thỉnh thoảng còn thuận tay thu hồi mấy cái bao tải.
"Khoai tây đưa tới rồi à?" Chỉ chốc lát sau, Cát Hồng Xương cũng đến.
"Tôi đã kiểm tra qua hết rồi, không thành vấn đề, tổng cộng là 341 cân." Người nọ nhanh chóng trả lời.
Một cân nhiều ra kia là Khưu Thành định cho không, bởi vì lo lắng bàn cân của đối phương cùng mình sẽ có khác biệt, cho nên cậu mới bỏ nhiều thêm một cân. Loại cân cậu dùng là cân điện tử, dù có sai số thế nào cũng không đến một cân.
"Đi, cậu đi đong 200 cân bột ngô rồi mang qua đây." Cát Hồng Xương nói với người đàn ông cao to.
Đợi người nọ đi rồi, Cát Hồng Xương lại hỏi Khưu Thành: "Trong nhà có người lái xe à?"
"Là một người quen thôi." Khưu Thành đáp.
"Cũng không tệ! Về sau cậu cứ bảo hắn chở nhiều thêm một chút, giống như số khoai tây này là được." Cát Hồng Xương nói.
"Không dễ tìm đâu." Khưu Thành nói: "Hơn nữa cũng không thể chở quá nhiều."
"Giải thích xem." Cát Hồng Xương cười cười, bày ra một bộ biểu tình đại gia đây đều biết hết. Giống như kiểu Khưu Thành, vừa thấy liền biết là người không làm mua bán lớn, tám chín phần là trong đám thân thích bằng hữu có người là tài xế, nương dựa vào công tác mà làm một ít việc vụng trộm sống qua ngày, chuyện này hiện giờ cũng tương đối phổ biến.
Chỉ chốc lát sau, 200 cân bột ngô đã được chuyển đến, Khưu Thành cũng không ở lâu, cùng Cát Hồng Xương khách sáo vài câu liền cưỡi xe ba bánh đi về.
Sau khi Khưu Thành đi rồi, Cát Hồng Xương kêu người thu dọn ổn thỏa đống khoai tây, còn bản thân thì đi lên lầu. Chung cư này có tổng cộng 7 tầng, hắn cùng đám anh em và thân thích bọn họ sẽ sống từ tầng 1 đến tầng 6. Tầng 7 có hai phòng, một phòng là để cho cả nhà Ngải Văn Hải ở, phòng còn lại thì được dùng để làm khu làm việc chung.
"Sự tình xong xuôi rồi sao?" Thời điểm Cát Hồng Xương đi vào phòng khách, Ngải Văn Hải liền hỏi hắn như vây.
"Khoảng hơn 300 cân khoai tây." Cát Hồng Xương khoát tay, tỏ vẻ chẳng phải chuyện to tát gì.
"Mấy mẫu ruộng kia sợ rằng trong vòng hai năm nữa đều không thể trồng khoai tây. Nguồn cung cấp cho thành phố về sau phải cắt đứt, trước dùng mấy thứ khác để thay thế đi. Mấy anh em muốn ăn khoai tây, thì tự đi lấy bột ngô ra ngoài đổi." Ngải Văn Hải nói.
"Thật sự một cây cũng không trồng à?" Cát Hồng Xương hỏi.
"Không trồng, số lượng mấy con dế nhũi kia sắp tăng gấp đôi rồi, còn trồng cái mẹ khoai tây gì được." Ngải Văn Hải nói.
"Mấy người nói xem, bộ dạng mấy con dế nhũi này điên như vậy, không biết có quan hệ với cái 'Tân Sinh' chó má kia không?" Trong phòng lại có một người lên tiếng.
"Ai biết được?"
"Tốt nhất là không liên quan, nếu thật sự có, thì phiền toái lần này sẽ to lắm đây." Những chuyện được tạo thành do ngẫu nhiên chung quy cũng hữu hạn, hơn nữa sẽ không thường xuyên phát sinh, cho dù phát sinh, thời gian cũng sẽ không kéo dài liên tục. Nhưng nếu thật sự có quan hệ với "Tân Sinh", vậy hậu quả của chuyện này nhất định sẽ không thể lường được.
"Hiện tại nói mấy chuyện này có ích lợi gì? Tôi vừa mới lấy được một mảnh đất ở ngoại ô, nhanh chóng an bài nhân lực qua trồng cây đi, đều trồng bắp hết, cũng chả phải "Tân Sinh" gì đâu." Ngải Văn Hải nói.
"Có phải "Tân Sinh" hay không, hiện tại ai còn phân rõ được? Số hạt mầm lưu trữ trong thành phố trước đó chẳng phải là 'Tân Sinh' hay sao?" Cát Hồng Xương lắc đầu.
"Không phải đã sắp xếp người đi ra ngoài tìm sao? Còn chưa có tin tức?"
"Không có. Mấy năm trước, hạt giống được bán ở các nơi không phải đều là "Tân Sinh" à? Ngược lại, một ít hộ gia đình ở nông thôn lại không hề dùng loại hạt giống này, nhưng sau này bị virus X đảo lộn như vậy..." Nói tới đây, Cát Hồng Xương liền không nói thêm gì nữa.
Đối với thảm họa 5 năm trước, hắn hiện tại mỗi lần nhớ lại, vẫn cảm thấy vạn phần trầm trọng. Khi đó hắn ỷ vào thân thủ của bản thân cao siêu đã tham gia vào hành động cứu viện vài lần. Chứng kiến những thôn xóm chưa kịp dời đi bị người lây nhiễm tấn công, những hình ảnh như Tu La Địa Ngục ấy, hắn trong lúc sinh thời đều không thể nào quên được.
Chương 29: Cá
Trên đường về nhà, Khưu Thành lại vòng một đường đến nhà Thẩm Tinh. Nơi Thẩm Tinh sống nằm trong một khu dân cư khá cũ kỹ, phòng ốc thấp bé, đa số đều là nhà hai tầng. Có vài hộ gia đình trước nhà còn có một khoảng sân nhỏ, như nhà Thẩm Tinh cũng là như vậy.
"Cộc cộc cộc." Khưu Thành gõ gõ vào cánh cửa trước sân. Cánh cửa này đã rất cũ kỹ, xuyên thấu qua khe cửa, cậu còn có thể nhìn thấy một ít tạp vật chất đống trong viện cùng mấy chậu cây trồng rau dưa.
"Ai vậy?" Ngay lúc này có một cậu bé khoảng chừng 4 – 5 tuổi chạy ra từ trong phòng.
"Thiện Thành, chị nói không thể mở cửa." Phía sau lại có một cô gái trẻ tuổi khoảng chừng 20 tuổi chạy đến. Bộ dạng của cô gái này không giống Thẩm Tinh cho lắm, cằm không nhọn như cô, ánh mắt cũng lớn hơn, thêm da vẻ vì không thường niên phơi nắng nên trông vô cùng trắng, cả người thoạt nhìn vừa sạch sẽ vừa nhu mì.
Thế nhưng tốc độ nói chuyện của cô so với người thường thì chậm hơn rất nhiều, phát âm cũng không được rõ ràng, đây chắc hẳn là tam tiểu thư đầu óc chậm phát triển của Thẩm gia trong truyền thuyết đây. Chuyện Thẩm Tinh là con gái của Thẩm Định Quân, Khưu Thành đã đoán được lúc gặp phải Thẩm Tinh đang nổi giận đùng đùng ở nhà. Ba đứa con gái, trong đó có một đứa ngốc, một đứa còn mang theo con hoang, giống y hệt với những gì đồn đại ở bên ngoài về gia đình họ.
"Con có bước ra khỏi cửa đâu." Thiện Thành đi đến trước cửa viện ước chừng nửa mét thì dừng lại, hỏi Khưu Thành: "Ai đang gõ cửa vậy?"
"Anh muốn tìm Thẩm Tinh." Khưu Thành đứng ngoài cửa trả lời.
"Anh tìm dì hai có chuyện gì? Dì ấy hiện giờ không có nhà." Thiện Thành còn nói thêm.
"Vậy đợi lát nữa dì trở về, con nhớ nói với dì, sáng ngày mai nhớ dẫn người đến sở địa chính."
"Mang ai đi ạ?" Thiện Thành nghiêng đầu hỏi.
"Có thể mang được bao nhiêu thì mang đi hết." Khưu Thành cười nói.
"Anh chờ chút nhé." Thiện Thành nói rồi chạy nhanh vào phòng cầm một tờ tiền giấy đi ra, xuyên qua khe cửa đưa cho Khưu Thành: "Anh viết vào đây đi, con sợ dì hai sẽ không tin."
Thiện Thành biết dì hai của mình gần đây đang bận rộn một chuyện có liên quan đến phòng ở. Lần trước sau khi dì hầm hừ đi ra ngoài, lại cười hì hì trở về, mang về mấy cái bánh ngô, còn nói với bọn họ, đợi mấy căn phòng đó có thể mua được, dì còn có thể kiếm thêm rất nhiều bánh ngô.
Khưu Thành tiếp nhận giấy bút, lưu lại vài lời nhắn cho Thẩm Tinh, sau đó cậu lại sờ sờ trên người, định cho một lớn một nhỏ trong phòng chút đồ ăn. Kết quả sờ một hồi, cậu mới phát hiện ngoại trừ 200 cân bột ngô ra thì cái gì cũng không có, vì thế đành phải thôi. Lại dặn dò mấy câu bảo Thiện Thành nhất định phải đem tờ giấy giao cho Thẩm Tinh, sau đó cậu liền cưỡi xe ba bánh rời đi.
Dựa theo tư liệu Thẩm Tinh đã cung cấp cho cậu trước đó, tầng 15 còn lại mười căn hộ, có 7 chủ hộ nguyện ý giao dịch cùng cậu. Diện tích của 7 căn phòng này đều không lớn, Khưu Thành có 200 cân bột ngô trong tay, buổi tối lại bán thêm một đám khoai tây, khẳng định đủ dùng.
Còn lại ba căn hộ, trong đó căn phòng 1512 có chủ sỡ hữu là Ngải Văn Hải thì diện tích lớn hơn một chút, mặt khác hai căn phòng còn lại đều có diện tích thuộc loại nhỏ.
Tại tiểu khu Gia Viên, sau khi Khưu Thành rời đi, A Thường liền cảm thấy phi thường nhàm chán. Gần đây, chim sẻ ở bên ngoài càng ngày càng ít càng ngày càng khó bắt hơn. Khưu Thành nói về sau không cần bắt chim sẻ nữa, hắn liền không đi, nhưng không bắt chim sẻ thì lại không có việc gì làm. A Thường chuyển qua chuyển lại từ lầu trên xuống lầu dưới vài vòng, cuối cùng lại cầm lấy một cây móc len, ngồi chồm hổm trên ban công nhà bọn họ đâm chọt dế nhũi.
Theo thời tiết chuyển ấm dần, các loại hành lá cũng nhiều lên. Mặc dù ban công nhà bọn họ so với thiên nhiên bên ngoài vẫn tốt hơn rất nhiêu, bất quá cũng có không ít cây lẫn lộn, đây là do lúc trước bọn họ đào đất từ bên ngoài đem về dùng, khó tránh khỏi cũng sẽ mang theo những thứ khác về theo.
A Thường cầm một cây móc len ngồi xổm trên sân phơi, không hề nhúc nhích, phảng phất ngay cả hô hấp cũng sắp hòa hợp thành một thể với hoàn cảnh chung quanh. Bên trong khuông gỗ trước mặt hắn đang trồng một gốc khoai tây, số khoai tây này được trồng muộn hơn so với lô khoai tây được trồng ở tầng 15, nên bây giờ còn chưa tới lúc thu hoạch.
Hiện tại trong khuông gỗ đã có mấy con dế nhũi đang rục rịch, A Thường giật giật lỗ tai, ra tay như điện xẹt, phút chốc liền đem cây móc lên đâm vào trong đất. Sau đó, hắn dùng ngón tay cẩn thận đẩy bùn đất ra, lần mò dọc theo cây móc len, thẳng đến khi lôi ra một con dế nhũi đang núp trên thân một củ khoai tây nhỏ bé, chàng ta mới cẩn thận lấp bùn đất trở về vị trí cũ.
Vào lúc tên đồng bạn bị đâm xuyên qua, mấy con dế nhũi còn lại trong giỏ gỗ cũng không dám nhúc nhích nữa. Chúng nó im lặng ngủ đông tại nơi tận cùng sâu trong bùn đất, đợi cho cái tên thợ săn biến thái này rời đi mới tiếp tục hoạt động.
"Oáp" A Thường ngáp một cái, tùy tiện ném cây móc len đã đâm chọt dế nhũi nãy giờ bên chân mình xuống, tiếp tục ngồi xổm tại chỗ canh chừng. Mà trên mặt đất kế bên chân của cậu chàng lúc này, đã nằm ngổn ngang hơn mười thi thể dế nhũi.
Ánh dương dần dần ngã về tây, vào lúc 3 giờ chiều, A Thường lại lên lầu điều chỉnh góc độ cho mấy cái gương trên ban công phòng 1506, tận lực làm cho càng nhiều ánh sáng chiếu vào phòng càng tốt.
Thời gian trôi nhanh đến hơn 4 giờ chiều, A Thường rốt cuộc nghe được thanh âm bánh xe ba bánh cọt kẹt của Khưu Thành truyền đến từ dưới lầu. Hắn nắm đống dế nhũi lên ném vào trong lồng chuột, sau đó lao xuống lầu như tên bắn.
"Chít! Chít!" Mấy con chuột đồng bình thường vẫn luôn dịu ngoan nằm trong lồng sắt, nay vừa thấy dế nhũi, chúng lập tức trở nên thập phần hung mãnh. Chỉ trong thoáng chốc, mấy con chuột đồng liền nhào qua, đem đống dế nhũi ăn sạch đến ngay cả mảnh vụn cũng chẳng chừa lại.
Khưu Thành vác 200 cân bột ngô, tổng cộng 4 túi, mỗi túi 50 cân trở về nhà. Tuy rằng, số bột ngô này phải đưa ra ngoài vào ngày mai, nhưng cậu vẫn không yên lòng đem chúng cất trong gara. Cậu cùng A Thường mỗi người mang hai túi, khiêng lên tầng 14.
Sau khi về đến nhà, Khưu Thành đầu tiên là rửa mặt rửa tay qua một lượt, rồi mới đi qua các nơi kiểm tra tình huống phát triển của hoa màu. Công việc nhổ cỏ tưới nước này nọ A Thường đều làm rất tốt, côn trùng cũng không thấy bóng dáng. Khưu Thành nhìn một vòng, an tâm thoải mái về phòng nghỉ ngơi. Cậu bận rộn cả ngày nay từ sớm đến muộn, đến tận giờ còn chưa được ngả lưng nghỉ ngơi qua.
A Thường theo trước theo sau theo cả một vòng, thấy Khưu Thành nằm trên sofa nghỉ ngơi, hắn liền ngồi xuống sàn nhà kế bên. Ngồi trong chốc lát, hắn lại vươn tay chạm đến bàn tay buông rũ của Khưu Thành, hỏi: "Cắt móng tay không?"
"Ừ." Thanh âm của Khưu Thành đã dấy lên cơn buồn ngủ nồng đậm.
A Thường lấy dụng cụ cắt móng tay từ trong một chiếc hộp dưới bàn trà ra, lại lật mở một quyển tạp chí, bày ở trên sàn nhà. Kế đó, cậu chàng liền ấn theo những gì Khưu Thành đã dạy, cắt móng tay cho người ta. Cắt rồi cắt, hắn đem cái mũi của mình đưa đến gần bàn tay Khưu Thành hít ngửi, lúc ngửi được hương vị quen thuộc, hắn liền cao hứng nở nụ cười.
Khưu Thành đánh một giấc tới tận 6 giờ chiều mới tỉnh lại. Lung tung cắn mấy miếng bánh ngô, cậu cùng A Thường khiêng mấy trăm cân khoai tây xuống lầu, kéo đến chợ đêm để bán.
Thức ăn của bọn họ hiện tại thật sự rất đơn sơ, nguyên liệu nấu ăn chỉ có một, phương pháp nấu nướng cũng chỉ có một. Dưới tình huống không có dầu ăn, bọn họ mỗi ngày ăn không phải đồ nướng thì chính là luộc hay chưng. Trong đoạn thời gian hiện tại, tình huống này rất khó được cải thiện. Con người ngay cả lương thực để ăn còn không đủ, ai lại đi nuôi heo với quy mô lớn cơ chứ?
Bởi vì mấy thứ cần chở khá nhiều, A Thường cũng không thể như bình thường ngồi trên xe. Để Khưu Thành lái xe, hắn thì chạy theo ở phía sau, lúc đến sườn núi, hắn còn có thể giúp cậu đẩy một chút.
Chờ đến khi hai người đến chợ đêm, thời gian đã trễ hơn so với bình thường ước chừng 1 giờ. Tại chỗ bày sạp đã có mấy khách hàng đứng chờ sẵn. Hai ngày qua, không mua được khoai tây, bọn họ nghe Khưu Thành nói đêm nay sẽ có một lô khoai tây được đưa đến, cho nên mới cố ý đến sớm để chờ thế này.
"Sao giờ này mới đến? Vừa nãy có hai người khách đợi lâu quá đã đi mất rồi." Lão Phùng lúc này cũng đang đứng tại vị trí bọn Khưu Thành hay bày sạp. Hắn cũng không làm gì, chỉ tán gẫu cùng mấy vị khách đang chờ mua khoai tây. Trò chuyện nhiều lần, giao tình cũng chậm rãi được nối kết, về sau nếu có người muốn đổi bột ngô, sẽ lại tới đây tìm hắn.
"Hôm nay bận quá." Khưu Thành nói xong liền đem xe ba bánh đậu qua một bên.
"Mấy lúc hàng mới đến thế này chắc chắn có rất nhiều chuyện để làm, đúng không? Đến đến, để chú giúp một tay." Lão Phùng nói rồi liền giúp Khưu Thành nâng khoai tây: "Bên sạp của chú hai ngày trước vừa mới đứa đến một đống bột ngô, hàng còn mới lắm đấy."
"Vậy lát nữa thu quán cháu sẽ qua đổi." Khưu Thành nói.
"Hắc hắc, xem ra đêm nay bán được không ít đâu." Trong lòng Lão Phùng vô cùng cao hứng, mặt mày cũng tươi cười đến xán lạn. Chờ đến khi bao khoai tây vừa mở ra, hắn liền rao to không ngừng: "Ai nha, số khoai tây đợt này rất được nha, so với hai ngày trước còn tốt hơn mấy lần!"
Vài khách hàng vừa nghe hắn nói vậy, lập tức vây quanh bao đựng khoai tây chật như nêm cối. Người người đều vung tay chọn lựa, phải nói là, đám khoai tây đợt này thoạt nhìn quả thật là tốt hơn đợt trước, ít nhất bộ dạng của chúng đã lớn hơn đám trước mấy lần rồi.
Chỉ cần có đám đông tụ tập, sẽ rất dễ dàng phát sinh hỗn loạn, Khưu Thành lại vừa bận rộn cân khoai tây vừa cân bánh ngô, vội đến mức đầu đều không nâng lên được. Có đôi khi, cậu còn phải vì mấy cọng hành lá vài trái ớt tranh luận với khách.
Có người nhìn thấy tình huống như vậy, liền nhịn không được muốn động tay động chân, thừa dịp hỗn loạn cầm mấy củ khoai tây rời đi, còn đinh ninh Khưu Thành sẽ không phát hiện được.
Một người đàn ông cao gầy hơn 30 tuổi cầm củ khoai tây vừa muốn bỏ vào trong túi, liền cảm giác được có một tầm mắt đang dán chặt trên người mình. Hắn vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy biểu tình hung ác của A Thường, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm củ khoai tây hắn đang nắm, miệng còn phát ra tiếng gầm trầm thấp như dã thú.
Người nọ nuốt nuốt nước miếng, ngón tay buông lỏng, liền đem củ khoai tây đặt lại vào bao tải, thoáng lui hai bước, sau đó liền chạy trối chết. Khưu Thành đang trao đổi cùng khách hàng ở bên kia liền nâng mí mắt, vươn tay vỗ vỗ cánh tay A Thường, để cho hắn thả lỏng, kế đó cậu lại nở nụ cười thật tươi với vị khách hàng bên cạnh bởi vì phát hiện dị thường của A Thường mà có vẻ hơi khẩn trương.
"Cậu ấy xem nhiều chương trình thế giới động vật quá ấy mà!" Khưu Thành nói.
"Ai dô, làm tôi sợ muốn nhảy dựng luôn." Hắn còn tưởng tên này bị bệnh chó dại chứ.
"Trong TV diễn cái gì cậu ấy đều học theo hết." Khưu Thành còn nói thêm.
"Thằng ranh con nhà tôi cũng y chang vậy." Người nọ cũng tươi cười, làm giảm bớt chút không khí căng thẳng. Không ít khách quen của Khưu Thành đều biết cậu luôn dẫn theo một đứa em đầu óc không được bình thường. Chuyện này cũng không thể nào nói rõ được, nếu thật sự là bệnh chó dại, việc phát bệnh cũng không thể dễ dàng thu phóng như vậy.
Đêm nay nhờ có A Thường luôn nhìn chằm chằm, khoai tây nhà họ ngay cả một củ cũng chưa bị trộm. Tất cả đều bán sạch sành sanh, chờ tới khi thu sạp, thời gian còn tương đối sớm.
Khưu Thành đi tới sạp của lão Phùng đổi bột ngô, cũng không đổi hết, ngày mai nói không chừng sẽ có một vài chủ phòng cá biệt muốn đổi bánh ngô.
Thời điểm hai người bọn họ đạp xe trở về, chỉ vừa mới đến 9 giờ, trong chợ đêm vẫn đang là lúc náo nhiệt. Trên đường người nhiều sạp cũng nhiều, Khưu Thành một bên điều khiển một bên ấn phanh, từng chút một chen chúc trong dòng người.
Đi một hồi, Khưu Thành liền nhìn thấy ở bên cạnh sạp hàng bán hoa tiêu hạt hồi đằng trước có một ông lão đang bày hai cái thùng nước bán cá. Trước mắt, giao thông ở các nơi trên toàn quốc đều đang chậm rãi khôi phục lại, đặc sản của các vùng miền cũng được lưu thông đến với một mực độ nhất định. Giống như hạt tiêu hay hạt hồi, tuy rằng giá bán vẫn tương đối đắt, nhưng lại không tính là thứ đặc biệt hiếm lạ, hiếm lạ là thùng cá của ông lão kia.
"Cá này từ đâu bắt được vậy ông?" Khưu Thành lại gần, nhìn thấy trong hai thùng nước của ông có tổng cộng khoảng mười mấy hai mươi con cá lớn nhỏ. Con lớn to ước chừng bằng bàn tay, số lượng còn không ít. Khưu Thành vừa thấy cá liền nhịn không được hỏi một câu, cậu đến giờ còn chưa từng nghe nói có người có thể bắt được cá từ sông Tân Nam.
"Tự nhiên là có chỗ bắt được thôi." Ông lão hừ một tiếng, số người mua cá đêm nay chẳng đến hai người, nhưng kẻ muốn từ miệng lão hỏi được thông tin thì lại có không ít.
Chương 30: Bột quấy
"Vậy cá này ông bán thế nào?" Khưu Thành lúc này cũng phát hiện vấn đề mình vừa hỏi quả thật có điểm không thích hợp.
"Ba cân bột ngô đổi một cân cá." Ông lão thấy Khưu Thành hỏi giá, bộ dáng giống như là muốn mua nên thái độ của ông mới tốt hơn chút.
"Mấy con cá này đếu bán cùng một giá sao?" Khưu Thành thấy mấy con cá ở bên trong thùng có vẻ hỗn tạp, lớn nhỏ cũng không giống nhau.
"Đều một giá cả." Ông lão gật gật đầu, lại dùng một cái vợt lưới nhấc một con cá trích bự bằng một bàn tay trong thùng nước lên, nói với Khưu Thành: "Cá trích này đem đôn canh là ngon nhất, cậu thấy thế nào? Muốn mua một con về không?"
"Con cá này của ông bán có hơi đắt." Ba cân bột ngô có thể đổi được năm cân bánh ngô, chỉ hơn một chút thôi, đã đủ mua hơn bốn con chuột đồng bự nhà họ hay bán rồi.
"Mấy con này tự nhiên có chỗ trân quý, khắp vùng này chỉ có hàng của tôi là bán cá thôi. Sau này cậu có muốn ăn cá, còn không biết phải đợi tới ngày tháng năm nào đâu."
Khưu Thành thấy trong thùng nước có mấy con cá trắm cỏ loại nhỏ, lại nghĩ đến số cỏ dại vừa được trồng xuống trong phòng cũng đã bắt đầu sục sôi sức sống, liền nói: "Giúp cháu bắt hết cá trắm cỏ, cháu muốn lấy sống."
"Lớn nhỏ đều lấy hết?" Ông lão ngẩng đầu nhìn Khưu Thành.
"Đều lấy." Khưu Thành gật gật đầu.
"Ai da, đây là muốn nuôi cá đây mà." Ông lão vừa nghe cậu nói sẽ lấy hết cá trắm, liền có vẻ thật cao hứng. Ông dùng vợt lưới bắt hết cá trắm cỏ trong thùng nước, lại đem số cá trong thùng nước bên trái chuyển hết qua thùng nước bên phải. Miệng còn không ngừng hướng Khưu Thành đẩy mạnh tiêu thụ: "Cậu có muốn mua thêm mấy con cá mè hay cá mè hoa không, có chúng nó chất lượng nước sẽ tốt hơn, cá trắm cỏ cũng không dễ dàng sinh bệnh."
"Được." Khưu Thành trước đây cũng từng nghe nói qua cá mè và cá mè hoa có thể giữ cho chất nước được sạch sẽ hơn.
"Cá trích có lấy không? Bắt chút giun đất hoặc mấy thứ khác là có thể nuôi sống được rồi." Ông lão tiếp tục nói.
"Mấy con cá trích này cháu cũng lấy." Cá trích nhiều thịt, Khưu Thành rất thích ăn cá trích.
"Ôi chao có ngay!" Ông lão một bên mò cá, một bên lại hướng sạp bán hạt hồi bên cạnh hô: "Kính Huy, đang làm gì đó, nhanh đem cân điện tử đưa qua đây."
"Dạ." Lúc này, ông chủ trung niên ở sạp hàng bán hạt hồi bên cạnh đang cầm di động đọc tiểu thuyết, vừa nghe ông lão kêu tên, hắn vội vàng đem cân điện tử chuyển qua: "Cha, ở đây."
"Cầm cái chậu qua nữa." Ông lão lại phân phó.
Ông chủ trung niên lập tức chạy về sạp hàng cầm cái chậu nhựa qua, đặt lên trên bàn cân điện tử. Ông lão lập tức vươn tay ấn vài cài nút trên cân điện tử, lại nhập vào mỗi kilogram sẽ có giá đơn vị là 6. Kế đến, ông lão lại nhanh tay nhanh chân dùng vợt lưới bắt hết mấy con cá Khưu Thành muốn mua bỏ vào chậu.
"16 cân 7 lạng 4 chỉ, tính cậu 16 cân 7 lạng thôi, tôi còn tặng kèm cậu một thùng nước nữa."
Cân xong, ông lại đổ mấy con cá vào trong thùng nước, rồi cân đến bột ngô. Khưu Thành trước đưa cho ông một cái túi đựng mười cân bột ngô, sau đó lại cân thêm sáu cân bảy lạng ở ngoài.
Mua xong cá rồi, Khưu Thành lại ngồi lên xe ba bánh tiếp tục đạp thẳng qua dòng người đông đúc trong chợ, tới khi ra khỏi chợ đêm, đường sá cũng trở nên thông suốt hơn nhiều.
Căn cứ lâm thời giải tán vào cuối tháng 2, nay đảo mắt một cái cũng đã qua 2 tháng, tháng 5 cũng sắp đến rồi.
Trong thời gian 2 tháng này, biến hóa của thành phố Tân Nam thật sự rất nhiều. Nguyên bản là một thành phố tràn ngập phế tích, hiện tại đã được sửa sang trùng kiến lại, trở nên thật sạch sẽ trật tự. Tuy không có phồn hoa náo nhiệt như trước đây, nhưng thành phố hiện tại cũng có nhân khí hơn, đa số các nơi đều đã được nối điện, cũng có không ít cửa hàng khai trương buôn bán, mặc dù thứ được người dân xem là tiền tệ để lưu thông hiện tại đều là bột ngô bánh ngô.
Rời khỏi sự bảo vệ và bó buộc của căn cứ lâm thời, tất cả mọi người đều dốc hết năng lực để cho bản thân và gia đình mình có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có người phải bán bất động sản thanh lý kho hàng, đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu nhặt phế liệu như kim loại plastic, thậm chí còn có những người như lão Hồ đi tha hương buôn bán hàng hóa.
Đương nhiên, trong họ cũng có những kẽ làm một ít chuyện không tốt, cá trên sông bị chích điện đến tuyệt chủng, chim chóc trên trời cao, chuột đồng lẩn trốn trong ruộng, đều bị con người bắt sạch, thậm chí trong chợ đêm còn có người bán cả ếch. Khưu Thành biết đây là không tốt, thế nhưng chính cậu cũng bắt A Thường làm như vậy, cho nên cậu chẳng có lập trường đi chê bai người khác. Muốn nói lý với một đám người đói bụng về việc bảo vệ môi trường sinh thái này nọ thật sự không thích hợp chút nào.
Khưu Thành cùng A Thường trở lại tiểu khu Gia Viên, bởi vì đồ đạc trên xe khá nhiều, chỉ đi một chuyến căn bản chuyển không hết, nên Khưu Thành đã bảo A Thường khiêng trước một ít đồ đi lên, còn cậu thì ở lại phía dưới trông chừng. Chờ lát nữa A Thường xuống dưới, hai người họ sẽ cùng khiêng những thứ còn lại đi lên.
Thời điểm ở dưới lầu chờ đợi, Khưu Thành nhìn thấy ở tầng 4 có người kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống, khi nhìn thấy là cậu, người kia rất nhanh liền rụt trở về. Khưu Thành không biết đối phương là vì hiếu kì hay cảnh giác, nhưng vào thời buổi này mọi người đều có tính cảnh giác tương đối cao. Chỉ cần nghe thấy chút động tĩnh, một vài người sẽ thăm dò xem xét chung quanh ngay, đây cũng là chuyện thực bình thường.
Hộ gia đình sống ở tiểu khu Gia Viên cũng không nhiều, nhưng chỉ cần nơi có người chắc chắn sẽ có giang hồ. Khưu Thành tin tưởng bản thân cậu hiện tại chắc chắn đã vô cùng chói mắt trong giới thị phi này rồi. Bất quá cho dù có như vậy, cậu cũng không có ý định sẽ dời đến khu biệt thự ở vùng ngoại thành. Nơi kia hiện giờ trên cơ bản không có ai ở, tuần cảnh cũng không thường xuyên đi ngang. Nếu muốn an cư ở nơi này, nói không chừng ngày nào đó nhà của cậu sẽ bị người ta xử lý ngay cả hang ổ cũng bị nhổ tận gốc.
Về đến nhà, Khưu Thành trước tìm một vài cái thùng bự chút, đem mấy con cá bỏ vào. Đại khái có lẽ vì linh khí trong nhà họ luôn đầy đủ, nên mới chỉ qua một buổi tối, mấy con cá kia lại có vẻ càng thêm dồi dào sức sống.
Vào sáng hôm sau, Khưu Thành đạp một xe chở đầy bột ngô cùng bánh ngô đến sở địa chính, A Thường thì lưu lại giữ nhà.
Chạng vạng hôm qua, Thẩm Tinh sau khi trở về nhìn thấy tờ giấy Khưu Thành lưu lại lập tức đi ra ngoài một chuyến. Thông báo xong cho vài chủ phòng đã đồng ý bán, cô lại chạy tới chào hỏi hai tên chủ hộ không chịu nhả phòng ra. Cô cũng chẳng nói nhiều, chỉ bảo họ sáng ngày mai mọi người sẽ đến sở địa chính làm giấy tờ, nếu bọn họ nguyện ý đi thì nhớ tới.
Thời điểm Khưu Thành đến sở địa chính, Thẩm Tinh cùng vài người chủ phòng đều đã chờ sẵn ở đó. Cả một buổi sáng, việc làm thủ tục này nọ trên cơ bản đều do Thẩm Tinh phụ trách, Khưu Thành chỉ việc coi chừng xe ba bánh. Đến khi cần phải thanh toán tiền mua phòng, cô mới chạy ra bên ngoài lấy bánh ngô hay bột ngô.
Trừ căn phòng 1512 thuộc danh nghĩa của Ngải Văn Hải, hôm nay còn có một chủ phòng không tới, tổng cộng đã giao dịch 8 căn hộ, trong đó 4 căn hộ còn chưa trả góp xong. Khưu Thành liền ấn theo tiền đặt cọc mà bọn họ đã thanh toán trước đó, còn bồi hoàn mức lương thực tương ứng với số tiền đã trả, về sau tất cả những khoản trả góp đều chuyển qua danh nghĩa của cậu.
Hiện nay, tuy tiền giấy của các nước trên thế giới đều bị giảm giá trị, thế nhưng dù chúng có mất giá đến cỡ nào, cũng không xuống giá trầm trọng như bất động sản. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa khi vấn đến lương thực được giải quyết, thị trường kinh tế được phục hồi trở lại, nói không chừng tiền giấy sẽ được hồi sinh, còn về phòng ở thì thật khó nói.
Trong vài năm trở lại đây, toàn thế giới đã chết hơn phân nửa nhân khẩu, khắp mọi nơi đều là phòng trống, ai biết về sau chúng sẽ rẻ đến mức nào. Mà bây giờ, nếu lại bắt mấy người nguyện ý bán phòng phải trả cho xong phần nợ trước đó rồi mới chuyển tên cho cậu, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý.
Về chính sách đối với những chủ phòng còn chưa trả góp xong là gì, đến bây giờ còn chưa có thông báo cụ thể. Bất quá vấn đề quan trọng nhất ở trước mắt chính là lương thực, còn những chuyện khác đều bị dẹp qua một bên. Phải nói nhiệm vụ hàng đầu vào lúc này chính là trấn an dân tâm cổ vũ sản xuất. Hết thảy những đề án sẽ ảnh hưởng đến công việc trùng kiến sau tai họa đều không được thông qua.
Huống hồ, những người phải đi mua phòng ở trả góp phần lớn đều là dân đi làm công, khổ cực hề hề. Mỗi tháng lĩnh tiền lương đều đem đi trả nợ hết, giống như Khưu Thành vậy, cũng đã mấy năm rồi cậu còn chưa được thấy mặt mũi của tiền lương là thế nào, còn hơi đâu mà đi trả với góp. Cho nên chuyện này trước mắt vẫn chưa có biện pháp giải quyết, chỉ có thể đợi đến khi trật tự xã hội khôi phục lại, mai mốt mới lôi ra bàn tiếp.
Hết một buổi sáng, Khưu Thành thu hoạch được 8 tờ giấy chứng nhận sở hữu bất động sản, hao mất một xe chở lương thực, lại nợ thêm một đống tiền mua phòng chưa trả, lúc này, cậu rốt cuộc mới có thể lết ra khỏi sở địa chính.
Sau đó, Khưu Thành lại đi đến trung tâm thành phố, dạo qua một vòng quảng trường mua sắm, nhìn thấy hai anh em Triệu Lập Tân vẫn đang giơ bản tìm việc ở đó, cậu liền đưa cho bọn họ chìa khóa phòng 1502,1503,1504,1505. Còn dặn bọn họ trước dùng số bột sơn lót còn dư lại từ lần sơn trước quét vách tường một lượt, nếu không đủ thì đợi cậu một hồi nữa đi mua xong sẽ khiêng trở về tiếp.
Bởi vì thứ muốn mua tương đối nhiều, Khưu Thành liền trực tiếp đi đến khu vực buôn bán vật liệu xây dựng.
Khu buôn bán vật liệu xây dựng của thành phố Tân Nam nằm ở thành đông, từ trung tâm thành phố cưỡi xe ba bánh đi cũng mất khoảng một giờ. Nghĩ đến A Thường còn đang ở nhà một mình, Khưu Thành lại tăng nhanh động tác chân tay hơn vài phần.
Trên cơ bản, khu buôn bán vật liệu xây dựng hiện tại đã không còn bất kì hộ gia đình nào, so với tiểu khu của Khưu Thành còn lạnh lẽo hơn. Khưu Thành cưỡi xe ba bánh đi trên con đường cái rộng lớn, nơi nơi đều im ắng một màu cùng với một sự hoang vắng nói không nên lời.
Các cửa hàng ở ven đường, có nơi mở cũng có nơi đóng, còn có vài tiệm đã bị hư mất cửa, bảng hiệu bị vỡ nát, vách tường thì bị thủng thành một cái hố lớn, bất cứ dạng gì cũng đều có hết. Khưu Thành cưỡi xe ba bánh dọc theo con đường trong chốc lát, khi nhìn thấy ở phía trước có một cửa hàng bán cửa phòng trộm, cậu liền đi qua. Sau một phen hỏi thăm, cậu đã đặt hàng mười cái cửa phòng trộm, đồng thời đưa cho họ mười cái bánh ngô làm tiền đặt cọc, số còn lại chờ bọn họ đem cửa phòng trộm đến sẽ thanh toán.
Sau đó, cậu lại hỏi thăm ông chủ cửa hàng nơi bán xi măng cùng bột sơn lót, đặt hàng một đống bột sơn lót, mấy bao ximăng Portland thường (OPC), cộng thêm mấy thùng phụ gia nhũ tương Lục Đinh. Khi trộn nhũ tương cùng với ximăng và cát chung với nhau, có thể tạo nên được một hỗn hợp vữa vôi không thấm nước dùng cực tốt. Cát không cần mua, ở bên cạnh khu vật liệu xây dựng có một công trường thi công, số cát xây dựng ở đây đều vô cùng sạch sẽ. Cậu chỉ cần đến đó vác hai bao trở về là được.
(Xi măng Portland thường (OPC), là loại vật liệu được sử dụng phổ biến nhất trên toàn thế giới, nó là thành phần cơ bản của bê tông, vữa, hồ.
Nhũ tương Lục Đinh do công ty kiến trúc xây dựng Phần Dương Đường nghiên cứu thành, được dùng để trộn với xi măng hoặc xi măng – cát nhằm gia tăng tính kêt dính, khả năng chống thấm chống mài mòn cơ học, chống ăn mòn cơ học cho các bề mặt xây dựng...)
Từ thành đông chạy đến thành tây, mất chừng một giờ rưỡi, thẳng đến buổi chiều hơn hai giờ, Khưu Thành mới cưỡi xe ba bánh về tới tiểu khu Gia Viên.
Lúc Khưu Thành đạp xe ba bánh tới trước chung cư, A Thường đã đứng sẵn ở đó chờ cậu.
"Ăn cơm trưa chưa?" Khưu Thành hỏi hắn.
"Chưa." A Thường đáp lời, uể oải tiếng lại gần giúp cậu khiêng hai bao cát.
"Anh cầm một túi là được, còn túi còn lại để tôi cầm." Khưu Thành định vươn tay tiếp nhận bao tải còn lại.
A Thường nghiêng người, dễ dàng tránh khỏi hai tay vươn tới của Khưu Thành, yên lặng đi đến hành lang. Khưu Thành hết cách, chỉ có thể đạp xe ba bánh đi cất, khóa kỹ cửa cuốn gara, lấy mấy thứ còn lại rồi cùng hắn lên lầu.
Từ buổi sáng sau khi Khưu Thành đi ra ngoài, A Thường liền một bên chuyên tâm bắt sâu một bên đợi chờ người ta trở về. Lúc mới bắt đầu, chỉ cần dưới lầu phát ra tí xíu động tĩnh, hắn đều chạy đến lan can xem một cái. Nhìn mặt trời càng ngày càng lên cao, mà Khưu Thành mãi vẫn chưa thấy trở về, hắn từ 10 giờ chờ đến 11 một giờ, từ 11 giờ đợi đến 12 giờ, cảm xúc càng ngày càng mất mát. Cho dù Khưu Thành hiện tại đã trở lại, trong lòng hắn vẫn có vài chỗ bị đè nén.
Khưu Thành cũng biết anh chàng muốn ra ngoài cùng mình, thế nhưng trường hợp của A Thường có hơi chút đặc biệt. Trước mắt, trị an ở thành phố Tân Nam đang được siết chặt một cách gắt gao, vạn nhất gặp phải chuyện gì, đến lúc đó phải kiểm tra thẻ căn cước, vấn đề lập tức sẽ nảy sinh. A Thường căn bản không có ghi chép sinh sống tại căn cứ lâm thời, cũng chưa được tiêm vaccine phòng ngừa virus X, đến lúc ấy ai biết sẽ phát sinh chuyện gì cơ chứ?
"Anh muốn ăn cái gì?" Sau khi về tới nhà, Khưu Thành lại hỏi hắn.
"Không biết." A Thường buông bao tải xuông, liền chạy đến sofa oa thành một cục, ngón tay lại khi có khi không lay lay hai quả trứng gà trong túi.
"Ăn bánh ngô không?" Khưu Thành lại hỏi.
"..." A Thường ghét bỏ đem đầu hất sang một bên.
"Bằng không hôm nay chúng ta làm một món mới nhé?" Khưu Thành nói rồi xắn tay áo lên đến buồng vệ sinh rửa mặt một phen, lại dùng khăn mặt chà sát cổ cùng cánh tay.
"Cái gì?" A Thường nhịn không được có hơi hiếu kì.
"Anh nhóm lò lên trước đi." Khưu Thành đáp.
"..." A Thường do dự một chút, hình như là đang rối rắm đến cùng là nên tiếp tục giận dỗi hay là nên ngoan ngoãn đi nhóm bếp lò. Sau đó cậu chàng rất nhanh đã đưa ra quyết định, bật dậy khỏi sofa đi nhóm bếp lò.
Bếp lò nhà bọn họ đều được đốt trong phòng khách, bởi vì không có xào rau, nên cũng không có bao nhiêu khói dầu. Đặt lên trên sàn một chiếc khuông gỗ úp ngược, lại đem bếp lò đặt lên trên, như vậy bọn họ cũng không cần lo lắng khí nóng sẽ làm hỏng sàn. Phòng khách vốn rộng rãi, sinh hoạt cũng tiện lợi hơn, Khưu Thành lại không quá thích phải làm việc trong căn bếp chật hẹp kia.
Chỉ chốc lát sau, A Thường liền nhóm xong bếp lò, Khưu Thành cũng vừa lúc bưng một cái nồi nhôm đến, đặt chiếc nồi đã được đổ non nửa nước lên trên đun sôi, sau đó lại đóng cửa phòng ngủ lại, vì mỗi lần đốt lò sẽ có khói bay ra.
Đợi nước trong nồi sôi lên, Khưu Thành cũng quấy xong một đĩa bột ngô. Cậu một bên nghiêng cái đĩa về hướng nồi nước đổ bột ngô vào, một bên lại cầm lấy một cái chày cán bột không ngừng quấy.
Chày cán bột này được làm từ gỗ cây lê, Khưu Thành đã mua được nó ở trên mạng, cũng không tốn bao nhiêu tiền, ngược lại còn vô cùng thực dụng. Ngày trước, cậu rất thích làm sủi cảo vào dịp cuối tuần. Mỗi lần cậu đều sẽ gói một đống lớn, gói xong sẽ đặt ở trong tủ lạnh đông lạnh. Bình thường lúc tan tầm trở về nhà, cậu liền bắc cho mình một nồi sủi cảo, lại pha thêm một đĩa dấm chua có nhỏ vài giọt dầu vừng, vừa xem TV vừa ăn sủi cảo, thực sự là rất thích ý.
"Làm cái gì vậy?" A Thường tới giờ vẫn chưa thấy Khưu Thành làm thứ này bao giờ.
"Bột quấy." Khưu Thành nói rồi đem chày cán bột nhét vào tay của hắn: "Anh tới quấy quấy xem."
(Bột quấy là một món ăn vặt nổi tiếng của người Hán ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc)
A Thường nhận lấy chày cán bột, học theo cách Khưu Thành làm, khuấy khuấy từng vòng một trong chiếc nồi. Hắn một bên quấy, Khưu Thành ở một bên rắc bột ngô vào. A Thường quấy vài cái, lại ngẩng đầu nhìn Khưu Thành một cái, lại quấy thêm vài cái, dần dần, tâm tình của hắn cũng vui vẻ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro