Chương 13: Muội muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều Âm trang là trang viện lớn nhất trong thành Lạc Dương nên việc tìm ra nó cũng không khó khăn gì đối với Khuynh Thành. Không bao lâu sau khi rời khỏi ngõ Lục Trúc với thanh Mị kiếm trong tay, Khuynh Thành bây giờ đã ở trước cánh cổng lớn ngăn cách gia trang với bên ngoài, nàng đứng ngó nghiêng một hồi rồi đưa tay nắm chiếc khoen cửa bằng sắt gõ cộc cộc vào mặt gỗ láng bóng. Một lát sau, từ bên trong có tiếng vọng ra:

- Xin hỏi người vừa gõ cửa là ai?

- Người ta hay gọi ta là Khuynh Thành khách, ta đến để gặp chủ nhân của gia trang này! - nàng nghe giọng nói hơi quen, vẫn bình giọng đáp.

Phía bên trong im lặng, khoảng một khắc sau, tiếng nói đó lại vang lên:

- Chủ nhân chúng tôi hiện giờ không được khỏe, mời Khuynh Thành cô nương khi khác ghé lại!

Khuynh Thành mím môi, hỏi lại:

- Nếu như ta vẫn cứ muốn gặp thì sao? - đoạn nàng đặt bàn tay áp lên cánh cửa, ghé sát tai vào - Mau mở cửa ra!

- Thứ lỗi gia trang chúng tôi hiện tại không thể tiếp đãi cô nương! Còn cô nương có rời khỏi đây hay không, mời tùy nghi! - người bên trong vẫn trả lời bằng giọng rất bình tĩnh

Khuynh Thành hạ tay xuống, giả giọng xuôi xị:

- Vậy thì thôi, ta đi!

Nàng làm bộ quay người đi, nhưng bàn tay lại âm thầm quán đầy công lực. Thực ra khi nãy nàng áp tay lên cánh cửa cũng là có mục đích, vốn định dùng một chưởng phá tan cánh cửa đó, nhưng trong khoảnh khắc nàng cảm nhận được kẻ bên trong kia cũng đang phát tiết nội lực, chỉ cần nàng phá được cửa, y cũng sẽ ra tay với nàng ngay. Nên nàng chọn cách đi ra xa một chút để tránh lại thọ thương.

Bước ra gần đến bậc tam cấp, Khuynh Thành bất chợt quay ngoắt người, tay trái xòe ra một nắm kim thêu toàn lực phóng chúng găm đầy lên cánh cửa. Gồng tay dồn thêm kình lực, nàng xoay bàn tay để chỉ đỏ quấn nhiều vòng trên tay mình, đến lúc những sợi chỉ bị kéo căng ra thì nàng nghiến răng giật một cái thật mạnh. Một tiếng động ì ầm lạo xạo rồi lại răng rắc vang lên, cánh cửa gỗ nặng nề phút chốc bị phá nát.

Khuynh Thành ngẩng lên nhìn lại thành quả của mình, mặc dù ngang nhiên phá cửa nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật nhưng có vẻ nàng cũng không lấy làm áy náy cho lắm, dĩ nhiên càng không để ý đến những người đang đổ xô đến hiếu kỳ. Giữa đống đổ nát đó lúc này xuất hiện một người ăn mặc nho nhã dáng dấp thư sinh, y đang cầm quạt phẩy hết đám bụi quanh người. Khuynh Thành nhận ra y chính là kẻ mấy hôm trước bị nàng dùng phi kim trói chặt vào vách đá, Hắc Sát. Y đứng giữa đống ngổn ngang, tay phe phẩy chiếc quạt, vẻ mặt thản nhiên nói với nàng:

- Khuynh Thành cô nương, cô có phần hơi quá đáng rồi đó. Chủ nhân ta đã cáo bận, cô không gặp được lần này thì lần khác tới, hà tất phải phá tung nơi này ra vậy? Cô xem, người ta đang nhìn kìa.

Khuynh Thành nhếch môi:

- Ta mặc kệ, trước giờ chưa có việc gì ta muốn mà không làm được. Hơn nữa, lần này ta đến là do chủ nhân của ngươi có lời mời, nên hôm nay ta nhất định phải gặp được ả ta! - ánh mắt nàng nhìn Hắc Sát vụt trở nên sắc lạnh - Nếu ngươi có ý định ngăn cản, thì nhìn kết cục của Bạch Âm lão tà mà làm gương!

