Về cái gọi là "cẩu lương nhà làm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dạo gần đây tôi rất chán. Tôi là sinh viên ở ký túc xá trường nên đây là môi trường tập thể, cộng đồng. Sinh viên ở đây rất đông, chia làm nhiều dãy A, B, C... Dãy nam A, dãy nữ B, hai dãy sát cạnh nhau nên nhiều khi dù muốn hay không, đang đứng quét rác trước cửa phòng cũng phải ăn một nồi cẩu lương ngôn tình thanh xuân vườn trường. Một con hủ, thích ngắm trai như tôi mà tối ngày phải đi ăn cẩu lương ngôn tình thì chính là một nỗi niềm bất hạnh không biết tâm sự cùng ai.

Thường thì tôi hay nói đùa để phân biệt cẩu lương đam và ngôn ở ngoài đời như sau: Cẩu lương đam là cẩu lương nhà làm, còn cẩu lương ngôn tình là cẩu lương nhà hàng. Cẩu lương nhà hàng ngon thì ngon thiệt, mắc thì mắc thiệt, nhưng ăn riết cũng ngán, chỉ có cẩu lương nhà làm là ngon nhất. Tự mình tưởng tượng ra mấy anh nam yêu nhau, hay mấy ảnh yêu nhau thật đều xếp vào cẩu lương nhà làm, ăn không biết ngán!

Có lẽ vì ông trời thấy tôi cứ phải tha thương cầu thực, ăn đồ ngoại hàng riết nên tối qua tôi đã được trở về quê nhà, thưởng thức ngon lành cẩu lương nhà làm. Để tôi niệm tình từ bi, chia sẻ cho các bạn hủ chết đói cẩu lương ngon mà tôi mới xơi được tối qua hen!

Tối qua lúc ra cổng ký túc xá mua bánh mỳ, tôi nhìn thấy một bạn nam đi xe mô tô ngầu bá cháy, ăn mặc chất không cần chỉnh, người vừa gầy vừa đẹp, soái khí ngất trời. Theo phản xạ bình thường của một đứa mê trai, tôi chốc chốc lại ngó nhìn anh. Đúng lúc tôi quay sang nhìn anh lần thứ mười, một bạn nam vóc dáng mảnh mai, thanh thoát xuất hiện (nhìn còn mỏng manh hơn một đứa con gái là tôi). Bạn ấy mặc đồ rất bình dị, áo thun oversize trắng tinh, quần short đen. Ban đầu tôi chả để ý sự xuất hiện của bạn nhưng khi thấy bạn đi đến cạnh anh, tôi liền trừng mắt nhìn không chớp mắt.

Anh đưa ly trà sữa Tocotoco size L cho bạn ý, sau đó xoa xoa đầu bạn, thì thầm gì đó. Trùi ưi, sao mà cute hết phần thiên hạ vậy trời. Quan trọng là mái tóc bạn ý nhìn phồng mượt ghê, lộn, quan trọng là ánh mắt của họ nhìn tình tứ ghê.

- Em ơi, bánh mì trứng của em nè!

Tôi cầm bịch ni lông đựng bánh, toan bước ngang qua hai người kia thì bị anh bán hàng kéo lại:

- Ủa em, tiền bánh mì...

Tôi đen mặt, đưa ổng trăm cành. Vừa nhận tiền thối từ ổng xong, quay người lại, hai người kia biến đâu mất tiêu. Thế là xong phim! Giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc. Nhìn hai người đẹp đôi vậy mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro