Hậu Truyện Của Arsene Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" con có quyền từ chối chứ "

" không có quyền đó đâu mơ đi "

" .... "
Ôi bị ép thật rồi

" cạch "
Một tiếng gõ tách trà xuống ,rồi ông lại rót thêm tách mới

" Ta nghe nói nhà họ Rostov là một nhà tư tưởng về nghệ thuật khá tốt ,có lẽ ở cũng trồng khá nhiều cây cảnh nhỉ ,nếu trò không phiền có thể dẩn cụ già này thăm quan chứ... "

Ông ấy vẫn nhìn tôi theo một cách điểm tĩnh đấy

Tôi đoán là sẳn khi tới đây ông ấy đã có ý muốn truyện đạt gì đó với tôi nên mới nãy ra ý này ,có lẽ tôi nên theo lời ông ấy

" hừ...vâng con hiểu rồi "
Tôi phì cười và cũng chấp nhận lời của ông

......

Tôi đã dẫn thầy đi ra khu vườn sau nhà để thăm quan vì nhà họ Rostov được biết tới là nắm chức vụ công tước lớn đề quốc nên nói không suôi thì từ đất đai quyền hạn hay là tiền bạc ít nhất cũng là rất khá dạ

Tự mình trồng một ngôi nhà xanh phía sau đây cũng chả phải chuyện hiếm khi được gán mác là một giồng họ với những quý bà nghệ nhân nhưng khu vườn này cũng phần lớn được đảm nhận bởi mẹ tôi là nhiều nên từ mái che khu vườn những loài hoa ,lá đều mang cho mình nhưng nét thẩm mĩ toa nhã và quý phái riêng dành cho khu vườn này

Hồi nhỏ tôi thường rất thích ra ngoài đây hưởng gió trời và mùi hương của loài hoa mà mẹ tôi nuôi nớng .Nhưng giờ lớn tới từng tuổi này rồi nên việc đi ra đây dường như cũng chỉ là đôi khi hoặc là hiếm hơn

Tôi cũng chả quan tâm làm gì.....

" quả là đẹp đẻ và sáng tạo đấy Arsen.. "

Thầy tôi đi trước mặt tôi và hưởng thụ những quan cảnh xung cạnh thầy một cách từ tốn ,tôi đoán ông ấy thích thiên nhiên giống mẹ tôi

"  Những tác phẩm đó không của con đâu, thầy nên dành những lời mĩ miều đấy đến mẹ con mới đúng "

" Vậy sao ,nhưng cái thân này cũng già lắm rồi nên đành nhờ chuyển lời qua cho cậu cả nhà Rostov vậy "

Tôi cười mép đằng sau ,không biết ông ấy có thấy không chắc là chả thấy đâu

Chúng tôi cứ thế đi dạo trong khu vườn một cách im lặng ,khu vườn cứ chiếu tà bởi những ánh nắng mặt trời có lẽ trời hôm nay cũng có thể coi là đẹp chút vì ánh náng đấy chả gắt gao gì qua lăng cửa sổ nào đó ,làn gió nhẹ cứ thế đung đưa nơi những tán cây và làn hoa thầm nhĩ của thiên nhiên từng chút một theo nhịp thở của tôi

Cảm giác như kỉ niệm hồi xưa cứ ùa về , có lẽ khi con người ta đã già nua theo năm tháng thì từng thứ nhỏ nhặt thế này cũng đủ khiến họ thỏa mãn làm sao nhỉ ?

" lần này ta kêu con đi cùng ta sang đế quốc Elmir vì ta có truyền tống muốn nhờ con thực hiện dùm ta "

" Truyền tống.....? "

Tôi có chút bất ngờ vì đề nghị này của thầy vì theo như tôi được biết truyền tống là một hình thực truyền tế như một món quà thay mặt cả một đất nước đến quan nước họ vì nhưng điều tốt nhất dành cho đất nước hai bên điều này chỉ được thực hiện bởi quan thị hành cao do hoàng thất chỉ định hoặc tự hoàng thất tự đề cử mình

Ủa ?....có vụ này nửa sao

" Nhưng thưa thầy ...nếu vậy thì sao con dám chứ đấy là đặc ân của hoàng gia mà "

" có thể ,vì lý sức khỏe ta có vấn đề nên để đệ tử ngôn thuận đường hoàng lên thay mặt đất nước trao tặng quà mừng tuổi đến công chúa nước họ là được...việc gì khó đâu "

Hả ?

" Sao lại là con chứ ? "
Tôi làm vẻ mặt thất vọng vì mục đích của chuyến đi này

" chứ còn đứa nào khác nửa sao , bắt đầu từ tháng sau các học sinh của học viện lẩn các học sinh danh dự đều phải bắt đầu cho năm thi cuối kì của chúng rồi còn đâu nên... "

" nên để đứa như con đi thì hợp lí hơn chứ gì...hà "
Tôi thở dài

Không để ông nói hết tôi nói thẳng ra mục đích của ông ấy ,không ngờ tôi tự mình biến mình thành con cờ thế hơn cho cuộc ngoại giao tiếp nối này và suy đi nghĩ lại tôi lại thấy có vài điểm hợp lý đấy

" con không thích bị chơi sỏ kiểu này đâu thầy "

" vậy sao ,thế thì xin lỗi nhé haha... "
Mặc dù ông không quay mặt nhưng tôi vẫn đoán đâu đó ông ấy cười thầm trong sự chiến thắng trong nước đi này của ông

" À ! nếu thầy đi phía trước đó tí nửa sẽ có chổ để nghỉ ngơi ở phía cuối đấy "

" vậy sao "

Đi được nửa đoạn đầu tôi nhảy số lên

Vì ở vị trí đó sẽ còn một mái vòng của khu vườn nửa nơi đó chỉ thường được dùng bởi gia đình nhà công tước nếu là để tiếp khách thì vẫn còn một mái vòng khác dành cho những mục đích mở tiệc hay tiếp khách đấy

" ồ đẹp đấy "

Dù cũng đã khá lâu rồi tôi không ra đây nhưng mọi thứ vẫn như vậy ngôi nhà giành cho tiệc trà kiểu gia đình bốn bế là những trụ cột tấn vào để giữa gìn một trật tự cho căn nhà đấy ngay sảnh bên trong đấy được trang trí bàn ghế đầy đủ làm tôn lên vẻ tự nhiên trong cách cải chế

" vì cũng gần giờ trưa rồi nên mẹ con và các thì nữ hay người hầu sẽ đều tập trung hết trong biệt thư nên thầy cứ yên tâm gì không gian ở đây sẽ không phá hỏng đâu "

Tôi đi lên trước thầy giới thiệu qua nơi đây và cũng tiện thể kéo một cái ghế cạch tôi đứng ra

" mời thầy ngồi "

" cảm ơn "

Ông ấy cũng không chần chừ gì mà ngôi lên chổ đấy

" có lẽ em hiểu rõ chổ này quá nhỉ "

" không hẳng ạ ,chỉ là hồi nhỏ con được ra đây nhiều thôi nên biết nó được hoạt động hay dọn dẹp thế nào thôi "
Tôi kéo một bên ghế kế bên mà ngồi xuống

" ...ừm..vậy sao à đúng rồi ta quên mất đấy "
Ông ấy móc móc bên trong áo mình ra một chiếc hộp cở vừa bàn tay đưa cho tôi ,ra hiểu cho tôi hãy tự mở nó ra đi

" đây là thứ gì thế.....dây chuyền "
Tôi mở chiếc hộp ấy ra và thấy bên trong nó là một loại dây chuyền được thủ công khá mị ghệ nhưng nó chỉ tôn lên ở dây chuyền thôi ,mặt dây chuyền của nó được đính một viên đá xám

Thú thật nó bình thường quá

" thầy định tặng qua cho ai à ? "
Tôi lờ miệng hỏi

" không đây là quà tặng cống nạp cho nước láng giềng đấy "

Quà cống nạp á ? Trong nó chỉ giống như một chiếc dây chuyền bình thường thôi mà  

Nếu là để thể hiện thành ý của mình cũng không quá nhọ mọn lắm sao , theo nhưng dòng suy ấy tôi cầm viên đá tưởng trừng như bình thường ấy coi kĩ hơn

" khoan chút sao tự nhiên....!? "
Một dòng năng giật bắn lên bàn tay tôi ,tôi có thể cảm nhận được cái thấu lạnh toát đến nổi gia gà ấy
Viên đá này chứa quá nhiều mana nó là cái....

" bỏ viên đá ấy lại chổ cũ đi nó là một sản phẩm chưa hoàn thiện lắm đâu ,nó sẽ nổ nếu nguồn mana bên trong khi cạn kiệt đi ấy "

" nổ luôn sao ?! "
Nghe vậy tôi hớt hải bỏ lại đúng vị trí của nó

" con cảm nhận thế nào về nó ? "

Cảm nhận ? Ông ấy tự nhiện hỏi tôi một câu hỏi cũng quá sử quá rồi đi nói sao nhỉ ?

Tôi cứ nhìn chằm chằm mặt dây chuyền ấy.....đâu tôi như nhảy số được điều gì đó khi nhìn vào nó

" con cảm nhận được một lượng mana khá lớn từ viên ngọc ,không biết là nó có năng lực hệ đặc trị kiểu trị liệu không nhưng dường như là không phải vì nó có quy mô hơn nhiều.....không biết nó có phải là công trình mà thầy muốn hướng tới "

Tôi mở banh con mắt lên nhìn thầy ,dường như đáp án mà viên đá này truyền

" Thuật tái tạo ,con đã không dám tin nhưng không ngờ nó đã thành sự thật ! "

Thuật tái tạo một loại phép được sáng tạo từ thầy tôi ,nó là một công trình nghiên cứu cả đời ông muốn hướng đến nhằm để hướng đến một sứ mệnh duy nhất đó là công cuộc hồi sinh lại vạn vật như một chiếc đồng hồ quay ngược vậy .Và nếu điều này hoàn toàn thành công thì việc trở thành chúa hay thần thánh chả còn gì khó với con người nửa rồi

" Phải bây giờ nó đã ở trước ngay mặt con rồi đấy ,nhưng rất tiết giờ nó chỉ là một sản phẩm thất bại mà thôi  "

" Hả ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#utfiyfi