Vừa nói, nàng vừa đưa tay trái lên, đôi mắt kiên quyết nhìn thẳng vào Hắc Sát, y nhìn rõ ánh kim loại mảnh lấp lánh dưới ánh nắng. Sau lần chạm trán ở Hồi Đầu Nhai, y biết rõ cô gái trẻ đang ở trước mặt mình thân thế ra sao, cũng như đã nếm đủ lợi hại của đệ tử chân truyền của Đông Phương Bất Bại. Bảy ngày, Khuynh Thành chỉ cần bảy ngày để trị khỏi nội thương rất nặng do chân khí phản phệ, đủ để thấy thực lực của nàng thâm sâu cỡ nào, trong lòng Hắc Sát không khỏi run sợ. Nhưng Tu La chi chủ đã ra lệnh, y không còn cách nào khác đành phải cố kiếm cớ cầm chân Khuynh Thành càng lâu càng tốt. Dù gì y ở Tây Vực cũng được tiếng là một cao thủ, chịu lép vế trước một cô gái trẻ quả thực không hay ho chút nào, y cố giữ giọng, nói cứng:

- Vậy Hắc Sát ta xin thỉnh giáo cao chiêu của Khuynh Thành cô nương!

Nói rồi y xếp mạnh cây quạt, phóng tới ra chiêu, Khuynh Thành thu kim vào, giơ tay cầm kiếm ra tiếp chiêu y, hai bên đánh nhau như giữa chốn không người. Khác với lần giao đấu trước, lần này Hắc Sát không dùng ám khí mà sử dụng quạt như một thanh đoản kiếm, lại ra chiêu rất nhanh liên tiếp tấn công nàng.

Trực tiếp cận chiến thế này, việc rút kiếm ra đánh cũng không phải cách hay nhất, trái lại còn khiến Khuynh Thành cảm thấy vướng, mà với cao thủ kiếm thuật như nàng thì có dùng kiếm hay không cũng không khác nhau là mấy. Nên để nguyên thanh Mị kiếm trong vỏ, nàng cứ thế dùng nó giao chiến với Hắc Sát. Chiêu thức của y lần này không quá mạnh, nhưng lại nhanh hơn và khó đoán định, nên khiến Khuynh Thành bối rối phần nào. Cuối cùng, nàng vận Tổng quyết thức trong Độc Cô Cửu kiếm, thân ảnh bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Thừa lúc Hắc Sát còn đang bất ngờ vì biến chiêu quá nhanh và bị tàn ảnh của nàng liên tục bủa vây, nàng luồn ra sau điểm lên một huyệt đạo trên vai y, rồi xoay một vòng trở lại phía trước, tay gẩy thanh kiếm trượt một nửa ra khỏi vỏ kề lên cổ y. Hắc Sát bất động, mắt trợn trừng nhìn nàng.

- Sao, giờ thì ta vào được rồi chứ? - Khuynh Thành tỏ vẻ đắc ý nhìn y, còn y thì vẫn không dám mở miệng, tim đập thình thình. Nàng chợt thở dài một tiếng - Haizz, ta đến là để tìm người, không có ý định giết ai cả, cho nên đừng có sợ như vậy!

Nàng hất tay cho lưỡi kiếm rút lại, vỗ lên vai y giải huyệt:

- Ngươi ở đây giải quyết đi, ta vào trong đây. Thật là mất thời gian quá!

Khuynh Thành dứt lời thì nhanh như cắt phi thân vào trong trước khi Hắc Sát kịp mở miệng nói một câu gì đó, còn những gì mà mọi người nhìn thấy, cứ như là nàng tan vào trong không khí vậy, biến mất chẳng còn dấu vết gì.

...

Bước qua bức tường ngăn giữa cửa trước, Khuynh Thành đi vào khoảng sân rộng phía trước đại sảnh. Dù là giữa ban ngày nhưng khung cảnh nơi này lại toát lên vẻ âm u, vắng lặng lạ thường. Nàng thận trọng đưa mắt nhìn quanh, chân thì vẫn bước tiếp. Bất chợt chân nàng vướng phải thứ gì đó như là một sợi dây, bị bất ngờ nên nàng suýt ngã, may mà với thân thủ nhanh nhẹn, nàng lộn lên không một vòng rồi tiếp đất nhẹ nhàng.

Nhưng sợi dây mà Khuynh Thành vướng phải đã đứt phựt, kéo theo đó là hàng loạt tiếng động lớn phát ra từ các bụi cây và cả những dãy lầu không một bóng người. Rồi bất ngờ, từ những vị trí đó, hàng thước vải lụa màu trắng và đen, phóng ra bay rợp trời, cản hết tầm mắt nàng. Những dải lụa bay qua bay lại đan chồng đan chéo lên nhau linh hoạt như có ai điều khiển và nhiều vô kể, điểm đầu của chúng được phóng ra mạnh đến nỗi có thể xiên thủng một tờ giấy, lại cứ nhằm thẳng vào Khuynh Thành khiến nàng phải hốt hoảng xoay người liên tục. Lúc tất cả trở về trạng thái tĩnh lặng như lúc đầu, Khuynh Thành định thần lại thì chúng đã giăng đầy sân, từ trên cao rủ xuống, tạo thành một mê cung bằng lụa vô cùng rối mắt, khiến nàng không còn xác định được phương hướng nữa. Bực bội, Khuynh Thành rút kiếm ra chém, nhưng cứ chém vào một dải lụa, thì từ bốn phía lại có thêm một loạt lụa nữa được phóng tới, làm nàng còn rối mắt hơn. Bây giờ xung quanh nàng, không có gì khác ngoài lụa, những dải lụa màu trắng và đen. Nàng đành bất lực hạ tay xuống, ngửa cổ gọi lớn:

- Tu La chi chủ, ta đã đến đây rồi, ngươi còn định giở trò gì vậy?

Không gian vẫn yên lặng, chợt một làn gió thổi đến, cuốn những dải lụa bay lên phấp phới, kéo theo một tiếng cười dài: "hahahaha!!!"

Lúc tiếng cười dứt cũng là lúc gió ngừng, Khuynh Thành ngẩng lên, thấy Tu La chi chủ đang đứng trên nóc tòa tháp cao nhất trong gia trang. Tiếng cười lạnh lẽo vừa rồi cũng là của ả, đưa tay vuốt tóc làm điệu bộ, cất giọng kiêu ngạo:

- Ta không ngờ ngươi lại đến đây sớm hơn ta nghĩ. Sao hả? Nội thương đã bình phục hẳn chưa, hay là nóng lòng muốn gặp người ở chỗ ta?

Nghe đến đó, Khuynh Thành thấy lửa hận lại ngùn ngụt dâng lên trong lòng, nàng tức giận quát:

- Đừng nói nhiều! Ta chỉ muốn biết, muội muội của ta có phải đang ở đây hay không?

Tu La đứng trên cao, nhún vai khoa khoa tay:

- Ta cũng không rõ đó có phải muội muội của ngươi hay không, chỉ biết đứa trẻ này mười hai năm trước, là ta đã đưa nó đi từ Lệnh Hồ gia trang. Còn nó là ai, thì ngươi tự kiểm chứng đi nhé!

Mười hai năm trước ở Lệnh Hồ gia trang chỉ có hai đứa trẻ là Lệnh Hồ Bạch Khiết và Nhậm Thiên Thanh mà thôi, không là muội muội của nàng thì còn là ai nữa. Khuynh Thành càng tức tối:

- Ngươi là có ý gì, mau giao...

Nàng còn chưa dứt câu thì ả đã rút một chiếc còi nhỏ đưa lên miệng thổi một hơi dài, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Trong một khoảng khắc không gian đằng sau những tấm lụa kia bỗng xao động nhẹ, Khuynh Thành cảm thấy hình như có nhiều người đang tiến đến gần nàng, mọi cử chỉ của nàng trở nên thận trọng hơn. Đưa ánh mắt dè chừng quay nhìn xung quanh, nàng bước từng bước, lần qua lớp lớp những dải lụa như đan vào nhau kia, tay cầm lưỡi kiếm gạt chúng ra. Không có ai cả.

Cảm nhận được ở đằng sau không gian có sự di chuyển khác lạ, Khuynh Thành đột ngột né người sang một bên, trong gang tấc tránh được một lưỡi kiếm mỏng dính đâm xuyên qua vài lớp vải lụa. Nàng tránh được mà lúc quay lại nhìn thì lưỡi kiếm đã biến mất, nàng đi về phía đó lật từng dải lụa lên, lại không thấy bóng dáng một ai. Đang tần ngần nắm một dải lụa, tai nàng lại dỏng lên, rồi nhanh như cắt ngả người ra sau, tránh được lưỡi kiếm thứ hai lao đến phạt ngang ngực mình, cũng như lần trước, nó nhanh chóng biến mất. Rồi liên tiếp những đường kiếm bí ẩn như quỷ như thần lần lượt tấn công nàng, dĩ nhiên nàng tránh được hết, nhưng cũng nhiều phen không khỏi hốt hoảng. Sau một hồi loay hoay trong mê cung bằng lụa ấy, đoán chừng có khoảng trên dưới mười người tấn công mình, Khuynh Thành nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị cách đối phó. Ngay lúc đó, một đường kiếm từ trước mặt xuất ra, quét ngang ở độ cao nửa ống quyển, nàng phải nhảy tung cả hai chân lên ở tư thế song song với mặt đất mới tránh được. Lúc đường kiếm đi qua khoảng trống giữa thân người và mặt đất, Khuynh Thành lại nghe một tiếng "soạt" rất khẽ ngay bên tai mình, liếc mắt nhìn qua, nàng hốt hoảng khi thấy một cánh tay cầm lưỡi chủy thủ đang nhằm hông nàng đâm tới. Hấp tấp dộng mạnh mũi kiếm xuống đất lấy đà xoay người hai vòng tránh được cả lưỡi kiếm phía dưới lẫn lưỡi chủy thủ phía trên, nàng nhanh như chớp thò tay tóm luôn cổ tay người cầm thanh chủy thủ kia trước khi nó kịp biến mất. Khuynh Thành giữ chặt cổ tay người đó rồi đáp xuống đất vì lưỡi kiếm ban nãy đã biến mất, như không chủ đích, nàng cúi nhìn xuống lưỡi dao. Ngay lập tức ánh mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc khi vừa chạm đến thanh chủy thủ đó, tức thì nàng kéo mạnh tay người cầm nó ra, dựa vào kích thước bàn tay, đó nhất định là một nữ nhân. Nhưng người đó cũng không phải hạng tầm thường, gồng lên chống trả, rồi xoay nhanh cổ tay một cái khiến nó trượt ra khỏi tay Khuynh Thành, lẩn sau mê cung lụa mà bỏ chạy.

Khuynh Thành liền níu lấy một dải lụa, đu người lên cao, vung một đường kiếm chém đứt hết những dãi lụa đang treo lủng lẳng rất chi là vướng mắt kia. Lụa rớt tới đâu, hành tung thân ảnh kia càng lộ rõ hơn, chỉ trong chốc lát, khoảng sân đã quang đãng hẳn, còn dưới đất ngổn ngang những lụa là lụa, những người tấn công nàng cũng không còn ở đó nữa, chỉ còn một thân ảnh kia thôi. Điều đó càng làm nàng thêm thắc mắc, nên quyết đuổi theo cho bằng được. Bấy giờ Khuynh Thành đã nhìn rõ, thân ảnh đó quả thật là một cô gái, thêm một chớp mắt nữa, nàng đã đứng chắn trước mặt cô ta. Khuynh Thành đứng sững người nhìn cô gái đó, một cô gái trạc mười sáu, mười bảy tuổi, đôi mắt sáng ngời thông minh, nàng cúi xuống, nhìn thấy lưỡi chủãy vẫn còn trong tay cô. Nàng run run người, trong tim dâng lên một cảm xúc khó có thể gọi tên, nàng hỏi cô:

- Cái muội cầm là Thanh chủy thủ, là muội, muội là Thanh Nhi?

Trong khi Khuynh Thành xúc động thấy rõ thì cô gái kia lại chẳng có thái độ gì, cô đáp lạnh tanh:

- Ta không phải Thanh Nhi, ta là Hỷ Tước. Vị tỷ tỷ này, có lẽ tỷ nhận nhầm người rồi!

- Không, ta không thể nhận nhầm được, thanh chủy thủ đó của muội phải không? - nàng chộp bàn tay Hỷ Tước đang cầm lưỡi chủy thủ đưa lên, hỏi cô. Còn Hỷ Tước nhìn xuống tay xong lại đùng ánh mắt ráo hoảnh nhìn nàng rồi gật đầu, nàng nói tiếp - Trên đời này không có cái thứ ba, nó là vật thuộc về Lệnh Hồ gia. Chính tay Lệnh Hồ Xung đã làm cho hai con gái mỗi người một thanh. - nàng lấy cây chủy thủ của mình giơ ra - Thanh mà ta giữ khắc một chữ "bạch" nên gọi là Bạch chủy thủ, cái kia khắc chữ "thanh", là Thanh chủy thủ. Hai thanh giống hệt nhau, nếu nó thật sự là của muội, thì muội chắc chắn là Nhậm Thiên Thanh, con gái của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh, cũng tức là muội muội của ta!

Hỷ Tước cầm lấy chủy thủ của Khuynh Thành ngắm nghía, rồi giơ chủy thủ của mình ra so sánh, quả là chúng giống hệt nhau. Cô run người, lắp bắp nói:

- Lẽ nào ... lẽ nào tỷ ... là tỷ tỷ của ta thật sao?

Khuynh Thành mắt đã ầng ậng nước, nàng buông kiếm mếu máo đưa tay sờ lên má Hỷ Tước, nàng chỉ gật gật đầu chứ không còn nói nổi thành lời nữa. Hỷ Tước cũng rơi nước mắt, cô ôm chầm lấy Khuynh Thành, òa lên nức nở:

- Là tỷ thật sao, ta còn tưởng trên đời này ta chỉ còn lại một mình thôi? Không ngờ ta còn có một tỷ tỷ, còn có cả song thân! - đoạn cô buông nàng ra, sụt sịt hỏi - Tỷ tỷ, vậy phụ mẫu của chúng ta đâu?

Khuynh Thành bây giờ nước mắt đã chan hòa trên gương mặt, nghe Hỷ Tước hỏi, nàng lại càng khóc nhiều hơn, nấc nghẹn trong tiếng khóc, nàng nói:

- Thanh Nhi, Lệnh Hồ phụ thân, cả Doanh Doanh mẫu thân nữa ... hai người họ đã qua đời từ ngày muội và ta còn rất nhỏ. Họ bị người ta hại chết, chúng ta may mắn nên mới thoát khỏi tai kiếp đó.

Hỷ Tước, à, giờ phải gọi cô là Nhậm Thiên Thanh mới đúng. Cô sửng sốt, nắm chặt hai vai tỷ tỷ, hỏi lại nàng:

- Hại chết? Tỷ tỷ, là ai?

- Là ... là Âm Tự môn, người tự tay giết chết mẫu thân chúng ta, chính là Tu La chi chủ! - nàng đáp, cố dằn tiếng nấc trong cổ họng

Có lẽ không điều gì có thể làm Nhậm Thiên Thanh thấy kinh ngạc hơn điều mà Khuynh Thành vừa nói. Sau cây nói đó, cô thất thần gạt tỷ tỷ ra, hoang mang bước vài bước lảo đảo, cô không thể tin vào một cái tai nào trong hai cái tai của mình, chẳng lẽ người đã nuôi nấng dạy dỗ cô bao nhiêu năm qua lại chính là người đã gây ra thảm cảnh chia ly cho gia đình cô sao? Người mà cô luôn tôn trọng, kính yêu hóa ra lòng dạ lại độc ác đến thế ư?

- Không! Không thể nào! Chi chủ! - cô gào lên tuyệt vọng, ngẩng lên xoay người đến mấy vòng tìm kiếm Tu La chi chủ - Xin người cho Hỷ Tước một lời giải thích được không? Người đâu rồi?

Nhưng bóng dáng ả đã biến mất từ lâu, Nhậm Thiên Thanh ngồi gục xuống sân, lại khóc nấc lên, luôn miệng hỏi tại sao trong từng tiếng nấc nghẹn. Khuynh Thành cũng đau lòng không kém, vì xem ra nàng còn may mắn hơn muội của mình rất nhiều, giờ nàng cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể ngồi xuống, ôm lấy muội muội của mình mà khóc cùng cô thôi...

=*=

Nhậm Thiên Thanh theo Khuynh Thành trở về ngõ Lục Trúc trước sự ngạc nhiên quá cỡ của Ngọc Vũ và Trúc Doanh. Có điều nếu Trúc tiên tử vui vẻ đón nhận thêm một tiểu bà bà nữa thì thái độ của Ngọc Vũ lại tỏ ra không mấy thoải mái với cô gái này, suốt buổi tối hắn luôn tìm cách tránh mặt họ. Nhưng Khuynh Thành cũng mặc kệ, dù nàng đã không còn nặng nề với hắn như trước nữa. Trong mắt nàng bây giờ chỉ có muội muội của mình mà thôi.

- Thanh Nhi, thời gian qua muội sống thế nào? Tu La chi chủ có đối tốt với muội không? - Khuynh Thành vừa gảy đàn, vừa ân cần hỏi thăm Nhậm Thiên Thanh, tỷ muội nàng đang ngồi với nhau bên ngoài căn nhà trúc của Trúc Doanh.

Vẻ mặt thất thần của Nhậm Thiên Thanh từ sau khi biết được sự thật cho đến bây giờ vẫn chưa khá hơn là bao. Cô đáp, giọng hờ hững:

- Rất tốt, chi chủ coi muội như con gái vậy. Chỉ có điều, người chưa từng nói cho muội biết muội là ai. - cô nhìn tỷ tỷ mình - Vậy còn tỷ, bao năm qua tỷ thế nào?

Khẽ đưa tay vuốt tóc muội muội, Khuynh Thành mỉm cười đáp:

- Ta trước đây sống cùng Bạch cô cô, cuộc sống rất tốt.

- Bạch cô cô? Người là ai vậy? - Nhậm Thiên Thanh thắc mắc

- Bạch cô cô ư? Đó là đại ân nhân của gia đình ta, nếu không có cô cô, thì phụ thân và mẫu thân của chúng ta đã không thể đến bên nhau để chúng ta ra đời. Và nếu không có người, thì tỷ tỷ của muội cũng đã không còn hiện diện trên thế gian này lâu rồi. - nàng đáp, nàng luôn nói về Bạch cô cô với một niềm kính trọng và hàm ơn không hề giấu giếm - Nếu có cơ hội gặp lại người, ta tin muội nhất định cũng sẽ yêu quý người thôi. Tiếc là giờ ta phiêu bạt giang hồ đã lâu, không còn gặp lại người nữa...

Nhậm Thiên Thanh kéo nhích chiếc ghế lại gần, vươn tay nắm lấy tay tỷ tỷ:

- Tỷ tỷ, giờ tỷ có dự định gì?

Khuynh Thành dừng ngón đàn, ngẩng lên nhìn muội muội:

- Mối huyết hải thâm thù của Lệnh Hồ gia nhất định phải báo, đó là dự định duy nhất của ta bây giờ, nhưng mà muội...

Nàng nó đến đó lại ngập ngừng, nét mặt muội muội nàng cũng vì thế mà chùng xuống. Cô im lặng một hồi lâu, rồi nói:

- Tỷ tỷ à, thế này đi. Mối thù này tỷ muội ta phải báo, đó là điều dĩ nhiên, nhưng Tu La chi chủ ... xin tỷ đừng giết người có được không? Hãy để muội hỏi cho rõ lý do gì khiến người làm như thế.

Ánh mắt như đầy ý khẩn cầu của Nhậm Thiên Thanh lại khiến Khuynh Thành thấy khó xử, nàng không ngờ đến một ngày mọi chuyện lại thành ra như thế. Cuối cùng, nàng đành mím chặt môi, rồi gật đầu:

- Thôi được, quyết định sao là tùy ở muội thôi, vì dù sao với thực lực hiện tại của ta thì đụng vào một sợi tóc của ả cũng còn khó nữa là. Chuyện báo thù không phải ngày một ngày hai, muội đương nhiên vẫn còn thời gian, đừng quá lo!

- Tỷ tỷ, muội còn một chuyện nữa muốn biết? - Nhậm Thiên Thanh hơi cười gật gật đầu, hỏi tiếp

- Chuyện gì?

- Tỷ có thể kể cho muội nghe về cái ngày phụ mẫu chúng ta bị hại chết được không? Muội thật sự muốn biết!

Đôi mắt Khuynh Thành lại chìm sâu trong nỗi đau buồn khi nghe lời đề nghị của muội muội. Ký ức đó, nàng ngàn vạn lần không muốn nhớ đến, nhưng lại không thể nào quên được, nó cứ in hằn trong tâm trí nàng, đè lên vai nàng một trách nhiệm to lớn. Nhưng Nhậm Thiên Thanh cũng là con của Xung Doanh phụ mẫu, cũng là bào muội của nàng, cô cũng có quyền được biết. Nàng nén một tiếng thở dài, với bầu rượu tu một hơi dài rồi mới chậm rãi bắt đầu:

- Một ngày cuối thu, mười hai năm trở về trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro