Chương 1 : MỘT ĐỜI TRẦM LUÂN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốt Đầu, ta tới đón nàng về nhà..."

Bao nhiêu nhớ mong, cuối cùng chỉ hóa thành một câu đơn giản... Cốt Đầu, ta tới đón nàng về nhà...

Câu thoại này không biết sẽ ám ảnh mình bao lâu nữa, và sẽ ngốn của mình biết bao nước mắt nữa. Có lẽ từ đâu đến cuối Đông Phương không phải người đau khổ nhất, không phải người đáng thương nhất, nhưng tình cảm hắn dành cho Cốt Đầu chắc chắn không thua kém bât cứ ai.Hắn không có một tình yêu cao thượng như Sát Thiên Mạch, không có một tình yêu đơn giản như Hiên Viên Lãng, không có một tình yêu đầy tự tôn như Bạch Tử Hoa.Hắn là một kẻ lý trí đặt lên trên hàng đầu, làm mọi việc đều có mục đích.Kể cả vs HTC, mọi việc mà hắn làm cho nàng đều là có ý đồ, đều là nước cờ trên bàn cờ đã được sẵn của hắn.Nhưng rồi lý trí ấy cũng phải gục ngã trước cái thứ tình cảm cứ không hẹn mà đến. Hắn đã yêu nàng ...

Lý trí cho hắn biết trái tim nàng không bao giờ thuộc về hắn, mãi mãi không bao giờ. Hắn biết rõ, rất rõ ... dù vậy hắn vẫn không thể buông tay.

Hắn đánh đổi năm năm tuổi thọ chỉ đổi lấy 1 năm bên nàng. Hắn chấp nhận làm "quỷ", không theo vòng luân hồi sinh tử chỉ để ngày ngày lặng lẽ dõi theo nàng. Rồi khi nàng nói "Nàng muốn gả cho hắn".Dẫu biết đó chỉ là câu nói nhất thời của một đứa trẻ, dẫu biết rằng điều đó không bao giờ xảy ra ... nhưng hắn vẫn tự cho mình hy vọng trong tuyệt vọng.Hắn là một kẻ lý trí và cũng rất cố chấp.Với hắn yêu và được yêu là hai thứ gắn liền không thể thiếu.Tình yêu của hắn thật ích kỷ?Đúng, nó ích kỷ, nhưng có ai yêu mà không ích kỷ, có người nói yêu là chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là đủ. Nhưng với hắn có lẽ ... là không thể làm được. Tiểu Cốt yêu BTH, hắn không thể phủ nhận nhưng cũng không thể chấp nhận. Hắn không từ bỏ, đấu tranh đến cùng để giành trái tim nàng. Thua cuộc ... hắn hiểu nhưng không có cách nào đối diện với nỗi đau của chính mình.

Thiên Cốt lấy lại được trí nhớ, nàng đến tìm hắn.Nhưng hắn đã không còn ở đó, vĩnh viễn không còn. Không hiểu sao đọc đến đây, tim mình thắt lại, bức bách một cách khó tỏ, nước mắt cứ rơi đầy uất nghẹn. Hắn biết nàng sẽ đến.Hắn rất muốn gặp lại nàng lần cuối - môt Hoa Thiên Cốt trọn vẹn. Nhưng lúc này, kẻ lý trí là hắn đây cũng không còn đủ can đảm để đối mặt với nàng, không đủ can đảm để chứng kiến sự tuyệt vọng tận cùng của trái tim mình. Hy vọng kia đã vỡ vụn, lý trí kia cũng vỡ vụn và trái tim hắn cũng đã chết. Mọi thứ có thể làm được cho nàng, hắn đã làm hêt sức. Hắn buông tay, ra đi lặng lẽ và cô độc.

Quay ngược lại cuốn truyện, lại nhớ đến đoạn hắn lấy thân mình liều chết che chở cho nàng trước đòn chí tử của Ma Nghiêm. Vẫn khuôn mặt rạng ngời ấy, vẫn nụ cười tỏa nắng ấy, đôi tay vội vàng che mắt Thiên Cốt, giọng hắn dịu dàng bên tai nàng "Cốt Đầu, đừng nhìn ...".Chấp nhận cái chết không toàn thây chỉ để nàng không chịu bất kỳ tổn thương nào.Ngay cả lúc cái chết chỉ còn trong tích tắc, hắn vẫn không quên che mắt cho nàng. Cái chết của hắn rất khủng khiếp, hắn không muốn nàng hoảng sợ, đau lòng ...

Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa về với nhau là một cái kết hoàn toàn hợp lý và không cần bàn cãi. Sát Thiên Mạch với trái tim yêu cuồng nhiệt nhưng đơn giản, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, với Sát tỷ đó cũng là hạnh phúc của bản thân. Cho nên, kết truyện này với Sát tỷ cũng là một cái kết đẹp.Còn Đông Phương ...Ai đó nói rằng đó là cái giá mà hắn phải trả cho những việc mà hắn đã làm. Đúng, hắn đã làm rất nhiều việc sai trái, Hoa Thiên Cốt - Bạch Tử Họa - Yêu Thần - tất cả chỉ là những quân cờ trong trò chơi của hắn. Hắn đến bên nàng, quan tâm nàng, ban đầu cũng chỉ là thỏa trí tò mò, cũng chỉ là một trò tiêu khiển. Nhưng rồi kẻ tinh thông vạn vật, nắm quá khứ trong tay, am hiểu vòng luân hồi như hắn, cũng không thể tính toán ra được "hắn sẽ yêu nàng". Một tình cảm bất ngờ, một hạnh phúc quá ấm ấp ... khiến cho hắn không thể không khát khao có được.Hắn đã biết nhớ nhung, đã biết hy vọng, đã biết chờ đợi, đã tìm ra được một mục đích sống mới - sống để yêu nàng và được nàng yêu.Vì nàng mà kẻ mưu mô ấy lại hành động đầy cảm tính, bấu víu vào chút hy vọng mong manh không lối thoát, để rồi tan nát trong tuyệt vọng. Hắn chết với một trái tim đầy đau đớn ...Hắn mãi mãi yêu nàng và mãi mãi không bao giờ được đáp lại. Trước đây hắn sống vì Hỉ dụ các, sống vì mối thù với BTH. Rồi nàng xuất hiện và mọi lý do để hắn sống trước đó đều trở nên vô nghĩa. Thử hỏi, giờ với hắn luân hồi đi chăng nữa hay mãi mãi là quỷ cũng còn ý nghĩa gì ...

Với những kẻ lý trí, "tình yêu" là một loại thuốc độc vô phương cứu chữa. Là một thứ lấp lánh khiến ai ai cũng ngưỡng mộ nhưng họ lại không hề muốn có được. Hay nói đúng hơn là không đủ tự tin... Một là một tình yêu vô cùng đơn giản - Hai là không gì hết. Có lẽ chỉ có vậy, trái tim mới được "bình yên".

Sai lầm và trả giá là đương nhiên... Tại sao ? Một đời BTH phụ HTC họ lại thành đôi... Bất công tình yêu bao hàm cái gọi là bao dung, tha thứ nhưng một khi đã lạc mất nhau chỉ có thể là vĩnh viễn mất đi, không bao giờ tìm lại đươc. Có ai cam tâm bên cạnh người từng tổn thương ta... Không ! Đời này không ai cả...

Tương truyền, Hoa Thiên Cốt là vị "yêu thần" cuối cùng của thế gian, từ khi sinh ra đã sở hữu thần mệnh, mang trong người số mạng sát cô tinh và là sinh tử kiếp của Bạch Tử Họa. Khi Hoa Thiên Cốt ra đời, hoa cỏ xung quanh đang nở rộ bỗng dưng héo úa, Hoa phu nhân cũng qua đời vì một ca sinh khó khiến Thục Sơn chưởng môn, lúc này là Thanh Hư đạo đoán trước được tương lai của cô bé và yêu cầu Hoa tú tài mang con lên Thục Sơn bái sư học nghệ khi con đủ 16 tuổi. Sau khi cha lâm bệnh và qua đời, Hoa Thiên Cốt chạm trán Bạch Tử Họa, được biết đến với danh hiệu Mặc Băng, người giúp nàng vượt qua nỗi đau mất cha. 

Vì muốn gặp lại Mặc Băng, Hoa Thiên Cốt đến Trường Lưu Sơn bái sư học nghệ, và sau nhiều gian khổ, nàng được Bạch Tử Họa nhận làm đồ đệ và sống cùng chàng tại Tuyệt Tình điện. Dần dần, Hoa Thiên Cốt nảy sinh thứ tình cảm không nên có với sư phụ và biết được Bạch Tử Họa chính là ân nhân Mặc Băng năm xưa, đồng thời nàng cũng chính là sinh tử kiếp của chàng. Thực chất, vị thượng tiên cũng đã biết trước sự thật này, song không những không hãm hại mà còn bảo vệ nàng. 

Trải qua bao gian truân với nhiều lần tham chiến, Hoa Thiên Cốt phải chịu 17 đinh Tiêu Hồn, 101 nhát kiếm Đoạn Niệm, bị hắt nước ao Tuyệt Tình, lưu đày ra man hoang mà vẫn nhất định một lòng với Bạch Tử Họa. Sau cùng, nàng dùng Mẫn Sinh kiếm tự kết liễu mình...Hoa Thiên Cốt "tơi tả" khi yêu chính sư phụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro