Phần 7 : chúng ta sẽ mất ngài sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nhận một sự thật quá cay đắng, mọi hi vọng đem mọi thứ trở lại bình thường dường như đã bị dập tắt:

-Zerofuku:He won't be able to remember anyone, any memories with us. We going to lose him. (Ngài ấy sẽ không thể nhớ bất cứ ai, bất kỳ kỷ niệm nào với chúng ta. Chúng ta sẽ mất anh ấy.)

-Jataka:I knew something was going on... I... Why didn't I do something? (Tôi đã biết có điều gì đó tồi tệ đang diễn ra... Tôi... Tại sao tôi lại không làm điều gì đó?)

Không thể bảo vệ được Buddha trước những ám ảnh sau trận đấu, Brunhilde không ngừng tự trách:

-Brunhilde:This is all of my fault. Cause I didn't protect him. (Tất cả điều này đều là lỗi của tôi. Vì tôi đã không bảo vệ ngài ấy.)

-Hajun: Because you don't protect him from me... He like this because of me. (Bởi vì cô không bảo vệ ngài ấy khỏi ta... Ngài ấy thành ra như vậy đều do ta.)

-Brunhilde:No, I don't mean like that. (Không, ý tôi không có ý đó.)

-Hajun:I know, I tried to kill Zerofuku and bring him away from Buddha. A... (Ta biết, ta đã cố giết Zerofuku và mang cậu ấy đi xa khỏi Buddha. A...)

-Jataka:Hajun? You ok? (Hajun? You ok?)

-Hajun:How mess up is that! I DON'T WANT TO HEAR ABOUT IT, I DON'T WANT TO THINK ABOUT IT! I JUST WANT TO FIX IT. (Cái thứ tệ hại gì vậy chứ! TA KHÔNG MUỐN NGHE BẤT CỨ ĐIỀU GÌ VỀ CHUYỆN NÀY, TA KHÔNG MUỐN NGHĨ BẤT KÌ THỨ GÌ VỀ CHUYỆN NÀY! TA CHỈ MUỐN SỬA CHỮA LỖI LẦM.)

-Brunhilde:Hajun... Don't be shame... Everybody knows that it's not your fault. (Hajun... Đừng tự tổn thương bản thân như thế... Tất cả đều biết đó không phải lỗi của cậu mà.)

-Hajun:Please, I need some space so can all of you go away. (Làm ơn, tôi cần một ít không gian vậy nên mọi người có thể ra ngoài được không.)

Mọi người chẳng biết làm gì trước tình cảnh này, nhìn Hajun suy sụp thật sự cũng muốn an ủi cậu nhưng làm sao chứ khi sự việc dường như đã an bài. Chẳng có cách nào để cứu lấy Buddha, suốt đời ngài thường chu du một mình, không ai biết được hết chính xác những kí ức mà ngài trải qua, những gì đã làm nên con người ngài làm sao đem ngài trở về được đây. Mọi người cũng dần rời đi, nhưng Zerofuku vẫn muốn ở lại cùng với Hajun, biết đâu có thể ở bên giúp gì đó: 

-Hajun:You too Zerofuku, leave me alone. (Cả cậu nữa Zerofuku, hãy để ta một mình.)

-Zerofuku:But... (Nhưng...)

-Hajun:Please... (Làm ơn đi...)

Chẳng một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự đau đớn của mọi người ngay lúc này, đối với mỗi người họ Buddha đã là một phần từng thay đổi con người họ, làm sao có thể tưởng tượng được một lúc nào đó mọi kỉ niệm của bọn họ với ngài ấy sẽ không còn được hiện hữu trong trí nhớ của ngài nữa. Rồi ngài sẽ không còn nhận ra họ, không còn nhớ những khoảng thời gian từ lần gặp mặt đầu tiên đến những cuộc nói chuyện, tất cả sẽ chỉ còn là những kí ức tươi đẹp được họ giữ một mình. Ai cũng buồn, cũng đau xót nhưng chẳng vì thế mà họ gục ngã. Nén đau, cả ba cũng không ngừng nghĩ cách vì họ cũng phải cố gắng như Hajun vẫn đang quyết tâm, họ không thể để cậu ấy một mình dằn vặt và tự gánh vác mọi thứ trong ấy được. Chợt mọi người nghe thấy tiếng nói chuyện trong nhà. Bước vào thì thấy Buddha đã tỉnh, nhưng ngài nhìn khá hoảng sợ trước bọn họ, ngài chỉ đứng nấp sau Hajun tự như đứa trẻ khiến họ cũng chẳng dám đến gần sợ kinh động ngài:

-Buddha:Ah! Who are you guys? (Hỏi mọi người) Who are they? (Hỏi Hajun) (Ah! Các vị là ai? Họ là ai?)

-Hajun:It's ok. They are our friends. (Mọi thứ ổn mà. Họ là bạn chúng ta.)

Mọi người có chút hoang mang tại sao Buddha lại thấy thiết với Hajun như thế thì hoá ra trước khi mọi người vào Hajun đã từ từ chấn tĩnh Buddha do lần trước cũng đã làm thế với Zerofuku rồi nên Buddha đã tin cậu là bạn ngài khá nhanh. Bây giờ Buddha đã tỉnh rồi, ngài có vẻ rất thân với Hajun nữa nên mọi người đã đồng tâm, nếu như tất cả kí ức của Buddha đã mất thì ta hãy tìm lại nó. Jataka sẽ gợi những hình ảnh ngài khi còn là con người, Brunhilde sẽ giúp ngài nhớ về thiên giới và Zerofuku sẽ nói với ngài những gì hai người đã trải qua, dù mất nhiều thời gian nhưng họ sẽ thu thập lại những mảnh ghép kí ức của ngài. Trong lúc đó thì Hajun sẽ là bạn cùng chơi với Buddha tránh cho ngài khỏi lạc đi đâu khỏi thiên giới. Không có nhiều thời gian mọi người phải cùng cố gắng .

( HẾT PHẦN 7 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro