Đàn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là đứa em gái rất thích đeo bám anh hai, những ngày rảnh rỗi, tôi thường qua chỗ anh chơi. Anh hai tôi ở ghép với ba người con trai khác. Một người cùng tuổi anh, cũng là sinh viên năm cuối, ngoại hình khá mũm mĩm, đáng yêu. Hai anh còn lại là đàn anh chung trường, đã tốt nghiệp được ba, bốn năm, hiện đang đi làm. Quan hệ giữa bốn người bọn họ khá là... "thú vị".

Có hôm, tôi qua thăm anh hai mà không thông báo trước thì thấy anh hai và đàn anh cùng phòng mới đi đâu về. Cả hai ăn bận rất đẹp, hình như là mới đi chơi về.

Tôi cười bảo:

- Tụi mình đi ăn ramen ha!

Lúc nói câu này, tôi liếc thấy khóe miệng của đàn anh kia hơi nhếch lên một cách thần bí. Không hiểu sao tôi thấy gương mặt anh hai có chút do dự. Đúng lúc đó, cậu bạn tròn tròn của anh tôi mở cửa bước vào.

Do cánh cửa mở chắn hết người tôi nên anh ấy không biết trừ hai người kia ra vẫn còn có tôi trong căn phòng, anh tiếp tục oang oang:

- Anh Khải tốt ghê, bao thằng Đức đi ăn buffet...

Tôi chợt lý giải được thái độ ngập ngừng của ông anh nhà mình. Té ra ổng mới được người ta bao ăn buffet về, không còn bụng dạ nào để ý lời rủ rê của tôi.

Cơ mà phải công nhận anh Khải hào phóng thiệt, buffet ở Sài Gòn vốn đã chẳng rẻ, vậy mà ảnh còn bao anh mình đi ăn. Người ta thường nói trên đời này không có cái gì miễn phí cả, nhất định anh Khải muốn gì ở anh mình. Nhưng nói đi thì phải nói lại, anh mình sinh viên nghèo rớt mồng tơi, ngọai trừ cái thây ổng ra thì còn có gì để người ta mưu đồ bất chính. Hổng lý nào... anh Khải để ý anh mình. Và với cái lập luận hết sức phi lý và trí tưởng tượng bay xa của mình, tôi đã mù quáng nghĩ như vậy.

Sau hôm đó, tần suất qua thăm hỏi anh hai của tôi tăng đột biến, cụ thể là mỗi ngày đều đặn hai tiếng. Nhiều lúc nhìn anh hai và đàn anh kia gần nhau, bản năng (không mấy đáng tin cậy) trong tôi liên tục cảm thấy quan hệ giữa hai người thật sự quá"tốt", tốt vượt mức tình huynh đệ thông thường.

- Anh, tối nay em ra ngoài với em gái, mấy anh khỏi cần chừa phần cơm cho em nha. - Anh hai tôi nghiêng đầu cười đáng yêu với anh Khải.

Anh Khải đang ngồi bấm điện thoại, nghe câu này xong, có chút không vui:

- Mày hay lắm! Anh không chừa cho mày, nửa đêm mày đói lấy gì ăn?

- Đã có mỳ kokomi, việc gì sợ đói!

Anh Khải nhếch mép:

- Giờ em chọn cơm anh nấu hay chọn mỳ?

Anh hai: ...

Tôi há hốc mồm: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro