Người bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhân viên trong bộ vest với chiếc túi xách đi bộ chậm rãi trên con đường tối nơi chỉ còn ánh vàng ma mị của đèn đường. Mắt anh ta đỏ ngầu, thâm quầng và chỉ nhìn xuống đất. Hai bên má hốc hác, gò má cao cùng những nếp nhăn trước tuổi in trên đó.
Từ trong bóng tối bước ra một thanh niên tay cầm con dao bấm. Hắn nói, giọng run run:
"Mau đưa tất cả những thứ trong túi và ví đây"
Anh nhân viên nhìn lên, trợn tròn mắt.
"Nhìn vào cái túi đi"
Anh ném chiếc túi trên tay xuống đất. Âm thanh lạo rạo như các viên bi va vào nhựa.
"Nhìn vào đi. Đây là 24 lọ thuốc ngủ. Mày nghĩ đây là cái túi của một người muốn sống à? Mày nghĩ con dao bé tẹo đấy làm tao sợ được à?"
Anh tiến lên cùng lúc tên cướp lùi lại.
"Mày bước ra trước mặt tao bảo tao phải làm thế này làm thế nọ. Tao chán cảnh bị sai bảo lắm rồi."
Không kịp phản ứng, hoặc là không dám, con dao bị đánh bật khỏi tay tên cướp cùng lúc hắn bị quật xuống nền gạch lát đường.
Anh nhân viên trong cơn giận vồ lấy tôi và giơ lên. Nhưng trông thấy vẻ mặt kinh hãi đầm đìa mồ hôi đang cố gắng hết sức để lấy được chút không khí nào đó vào chiếc phổi tội nghiệp bị đập cho hụt hơi kia, anh dừng lại.
Anh nhân viên thảy tôi về chỗ cũ, châm điếu thuốc rồi ngồi nhìn tên cướp lồm cồm bò dậy.
"Chắc hẳn đây là lần đầu phải không? Bỏ đi. Lần này tao tha. Chú mày còn trẻ, còn cả cuộc đời phía trước. Giờ thì biến."
Tên cướp hổn hển chạy cà nhắc dưới ánh sáng vàng của đèn đường.
Anh nhân viên nhặt nhạnh lại những chiếc lọ vương vãi của mình, ngồi cạnh tôi và ngẩng lên căng mắt ra đếm những ngôi sao li ti trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro