Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng..reng..reng*

*bụp*

"hơ...hơ~"

Từ từ mở đôi mắt nặng trĩu và thâm quầng vì phải chạy deadline cả đêm qua của mình, hắn đứng dậy, kéo rèm ra, hơi nheo mắt lại do những ánh nắng sớm đâm thẳng vào đồng tử.

"nay nắng sớm vậy sao...mới có 5h30 thôi mà"

Mở nhẹ cửa sổ để đủ cho một làn gió thoang thoảng thổi vào trong phòng, đẩy cửa phòng tắm, hiện lên trên chiếc gương ngay phía đối diện là khuôn mặt mệt mỏi xen chút chán nản của một người đàn ông đâu đó đã 27 cái nồi bánh trưng xanh. Hắn sờ nhẹ tay lên mặt.

"dạo này nhiều việc thật. Hmm...mặt mình có đôi chút xuống sắc rồi, phải xem lại giờ giấc sinh hoạt thôi"

Đánh răng, rửa mặt, tắm, chải chuốt lại mái tóc. Sau đó nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và đi về phía cái tủ quần áo. Căn chung cư cũng khá rộng rãi, diện tích tầm 50 mét vuông, sạch sẽ. Cửa ra vào làm từ gỗ sâm, màu sẫm nâu, khá sang trọng. Ngay bên trái cửa ra vào là phòng tắm, cũng rất sạch, tiện nghi đối diện phòng tắm là tủ quần áo đủ để chứa những bộ mà hắn đã mua rồi chẳng thèm mặc lấy một lần ngoài bộ âu phục hắn dùng để đi làm, ngay cạnh phía trái phòng tắm, hướng vào trong là căn bếp nhỏ, trong bồn rửa vẫn còn vất đó hai cái bát cùng một đôi đũa. Đối diện cửa ra vào, phía cuối phòng là dãy cửa sổ dẫn ra ban công, cách đó vào bên trong phòng một chút là hàng ghế dài cùng với cái tivi đối diện. Phía bên phải, khoảng từ kệ để tivi tới cái tủ có hai cánh cửa, không cần nói cũng biết đó là vị trí phòng ngủ ở gần kệ để tivi hơn cùng phòng làm việc của hắn ngay cạnh. Phòng ngủ được trang trí khá đơn điệu - nếu không muốn nói là chẳng có gì cả - một chiếc giường đơn, ga giường màu đen ở góc trái, kế cửa ra vào làm từ gỗ sồi, nhạt màu. Phòng làm việc cũng vậy, thậm chí có chút bừa bộn. Góc phải đối diện cửa phòng có dàn máy tính hai màn, thường để làm việc và giải trí. Ngay cạnh đó, ở trên bàn có hẳn một chồng giấy tờ cao nửa cái màn hình máy tính. Góc trái cạnh cửa là một cái kệ ba tầng trải dài về cuối phòng, trưng bày vài mẫu vật gì đó đầy đủ các kích thước, có chút kì lạ. Trên sàn nhà còn vất bừa vài tờ giấy ghi chép gì đó. Hắn lấy bộ âu phục ra mặc như thường ngày, lấy cái cặp nhỏ ở phòng làm việc, điện thoại, đồng hồ rồi rút tấm thẻ phòng ra, nhét vào cặp và ra khỏi nhà.

*bíp*

*kinh koong*

*cộp...cộp*

"anh định xuống tầng mấy vậy"- một bác lớn tuổi hỏi hắn

"dạ tầng G ạ, cảm ơn bác"

Bước ra khỏi thang máy, hắn cúi nhẹ chào người đàn ông lớn tuổi. Đi chậm rãi tới quầy lễ tân, gửi tấm thẻ phòng lại đó và xuống tầng hầm. Rút trong túi ra một chiếc chìa khóa, chạm nhẹ ngón cái vào phần nhận diện vân tay. Từ vị trí đỗ xe số 13, một chiếc ô tô màu đỏ tươi, loại bốn chỗ, nháy nhẹ hai cái pha và tự động di chuyển dần dần ra trước mặt hắn, từ từ mở cửa xe lên. Hắn ngồi vào ghế lái, để cái cặp phía ghế phụ rồi đặt cả hai bàn tay lên vô lăng. Một giọng nữ cất lên.

"Chào mừng quay lại, Người sở hữu. Mời anh thiết lập lộ trình di chuyển"

"đi đến Công Ty Y Dược Hoàng Vũ"

"Mời anh chọn chế độ lái: Tự động hay Thủ công"

"tự động"

"Thiết lập hoàn tất. Bắt đầu khởi động"

Sau tiếng "ping" nhỏ, động cơ lại một lần nữa khởi động, tiếng bô khi xe nổ máy thật ồn ào nhưng cũng đã tai không kém. Từ từ tiến ra khỏi hầm bãi đỗ xe, nhập vào làn đường chính, trông chiếc ô tô này cũng chẳng khác mấy cái xung quanh là bao, còn nếu có thì chắc là cái logo thương hiệu cùng cái biến số 06868 mà thôi. Hắn ngả ghế lái ra một chút, cầm tài liệu lên xem xét cẩn thận rồi cho lại vào cặp. Qua cửa kính xe, ngắm nhìn cung đường quen thuộc dần đông đúc, văng vẳng có chút nhịp điệu vui tươi phát ra từ mặt đường. Xe lướt đều qua các toà nhà, cửa tiệm, các khu chợ nhốn nháo. Nhưng bầu không khí, nét mặt, cách cư xử của mọi người có chút gì đó không khớp với quang cảnh xung quanh, một cái gì đó rất ảm đạm, mang mác chút tiếc thương. Dù không rõ lý do thực sự như thế nào nhưng chính bản thân hắn có lẽ cũng hiểu được đôi phần, dù sao chuyện này cũng tồn tại được một khoảng thời gian dài, chả còn chút tiểu tiết nào có thể gây nên những bất ngờ cho hắn thêm nữa. Hắn tự hỏi rằng bên ngoài kia, ngoài những cái Màn, quân đội hay chính phủ thật sự có bất kì động thái nào hay chỉ để đám ngoại lai đó tự do lộng hành. Dòng suy nghĩ của hắn bị đứt đoạn khi tiếng chuông điện thoại vang lên, mẹ hắn gọi.

"dạ, mẹ gọi gì con thế ạ?"

"à mẹ hỏi xem con thế nào thôi, hôm qua lúc con về đến nhà có gọi cho mẹ mà mẹ quên không bảo. Mẹ có để vài hộp socola trong vali lúc con đi, nhớ để tủ lạnh rồi khi thèm lấy ra mà ăn"

"con có thấy rồi, con cảm ơn mẹ, mẹ hiểu con nhất đấy"

"ông không phải nịnh tôi ông tướng ạ, đang đi làm đúng không" hắn dạ nhẹ một tiếng "đi cẩn thận đấy, thế nhá"

"vâng"

Mẹ hắn cúp máy, hắn thở dài một cái và cười nhẹ. Với mẹ, có lớn đến mấy thì trong mắt của bà, hắn vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi. Hắn nghĩ cuộc sống mình cứ thế này chả phải tuyệt sao, ngoài kia đâu mấy ai được vậy. Chiếc xe từ từ đi chậm lại, rẽ sang trái và đi dần vào một cái cổng lớn.

"Vui lòng xuất trình thẻ nhân viên"

*píp*

"Xin cảm ơn"

Thanh barie từ từ mờ dần, xe di chuyển dần vào bãi đỗ rồi dừng hẳn.

"Kết thúc lộ trình"

Cửa ô tô dần mở ra và nâng lên. Hắn cầm lấy cái cặp, bước ra ngoài và khoá xe lại. Đi bộ một hồi thì đến trước cánh cửa vào trong một toà cao ốc, ngay đó có một người đàn ông trung niên mặc bộ đồng phục bảo vệ. Hắn bước lên phía trước một chút.

"làm ơn giơ hai tay ngang vai"

*Uuuuu...*

"không có gì khả nghỉ, mời ngài" người đàn ông ra hiệu tay mời hắn vào bên trong.

Hắn gật nhẹ đầu, đi chầm chậm vào bên trong, tiến tới cái thang máy, bấm lên tầng 6. Đột nhiên từ đâu có tiếng hét ầm lên, ngày càng lớn dần, một cô gái vừa chạy vừa la về phía hắn.

"từ từ đã, làm ơn giữ cửa thang máy giúp tôi với"

*cạnh*

"cảm ơn anh. Ơ sếp, sao nay anh- ơ anh cũng đi tầm này sao?"

"tôi phải hỏi cô Linh sao nay lại đi sớm như vậy đấy, bình thường phải 30p cô mới đến cơ mà"

"nay có buổi họp quan trọng mà, vả lại tôi không muốn bị tổ trưởng mắng nữa đâu ạ"

"cũng biết rút kinh nghiệm nhỉ, vậy mà tôi cứ tưởng"

"làm ơn đừng nghĩ xấu về tôi như vậy được không, tôi chưa muốn bị đuổi đâu"

Đứng cạnh và nói chuyện với hắn nãy giờ là cô kế toán cùng phòng ban. Chả hôm nào mà cô đi sớm được như hôm nay nên luôn bị ông tổ trưởng mắng, việc nhìn thấy cô bị quở trách thường xuyên cũng sắp trở thành việc hằng ngày của hắn rồi.

*píp...cạnh*

"mà cô Linh đi sớm như vậy đã có gì bỏ bụng chưa?"

"ồ, sếp quan tâm tôi vậy sao, tôi chưa"

"xin lỗi chứ tôi sợ đói cô không sao kê đàng hoàng được, nay cuối tháng mà"

"hả? Sếp có nhất thiết phải nói thẳng ra như thế không"

"vậy mới xin lỗi trước"

"mà tuần vừa rồi được nghỉ sếp có đi đâu chơi không vậy, thấy nhiều người gọi cho sếp mà không được"

"tôi về quê thăm gia đình, chẳng mấy khi được nghỉ, tôi muốn dành thời gian cho gia đình nên không cầm điện thoại theo đâu"

"uầy, bất ngờ thế, tôi tưởng sếp đi đâu hay đi tán gái chứ"

"chẹp, biểu hiện nào từ tôi mà khiến cô nghĩ như thế vậy"

"thì sếp cao nè, vừa đẹp trai vừa lịch lãm như vậy, không có người yêu thì lạ lắm"

"tôi không có hứng thú trong mấy chuyện tình cảm đâu"

"vậy luôn" - cô tròn xoe mắt.

"tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, bản thân chưa lo xong vác thêm một cái của nợ nữa về làm gì cho khổ"

"nhưng mà-" cô bị cắt ngang bởi tiếng gọi lớn.

"cô Tuyết Linh, tổ trưởng cho gọi cô kìa"

"dạ vâng" quay sang phía hắn "chào sếp, tôi xin phép"

"cứ thong thả thôi"

Thoát được bà tám kia, hắn thở hắt ra một hơi rồi đi về phòng ban của mình. Mở cánh cửa ra hắn thấy đâu đó 5 6 người đang cặm cụi làm việc, có người thấy hằn thì chào nhẹ hoặc chỉ gật đầu nhẹ xuống, hắn mỉm cười xã giao rồi về bàn làm việc của mình. Hắn nhìn đồng hồ.

"giờ là 7h45, tầm 8h30 là bắt đầu họp. Chả biết có chuyện gì mà tháng này họp nhiều vậy. Haiz, xong lại thêm cả đống tài liệu nghiên cứu nữa" - hắn ngao ngán than vãn.

"chẳng phải là anh Năng rất "đam mê" công việc này hay sao, giờ lại thấy anh than thở như vậy tôi cũng thấy đáng lo đó"

"ơ, anh Long, nay qua ban tôi có việc gì à"

"đương nhiên, anh hỏi hơi thừa rồi. Lô dược phẩm hôm trước ban tôi nhận vận chuyển có hai thùng bị lỗi, rò rỉ thuốc ra bên ngoài, sau kiểm tra tôi thấy lỗi đó không phải do bên vận chuyển nên tôi sang hỏi có phải ban anh kiểm hàng sót không?"

"có hai thùng hỏng sao? lạ thật, hôm đó tôi là người kiểm cuối mà, rõ ràng là không có nổi một vết xước chứ đừng nói là rò thuốc"

"là anh kiểm thì tôi yên tâm rồi, nhưng mà thật sự là có hai thùng rò đấy, đi cùng tôi xuống xem chúng đi"

"tôi cũng đang định nói thế đây"

Hắn với người tên Long kia cùng đi xuống kho kiểm hàng. Cái kho cực kì rộng cùng với nhiều dàn máy móc, robot vận chuyển, bê vác, rất nhiều các gian kệ để hàng được chất đầy liên tục. Việc duy nhất của người xuống đây kiểm hàng là quan sát các robot hoạt động, kiểm đếm cũng như đề phòng quá trình làm việc có thể xảy ra bất cứ lỗi ngoài tính toán nào vì việc điều khiển đám nô lệ máy này đã được quản lý trên phòng ban của hắn. Hai người đi về phía hàng chắn điện từ, nơi đang chồng hai cái thùng cao ngang cổ hai người đàn ông.

"đống này cấp trên bảo bỏ đi và được trả lại về kho từ hôm kia, phần thiếu sẽ được bù vào giao lại cho khách vào lần sau, giờ chúng là của anh rồi đó"

Gật đầu một cái, hắn cầm cái găng tay ở cái bàn ngay cạnh rồi đeo vào tay trái, sờ nhẹ lên bề mặt của hai cái thùng hình hộp chữ nhật, gõ nhẹ hai cái vào mỗi thùng khiến chúng tự động phát ra ánh sáng xanh biển trên các đường vân bề mặt, mở ra rồi thu nhỏ lại các mặt bên vào đáy thùng. Bên trong hai thùng đó là bốn hàng ống nghiệm được đậy kín, mỗi hàng có 100 ống đựng một loại dung dịch đồng nhất, đục, sánh, màu tím đặc và có một lớp bọt dày ngăn cách giữa thứ chất lỏng đó với cái nắp. Mỗi hàng đều được bọc hai lớp màng từ trường triệt tiêu quán tính tránh đổ vỡ. Trên mỗi một hàng, ngay bề mặt tấm bảo vệ có dòng chứ "Thực phẩm chức năng ngăn ngừa lão hoá xương khớp"

"thứ rò rỉ ra có lẽ không phải là thuốc rồi" - hắn lẩm bẩm - "ai đó có tình gắn vào đây một cái máy tạo nước có phẩm màu tím để loè anh rồi" - xoè tay rồi đưa ra trước mặt Long một cái máy tròn, dẹt, vẫn còn chút nước.

"haiz, vậy à, rồi tên nào có thể làm được việc này?"

"tôi chịu, khoanh vùng được chắc chỉ có mấy tên giám sát lúc chất hàng lên xe thôi" - hắn phẩy tay - "cũng hơi khó chịu khi tên này là hỏng uy tín của tôi nhưng cũng không phải việc gì to tát nên bỏ đi, anh bảo với cấp trên lô hàng vẫn bình thường và cho chuyển luôn đi cũng được đấy"

"được rồi cảm ơn, phiền anh rồi"

"không sao, chuyện phải làm thôi" - hắn cười.

Hai người vẫy tay tạm biệt rồi hắn đi ra khỏi cửa kho sau khi đóng gói lại hai cái thùng. Vừa đi hắn vừa tự hỏi thằng ngốc nào lại bày ra cái trò nhảm nhí này. Đúng là người ngu làm cái gì cũng ngu, vậy mà cứ tưởng thế là hay, không sớm thì muộn hắn cũng biết kẻ đần độn này là ai thôi. Về lại phòng ban của mình, hắn ngồi xuống ghế mà ngẩn người ra. Hắn tự hỏi lần nữa, rốt cuộc thứ ám quẻ kia nếu có nhiều thời gian như vậy sao không đi giúp đỡ người khác hay biết cách sử dụng đống thời gian rảnh đó mà dành cho bản thân thay vì đi làm người khác mất thời gian theo để giải quyết mấy cái chuyện ngớ ngẩn này. Với những tên như vậy hắn luôn nhìn chúng với ánh mắt coi khinh, gần như có thể tẩn chúng một trận ra trò nếu như dám gây khó dễ hay cản trở công việc. Hắn thầm tự hỏi sao không gôm cổ hết đám như này lại rồi đào tạo khắc nghiệt, khiến chúng như chết đi sống lại và ném ra chiến trường, cho chúng thấy cái thống khổ của nhân loại để biết cái ngu xuẩn của mình khi phung phí khoảng thời gian quý giá và đem trao nó cho những người xứng đáng, những người biết cách sử dụng nó hợp lý. Với hắn, chiến đấu bên ngoài đó không khác gì địa ngục nên những kẻ thiểu năng nên ở ngoài đó mà bán mạng thì sẽ có ích hơn. Thời gian bình thường đã gấp gáp, thời gian được sống trong cái Màn này còn nhanh hơn thế, nhưng cái đáng sợ là không thể biết khi nào khoảng thời gian này kết thúc, mỗi ngày luôn sống trong lo lắng rằng liệu ngày mai có còn được thấy ánh nắng hay một cái nhắm mắt vĩnh viễn. Bỏ qua chúng sang một bên, hắn trở về với thực tại khi tiếng chuông điện thoại reo.

"alo, đến phòng họp đi sếp, gọi cả mọi người dùm tôi nữa"

"oke" - hắn ngắt máy

Hắn đứng dậy và đi về vị trí của từng người, bảo họ chuẩn bị rồi đến phòng họp, hắn đi trước. Mọi người đồng thành chào khi hắn bước ra khỏi cửa, có vẻ hắn khá được lòng họ. Đi qua phòng ban của đơn vị sản xuất, hắn thấy một bóng người phụ nữ đang đứng đó càm ràm với ông Phong chuyện gì đó. Cô gái đó khá lạ, chắc người quen của ổng. Hắn lên tầng trên và thấy Linh đang đứng ở trước cửa phòng họp.

"không vào trong mà còn đứng đó làm gì vậy?" - hắn nói to

"hả!!, à giám đốc bộ phận đang khiển trách ông tổ trưởng kìa, tôi muốn đứng xem một chút"

"hả hê nhỉ, còn đứng xem được nữa cơ à?"

"không phải mình tôi hả hê khi thấy cảnh này đâu ạ, mọi người trong ban chắc cũng thế đấy. Trừ sếp ra thì ai ổng cũng mắng, mà mắng không có tí xây nào luôn, kiểu bắt lỗi ấy. Mà có khi ổng thi thoảng cũng chửi xéo sếp ấy"

"tôi chả quan tâm đâu, chắc không phục chuyện gì đấy thôi"

Hắn đẩy cửa bước vào trong phòng, giám đốc nhìn thấy hắn liền thôi không trách phạt ông tổ trưởng Minh nữa mà nói qua loa xong thôi. Một lúc sau thì mọi người cũng đến đầy đủ và cuộc họp diễn ra trong 1 tiếng rưỡi. Nội dung của cuộc họp là bàn về việc công ty sẽ nhận một đơn sản xuất lượng lớn loại thuốc kháng sinh cũng như thuốc phục hồi chức năng cho phía S.O.W giúp các chiến binh đang bị thương tại đó.

.

.

.

Hắn ngồi đó, đọc đống giấy tờ kiểm hàng và vận chuyển, thi thoảng thở hắt ra một tiếng. Lượng hàng lần này cần kiểm tra rất lớn, có khi là lớn nhất từ đợt hắn lên chức quản lý, đối với người nghiện việc như hắn thì cũng là điều khó khăn. Cô Linh ngồi gần đó cứ nhìn lên mỗi khi hắn thở dài.

"đơn lần này.. nhiều vậy sao sếp?"

"ừ, nhiều thật, thời gian cũng gấp nữa, nên khả năng lượng hàng cần kiểm mỗi ngày là không ít chút nào cả, nghĩ thôi cũng thấy là cả tuần sắp tới đầu tắt mặt tối rồi"

"nhưng tôi thấy thù lao cũng cao mà, cố lên sếp"

"chả cố đâu, cơ bản tôi không muốn có một thành phần nào phá đám như hồi sáng thôi"

"ồ, ra vậy"

"thế cô xong việc rồi đó hả?"

"dạ chưa ạ, hình như tôi sao kê nhầm chỗ nào đó rồi hay sao ấy, thiếu mất đâu đó 10 triệu =))))"

"phụt....hahaha"

"xì...đáng cười lắm sao ạ"

"không có gì, làm tiếp đi"

...Bỗng có tiếng ồn ào nhốn nháo lạ thường bên ngoài, nãy giờ hắn mải làm việc không để ý nên không biết thứ âm thanh hỗn tạp này bắt đâu từ khi nào. Hắn đứng dậy, đến bên cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm chỉ để lộ đủ một con mắt ngó ra. Thứ hiện ra trước mắt khiến tim hắn như lỡ mất một nhịp. Đối diện tầm kính, ở phía xa kia, có một lỗ to trên ba tấm chắn liền nhau, viền lỗ có vài tinh thể bay lơ lửng. Bất giác, hẳn nhìn xuống phía dưới, đường phố hỗn loạn, mặt đường bị cày lên không còn một chút nguyên vẹn. Dân cư phía dưới chạy tan tác không khác gì một lũ ong mất tổ, ngay sau đó là chục cái bòng đen liên tục đuổi theo, chém loạn xạ vào lũ chuột chạy dưới chân. Hắn quay người lại, bảo cô kế toán vừa thất thần vừa ngơ ngác đứng dậy ngay lập tức, chạy vội ra ngoài phòng, hét to bảo tất cả mọi người đang có mặt tại ban hãy mau tìm đường thoát khỏi đây nhanh nhất có thể. Hắn biết rằng, điều mà hắn không muốn một chút nào đã tới.....

-MÀN ĐÃ VỠ

"làm sao mà chúng đục được vào đây cơ chứ?"

"tôi không biết, nhưng bây giờ phải lo cho cái mạng của bản thân đã"

"TRÁNH RA"

*RẦM*

"Xem ta tìm được gì ở đây nào, rất nhiều dòi bọ, kikiki"

Từ trên tầng trên của toà nhà, một tên Asclephic cao 2m3 đạp vỡ sàn lao xuống, theo sau là hai tên khác thấp hơn một chút. Chúng mặc bộ giáp có thành phần chính là granium, một loại kim loại bền hơn sắt nhưng nhẹ hơn nhôm, dưới chân tên cao nhất kia là ông giám đốc đang nằm bẹp, hấp hối có vẻ sắp chết. Tên đó liền lập tức xiên thanh đao vào đầu ông ta. Vài tiếng hét thất thanh vang lên, sau đó là tiếng kim loại cọ sát vào nhau, rồi những tiếng la bắt đầu giảm đi.

"còn đứng đực ra đó à"

Hắn bật dậy, kéo tay Linh chạy một mạch về phía cầu thang thoát hiểm nhưng có vẻ là không kịp nữa rồi. Một tên ngoài ba tên kia đã đứng chắn ở đó từ bao giờ, chỉ đợi bất cứ ai cố chạy thoát để biến người đó thành sashimi. Ngay khi đối mặt với tên Asclephic đó, hắn lập tức đẩy Linh ra bên phía trái đồng thời nhảy sang phải tránh nhát chém xuống của tên kia.

"Có vẻ ngươi có một thân thể tốt đấy, con người à"

"coi thường kẻ địch chưa bao giờ là ý tưởng hay đâu thằng mỏ đen"

"Ta cũng chưa từng nói ta coi thường loài người các ngươi"

Asclephic xoay lưỡi thanh đao sang phải và quét một đường chéo lên. Biết nếu bị chém trúng thì không tàn cũng phế, chỉ có thể né chứ không nên chặn cái thứ đang lao tới, hắn lùi về sau, thấp trọng tâm, sau đó...

*phập*

"Thông minh đó, loài người kia"

Hắn dựng một cái xác lên cao làm khiên chắn để lưỡi đao bị chặn lại, khi hắn thả tay ra rồi nhảy về phía sau, cái xác thấm đẫm máu, chảy tòng tòng rơi ra khỏi cái lưỡi đao và đổ gục xuống, đó là xác anh Long. Hắn cau mày rồi từ từ lấy lại tư thế để chuẩn bị cho các đòn tiếp theo, gã Asclephic kia cười lớn, đưa mũi đao về trước mặt hắn.

"Kiki...Theo thái độ này, có vẻ đây cũng là kẻ thân thiết với ngươi và thật không may, tên này cũng cố bảo vệ mọi người rồi mới bị thế này đây" - đá nhẹ cái xác - "Và ngươi cũng sẽ trở thành như này sau vài phút nữa thôi"

"có chết... thì tao cũng sẽ lôi mày xuống theo, thằng mỏ đen kia"

Khi chuẩn bị lao vào nhau thì bất ngờ từ phòng của hắn có một bóng đen lao ra, đẩy Linh thẳng vào giữa vị trí của cả hai.

"Cả ngươi cũng muốn cản ta sao, được rồi, các người sẽ được toại nguyện"

*xoẹt...bộp..* - *tách...tách...tách*

"trao đổi công bằng"

Nhìn vẫn cảnh trước mắt khiến cô gái 25 tuổi ngồi đó sững sờ. Cả hai đứng đó, mỗi người mất một cánh tay. Hắn mất tay phải còn tên Asclephic kia thì mất cẳng tay trái. Khó tin hơn là tay còn lại của hắn đeo găng và cầm được vào một thanh xà đủ dài, vát nhỏ về phía trước, trên đầu thanh xà đó có chút dịch vàng nhạt.

"Sao có thể cơ chứ, rõ ràng ta đang mặc giáp kia mà"

"ta đã nói với ngươi rồi, mỏ đen. Đừng bao giờ kinh thường kẻ địch, ngươi phòng thủ quá hớ hênh"

"Lo cho cơ thể đó của ngươi đi thì hơn, nó chắc chắn không thể trụ được đợt tiếp theo đâu"

"ai nói cậu ta sẽ phải chịu thêm đợt nữa, ta sẽ kết thúc ngươi, đến đây là đủ rồi"

"Cái gì, ai, ai đang nói" - vừa nói tên Asclephic vừa nhìn quanh rồi bắt vào tầm mắt của gã đã phát hiện ra xác của ba tên còn lại đã nằm đó từ khi nào - "Đừng có trốn, có giỏi thì ra đây cho ta"

"ta có xuất hiện thì ngươi cũng không kịp nhìn đâu" - giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau của Asclephic kia, gã giật mình quay lại để rồi nhận một lưỡi kiếm chém bay đầu.

Hắn vất thanh xà ra một bên, tháo vội cái cà vạt ra và buộc chặt vào phần cánh tay phải còn lại.

"may không phải tay thuận" - hắn lẩm bẩm.

"anh ổn chứ?"

"cô còn hỏi được câu đó cơ à, mà cô là ai, nhìn thì có vẻ là một chiến binh đúng không?"

"đương nhiên rồi, tôi đến để cứu những người còn sống. Đám Asclephic đột kích vào Màn đã bị tiêu diệt nên chúng tôi đang tìm nốt tàn dư của chúng"

"đến cứu thì tốt rồi nhưng sớm tí nữa thì tôi không mất cánh tay này" - hắn làu bàu.

"hộc..hộc..sếp Năng"

"cô Linh không sao chứ?"

"tôi không sao, lo cho sếp đi kìa..a, đây có phải cô Kristina không?"

"cô biết cổ hả?"

"à vâng, đây là con gái của bác Phong bên phòng sản xuất đấy ạ"

Hắn loạng choạng đứng dậy, tay phải vẫn hơi rỉ ra chút máu, hắn nhớ ra trước lúc đi họp đúng là có thấy một cô gái đang càm ràm cái gì đó với ông Phong. Nhìn phía bên phải tay mà hắn thấy xót xa, quay sang trái, sau lưng Linh thì thấy xác một tên béo ú bị bê tông pha đè cùng với thanh đao bị ghim vào người. Hắn phì cười.

"thế giờ bố cô đâu?"

"ông ấy an toàn rồi, còn mỗi hai người còn sống thôi, nơi này cũng bị hư hỏng nặng rồi nên chắc sẽ phải phong toả một thời gian để tu sửa"

"vậy là chúng tôi mất việc sao?"

"chúng tôi sẽ sắp xếp công việc mới cho hai người, trong thời gian chờ đó sẽ được trợ cấp đầy đủ"

"dù không vui chút nào nhưng đâu còn cách nào khác, vậy nhà cửa ở đây thì sao, có được về nhà không?"

"câu hỏi đó của anh sẽ được người khác trả lời khi xuống phía dưới, theo tôi"

Kristina vẫy tay, hắn từng bước đi ngay sau, Linh cũng theo sát hắn. Cả ba chậm rãi đi bộ từ thang thoát hiểm xuống phía dưới. Trừ tầng 5, các tầng dưới cũng tan tành không kém, xác người chất dày, đè lên nhau, máu chưa khô vẫn chảy ra từ những cái thi đó trộn lẫn trên sàn với đống dịch nhầy màu vàng. Linh lấy tay che miệng lại, không dám hít thở mạnh. Hắn đảo mắt xung quanh, mong muốn tìm được ai đó sống sót nhưng có lẽ là vô vọng, đội cứu hộ tìm còn không thấy nói gì hắn. Ra đến cổng của toà nhà thì thấy một đoàn người có vũ trang đang đứng cạnh mấy cái xe bọc thép. Kristina vẫy tay với một người rồi đi về phía đó. Hắn cố chạy theo nhưng khụy xuống rồi ngất đi. Từ từ nắm mắt lại, hắn nghe thấy tiếng nhốn nháo xung quanh rồi im lìm.

.

.

.

Từ từ mở mắt ra, hắn nhìn thấy một cái trần màu trắng, cố ngồi dậy, người toàn dây truyền, phần còn lại bên phải đau dữ dội một hồi rồi hết. Linh ngồi ngủ bên cạnh giường, sắc mặt trông khá mệt như vừa mới ngủ được một chút. Có tiếng gõ cửa.

"vào đi"

"anh đã tỉnh rồi sao? Tuy hơi bất lịch sự nhưng mà tôi muốn hỏi anh vài chuyện"

"không sao, cứ hỏi đi"

"anh là Trịnh Quyền Năng, 27 tuổi, là quản lý ban kiểm định và vận chuyển của Công Ty Y Dược Hoàng Vũ đúng chứ?"

"đúng, là tôi"

"giờ anh cảm thấy cơ thể mình như thế nào?"

"không vấn đề gì cả ngoài cái tay phải bị mất"

"tốt rồi, chúng tôi có nhận được báo cáo rằng anh đã dùng một thanh xà nhọn để chém đứt tay một Asclephic, phiền anh xác nhận"

"đúng là tôi đã làm thế. Này, đừng bảo là tôi sẽ bị bắt vì hành động này đấy"

"tất nhiên là không, thật ra nếu như anh đã xác nhận là như vậy thì chúng tôi muốn chiêu mộ anh vào S.O.W, anh thật sự có tài năng và chúng tôi cũng không muốn mất đi một nhân tài"

"thiếu gì nhân tài mà sao phải chọn tôi, tôi chỉ là nhân viên làm công ăn lương bình thường mà thôi" - hắn vẩy tay

"không nhân viên bình thường nào lại có thể chặt phăng một cánh tay được bọc vũ trang đâu" -người đàn ông mỉm cười - "nếu anh đồng ý thì chúng tôi sẽ đáp ứng một số yêu cầu anh đưa ra trong phạm vi cho phép và sẽ đảm bảo an toàn cho anh"

"không thì sao, tôi có bị thủ tiêu không?"

"nếu anh không đồng ý thì chúng tôi cũng không ép, việc này dựa trên tinh thần tự nguyện mà"

Hắn với tay ra bàn lấy cái điện thoại.

"cho tôi số của anh đi, tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này"

"được, cảm ơn anh đã cân nhắc, tôi xin phép"

"chào anh"

Người đàn ông kia đi khỏi phòng, hắn để điện thoại ra bàn, nằm xuống, đôi mặt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn trầm ngâm một hồi rồi thở dài. Hắn thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến một chút tiếc nuối hay căm thù cũng không kịp xuất hiện. Tự hỏi sau này mình sẽ sống như nào, biết nói sao với gia đình về việc này đây. Hắn quyết định sẽ nói chuyện thêm với người đàn ông kia vào lần sau, còn bây giờ...

Nghỉ ngơi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro